𝟠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

D-2
Một lần nữa, chào đón Seo Changbin của ngày mới, cơn ác mộng chết tiệt ấy. Hình ảnh Han Jisung lặng ngồi nơi bậc cửa cửa sổ, hình ảnh giọt nước mắt nơi gò má em, hình ảnh hắn hét to tên em, hình ảnh cánh hoa xà cừ nhuốm máu, hình ảnh cổ tay em bị cứa sâu, tất cả đã quá quen thuộc với hắn. Nhưng hắn không ngờ đến, khi cánh cửa sổ bị em mở toang, và em bỗng lao vút ra, hoà thân mình vào những cơn gió và ánh nắng sớm. Hắn của giây phút ấy như bừng tỉnh khỏi cơn mê muội, rũ bỏ hết thảy guồng xích nơi chân tay, vội lao đến bên cửa sổ. Thời gian ngưng chuyển, vạn vật như tia điện chớp tắt trước mắt hắn. Cứ thế, cả thân em lửng lơ giữa không trung, những giọt nước mắt còn sót lại nơi khoé mi. Hắn vươn tay ra, nắm chặt lấy tay em.
Nhưng kìa, em bỗng nghiêng đầu, đôi mắt mở lớn trừng trừng nhìn Changbin, khoé miệng nở một nụ cười quỷ dị, kéo dài đến tận mang tai. Han Jisung cười lớn một cách rồ dại, cứ thế chầm chậm mà dùng hết sức mình kéo hắn xuống, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hắn không thấy cả bản thân mình trong mắt em, cũng chẳng còn thấy em ở đấy nữa rồi.
Hắn nhận ra rằng, đây không phải là em...
Chết tiệt, tỉnh dậy đi Seo Changbin!

----

Không có máu, không có cảnh tượng chớp tắt, không có nụ cười quỷ dị nào ở đây cả. Jisung lo lắng nhìn hắn, bàn tay nhỏ lay vai Changbin thật mạnh. Hắn giật mình ngồi bật dậy, khuôn ngực phập phồng theo từng cơn thở dốc, trán túa mồ hôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Nhìn thấy Jisung trước mắt, hắn nắm chặt lấy đôi bàn tay em, dựa đầu vào vai em một chốc, thật may quá!
Jisung cố gắng rút tay ra, nhẹ xoa vuốt dọc sống lưng, miệng nhỏ cất lời:

"Không sao rồi, không sao rồi. Tất cả chỉ là ác mộng thôi."
"Lúc nãy anh cứ ú ớ kêu mãi thôi, tay chân thì cứ khua loạn xạ rồi nắm chặt tay em, làm em sợ chết đi được!"

Changbin thở phào, nhắm mắt lại. Hẳn là hắn đã sợ hãi lắm mới đánh thức được Jisung tỉnh dậy giữa đêm thế này, Jisung thường ngủ sâu giấc lắm.

Hắn ôm chặt lấy em, mơ màng chìm lại vào giấc ngủ.

Han Jisung của hắn, bỗng nở một nụ cười thật vặn vẹo.

Hắn không nhận ra rằng, mọi việc ngay từ đầu đều thật kì lạ...

----

Đang say giấc trên giường, Changbin bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Hắn mệt mỏi ngồi dậy, đi xuống mở cửa. Trước mặt hắn là Bang Chan, anh bật cười trước bộ dạng ngái ngủ của hắn. Hắn nheo mắt lại lườm anh, miệng ngáp dài ngáp ngắn, đẩy cửa rộng ra mời anh vào nhà.

Bang Chan vừa đi vào, ánh mắt nhìn quanh nhà, hỏi Changbin:

- Này Changbin! Chuyện nhà chú sao rồi?

- Sao là sao? - Changbin ngơ ngác hỏi lại.

- Thì chẳng phải hôm trước chú kể là chú nghi nhà có kẻ theo dõi à? Camera quay được gì không?

Changbin nhìn chằm chằm Bang Chan, lưỡng lự một hồi lâu mới lên tiếng:

- Em nói thì anh sẽ không tin đâu.

- Chuyện gì à? Chú phải kể thì mới biết chuyện đáng tin hay không chứ!

- Nếu em nói là Jisung trở về thì sao?

Bang Chan mở to mắt, không tin vào những gì mình nghe được, nâng tông giọng:

- Chú vừa nói gì?

- Em nói là Jisung trở về. - Changbin chắc nịch khẳng định.

- Không thể nào, chú điên rồi! Jisung không thể trở về được, chú biết mà.

- Em ấy không thể trở về toàn vẹn là thật, nhưng em ấy vẫn ở đây, ngay trong chính căn nhà này! - Changbin run rẩy nói lớn.

- Không! Không thể! Chú có biết chú đang nói cái gì không đấy? Jisung không thể trở về, em ấy đã qua đời từ hơn 4 tháng trước rồi! - Bang Chan tức giận quát lớn.

- Linh hồn em ấy vẫn ở đây, chết tiệt! Em ấy vẫn ở đây, mỗi sáng vẫn dậy cùng em, mỗi đêm vẫn ngủ cùng em. - Changbin bối rối giải thích.

Hắn để Bang Chan sững người ngồi đấy, gọi lớn tên em, mong em ra một dấu hiệu để làm "bằng chứng". 1 giây, 2 giây, 3 giây,... chưa thấy em xuất hiện, hắn mất kiên nhẫn, lao đi tìm em khắp nhà. Bang Chan vội vàng đuổi theo hắn, cố ngăn Changbin lại. Hắn đã lục tung khắp nhà, nhưng em, cứ như chưa từng có mặt vậy. Bất quá, hắn gào lên rồi khóc thật lớn.

Đợi khi hắn khóc đến thấm mệt, ngã khụy xuống cạnh chân giường, Bang Chan mới ngồi xuống cùng hắn. Anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng hắn, cất giọng ấm áp xen lẫn bối rối:

- Nghe này, Changbin.

Hắn chẳng buồn ngẩng đầu nhìn anh. Anh không để ý, nói tiếp:

- Anh biết mọi chuyện thật không dễ dàng chút nào. Hai đứa yêu nhau nhiều như vậy, chắc chắn hiện tại chú đang rất đau khổ, có lẽ là cả dằn vặt bản thân nữa. - Anh ngừng một chút, quan sát Changbin rồi tiếp lời. - Nhưng Jisung đã đi rồi, em ấy ở trên kia sẽ không muốn thấy chú buồn bã như thế này, em ấy thật sự sẽ mong chú sống thật tốt, sống tốt thay cho cả phần của em ấy. Chú xem, có người nào yêu mình mà không mong mình hạnh phúc? Jisung cũng vậy, em ấy chỉ có thể vui khi chú nở nụ cười.

Changbin thấy sống mũi mình cay xè. Hắn biết rõ em đã rời xa hắn, nhưng những ngày qua "thật" quá. Hắn rất sợ, sợ đó chỉ là do hắn tưởng tượng, cả em, cả kí ức giữa hai người. Đôi bàn tay hắn nắm chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay, nhưng hắn không màng đến, nỗi đau mất em còn đau hơn thế này gấp bội lần.

Bang Chan thở dài, nhè nhẹ nói:

- Chú hiện giờ như thế này là không ổn. Nghe anh này, chú có thể đi khám tâm lí. Các bác sĩ sẽ giúp chú, rồi chú sẽ ổn hơn, được chứ?

Changbin ngẩng đầu, đôi mắt ầng ậc nước:

- Em nhớ Jisung, em nhớ em ấy.

- Ai cũng nhớ em ấy cả, cả anh, cả Lino, tất cả mọi người thân thiết với chú và em ấy đều nhớ em ấy. - Bang Chan vòng tay ôm Changbin, vỗ nhẹ bờ vai hắn. - Jisung chắc chắn cũng rất nhớ chú. Em ấy mong chú sẽ sông thật tốt, mà hiện giờ thì trông chú chẳng ổn một chút nào cả. Vậy nên nghe lời anh, đi gặp bác sĩ vài hôm, họ sẽ giúp chú. Nếu chú cần, anh có thể sắp xếp đưa chú đi gặp họ. Chú không cần phải lo sợ hay ngại gì cả, tất cả mọi người đều muốn giúp chú và Jisung.

Giọng nghèn nghẹn, Changbin lí nhí:

- Em cảm ơn anh.

Bang Chan đỡ Changbin đứng dậy, đưa khăn mùi xoa cho Changbin lau mắt, rồi dìu Changbin lên giường:

- Nghe này, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chú yên tâm. Anh bây giờ sẽ về, để không gian riêng tư cho chú một mình suy nghĩ, được chứ? Cần gì thì gọi anh, anh sẽ có mặt.

Changbin gật nhẹ đầu, đôi tay vô thức nắm chặt ga giường. Bang Chan thấy Changbin đã dần ổn, nhẹ nhàng ra về, không quên đóng cửa lại giúp chủ nhà.

----

Huhu lâu quá rồi mình mới update fic, chắc để lâu đến mức mọi người đã quên mất cốt truyện rồi, thật sự xin lỗi mọi người. Nhiều khi mình cứ quên mất, rồi có lúc lại bí từ, có lúc lại nghĩ để truyện diễn biến theo hướng này thì kì, v.v... nên mãi không ra chap mới. Mọi người yên tâm, Phobia đã gần đến ending rồi, và chắc trong tuần sau thì mình sẽ update chap cuối, nên mọi người ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người nhiều ạaaa.
Trong thời điểm nhạy cảm này mọi người hãy giữ một cái đầu lạnh trước anti, và một trái tim ấm hướng về Kids nhé. Không đôi co, cãi vã với anti, chúng nó ghét thì sẽ chửi thôi, mình vào cãi lại thì rước bực bội vào người mà nonfan đi qua cũng có cái nhìn không tốt. Đi qua thì cho chúng nó một vé report, hoặc như mình thì out group toxic, unlike page toxic và ẩn các post bới móc chuyện của Kids nhé.
Và chúng ta cũng đừng quên một lời hẹn với Kids vào ngày 23/8 nhé. Chúc NOEASY và Kids có mùa comeback thật thành công nàoooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro