𝟡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

D-1

Changbin nằm trên giường, không biết đã nhìn chăm chăm lên trần nhà được bao lâu rồi. Căn phòng tối đen, ánh đèn đường vàng vọt từ bên ngoài hắt vào qua cửa sổ.

Đột nhiên, Changbin cảm nhận được có một ánh mắt hướng về mình, hắn ngồi bật dậy, bắt gặp em đang ngồi nơi góc phòng. Hắn vội lao tới, tay hắn nhẹ nâng mặt em, run run hỏi:

- Em đã ở đâu từ sáng đến giờ thế?

Jisung không dám nhìn thẳng vào Changbin, em lí nhí, tựa hồ như tiếng muỗi kêu:

- Em xin lỗi. - Jisung ngập ngừng, nói tiếp. - Thật ra chỉ có anh mới nhìn thấy em, anh Bang Chan không thể thấy em được. Lúc đó em sợ nên em đã trốn đi một lúc.

Changbin hạ mí mắt, nhìn em trìu mến:

- Em làm anh lo chết đi được.

Không để Changbin kịp đứng dậy, Jisung vội kéo tay anh lại. Giây phút này Changbin mới nhận ra, khoé mắt em còn vương vài giọt lệ chưa khô.

Jisung thều thào, cố gắng dằn lòng xuống để nói rõ chữ:

- Em không còn thời gian nữa.

Changbin bàng hoàng nhìn em, khẽ hỏi:

- Ý em là sao? Thời gian gì?

- Thời gian ở lại với anh, Người nói rằng đã đến lúc em phải đi rồi.

Đôi mắt em phủ một làn sương mờ, nhìn thẳng vào mắt hắn. Changbin sững người, một lát sau liền bật khóc, vội ôm em vào lòng, đôi tay xoa dọc sống lưng em.

Đáng lẽ hắn phải nhận ra sớm hơn. Lúc đầu, hắn không thể chạm vào em, nhưng bây giờ thì có thể. Hắn phải nhận ra rằng, em không thể ở lại với hắn mãi mãi.

Hắn cứ thế mà khóc nức nở, như một đứa trẻ. Han Jisung cũng thấy sống mũi cay xè, nói với hắn:

- Anh phải sống thật tốt, thật khoẻ mạnh. Anh Chan nói rồi đấy, anh phải sống thay cả phần em nữa chứ. Anh cứ khóc thế này thì sao mà em vui được!

- Không có em, anh phải tự lo cho bản thân đấy. Đừng suốt ngày ăn thức ăn nhanh nữa, nấu ăn cho đàng hoàng vào, ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc.

- Anh phải thật khoẻ mạnh, vui vẻ lên. Vẫn còn mọi người ở cạnh anh, luôn giúp đỡ anh. Rồi sẽ đến lúc em gặp lại anh, được chứ?

Changbin gật đầu lia lịa, cả đầu dựa hẳn vào vai em, nước mắt nước mũi lem nhem hết cả. Jisung không nói lời nào nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ về người em yêu.

Trăng treo trên trời, khuyết như mảnh tình ta, soi vào nỗi lòng buồn man mác của hai kẻ yêu nhau.

----

Changbin mơ hồ nhận ra, hơi ấm bao bọc lấy hắn đang tan biến. Hắn vội kéo đôi mí mắt sưng lên vì khóc, đôi tay theo phản xạ ôm chặt lấy em.

Hắn nhìn em, nhìn vào chiếc bóng đang tan thành từng mảnh vụn, như trái tim của hắn lúc này.

Jisung chỉ khẽ nhoẻn miệng cười, em nhỏ giọng nói hắn:

- Anh phải giữ lời hứa với em nhé! Rồi chúng ta sẽ gặp lại thôi.

Trước khi em biến mất, hắn đã nhìn thấy, đôi môi mà hắn từng đặt lên những nụ hôn, thì thầm đôi chữ "Tạm biệt".

----

Gà trống gáy canh năm, Seo Changbin vẫn ngồi dựa người trên bục cửa sổ, đôi mắt trống rỗng nhìn xuống mảnh sân nhỏ trước cổng.

Em đi rồi, đi thật rồi. Em cắp theo linh hồn hắn, đi rồi.

Changbin còn nhớ, hắn và em, những ngày thơ ấu ở cô nhi viện, vẫn thường lén lút chùm chăn kín mít, ánh đèn pin le lói, soi từng trang truyện mà hắn kể em nghe trước giờ ngủ.

Changbin còn nhớ, hắn và em, năm hắn 17 tuổi, dắt tay nhau đến gặp cô hiệu trưởng, mong muốn được cùng nhau bước ra ngoài thế giới rộng lớn kia. Hắn và em đều muốn kết thân với âm nhạc, với nghệ thuật. Cô chỉ khẽ mỉm cười, "chúc hai em thành công".

Changbin còn nhớ, hắn và em, năm hắn 18, gặp được Bang Chan - producer mới nổi đình đám thời ấy, rất nhanh đã được Bang Chan "chọn mặt gửi vàng", đồng ý hợp tác. Nhờ gặp được anh, mà hắn và Jisung mới có được ngày hôm nay, có những người bạn luôn luôn cạnh bên giúp đỡ.

Changbin còn nhớ, hắn và em, ngày sinh nhật thứ 18 của Jisung, hắn đã lên kế hoạch, tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho em, lại còn ngỏ lời tỏ tình em. Hắn run lắm chứ, đôi mắt hắn ngước lên cầu mong một lời "đồng ý", hắn nhớ đã thấy đôi mắt hạnh của em rưng rưng, đôi môi mỏng của em mím chặt mà gật đầu.

Changbin còn nhớ, hắn và em, mỗi ngày bên nhau đều là mỗi ngày hạnh phúc, mỗi ngày vui vẻ, mỗi ngày an tâm, cho rằng đối phương sẽ cạnh bên mình đến cuối đời.

Cuối đời? Chỉ mới 10 năm thôi, một đời người mà ngắn ngủi đến thế ư?

Changbin tức giận, đôi mắt lại đỏ hoe tự thuở nào, đôi tay nắm chặt lại, tự đấm vào ngực hắn. Chết tiệt, hắn ghét cái cảm giác cô đơn, ghét cái cảm giác lẻ loi, ghét cái cảm giác bị bỏ lại một mình thế này. Hắn ghét cái cảm giác này, ghét cả chính bản thân hắn.

Hắn khóc đến thấm mệt, đôi mắt đỏ bao phủ một tần sương mờ. Trong giây phút mơ màng, hắn ngỡ hắn đã thấy em.

Han Jisung - vẫn xinh đẹp, vẫn toả sáng như một bông hồng trắng thanh khiết - dựa người vào bục cửa sổ, gió từ bên ngoài lùa vào xoa mái tóc em, đôi tay dang rộng, khoé môi mấp máy:

- Đến đây với em nào!

Seo Changbin chẳng màng tất thảy mọi thứ xung quanh, vội vàng loạng choạng đứng dậy, xiêu vẹo lao đến bên Jisung. Hắn toan vòng tay ôm em, đôi tay hắn xiết chặt vòng eo nhỏ kia, tham lam hít vào mùi hương nhẹ nhàng trên người em, thu hết vào hạnh phúc mà cả đời người cũng không tìm thấy.

Hắn và em, gieo mình vào trời, vào đất.

Không, em chỉ có trong mắt hắn thôi.

Bởi rồi khi nắng lên, người ta sẽ thấy, chỉ còn hắn, trên nền đất lạnh lẽo, một màu đỏ thẫm tắm táp người hắn, khuôn miệng vẫn mỉm cười, một nụ cười bình yên.

Bình yên chứ, bình yên là khi được ở bên em.

Seo Changbin, chỉ cần bên Han Jisung là đủ.

----

Bang Chan không thể nén được tiếng thở dài. Anh cùng Minho vừa từ nghĩa trang về nhà Changbin, tính dọn dẹp lại nhà hắn một chút. Khệ nệ bê cả một thùng đầy những ảnh của Changbin và Jisung, Minho cũng chẳng giấu được vẻ u buồn, mấy lần chớp mắt để ngăn những giọt nước mắt.

Chan đang lau dọn lại kệ tủ thì vô tình nhìn thấy chiếc camera trong góc, như có linh cảm gì khác lạ, vội chạy đến lục lọi thùng đồ điện tử, lôi ra chiếc laptop của Changbin. Anh run rẩy mở lên, chiếc laptop đã vương bụi, sau một hồi mò mẫm đã sáng lên. Tìm đến file "Camera", anh bấm vào đoạn phim được quay vào ngày anh ghé nhà Changbin - trước ngày hắn tự tử. Minho thấy lạ, cũng cúi xuống xem cùng.

Chẳng bao lâu sau, cả hai người cùng cứng đờ người, lặng im ngồi trước laptop, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào màn hình, miệng há to hoảng hốt.

Tựa như một Han Jisung như khói, như mây, trừng mắt nhìn camera, khoé miệng cười quỷ dị.

---- 𝕿𝖍𝖊 𝖊𝖓𝖉 ----

Vậy là "Phobia" đã đi đến hồi kết, chiếc fic đầu tay của mình, từ những câu chữ đầu tiên vào tháng 1/2021, giờ đã là tháng 8. Cả 8 tháng như vậy, nhưng chỉ gói gọn trong 9 chap, tại vì mình cũng có lúc lười, có lúc bí chữ, bí ý tưởng. Trân thành cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng "Phobia" và ủng hộ em fic nhỏ này, dù câu cú của mình vẫn chưa hay, và mình còn để mọi người chờ lâu. Mình vẫn sẽ cố gắng thật nhiều, để cho ra đời thêm các bé fic khác, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ạaaa.

Và chúng ta có một lời hẹn vào ngày 23/8 với Kids đó, chúc cho bé út NOEASY, tittle THUNDEROUS và Kids thật thành công nhé ❤️ 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro