Heartbreak flower - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----

Seungmin nói với mẹ cậu và Chan ngay ngày hôm sau, rằng cậu quyết định sẽ phẫu thuật càng sớm càng tốt. Mẹ cậu thoáng bất ngờ, nhưng sự nhẹ nhõm vẫn hiện rõ trên nét mặt và từng cử chỉ của bà. Chan mỉm cười dịu dàng, bờ vai rộng thả lỏng đi trông thấy, nhẹ nhàng xoa đầu cậu với một vẻ mặt thương cảm vô cùng. Seungmin muốn xin lỗi họ, xin lỗi mẹ vì đã làm bà lo lắng, xin lỗi Chan vì đã là một đứa em ngang ngược. Nhưng chỉ cần một cái liếc mắt đầy hàm ý từ Chan, Seungmin đã biết mình không cần nói thêm những điều thừa thãi.

Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp 3 ngày sau đó. Seungmin tỉnh dậy trong phòng hồi sức, đầu óc vẫn mơ màng do tác dụng của thuốc mê. Bang Chan ngồi ngay bên cạnh giường cậu, trông như thể anh chưa được chợp mắt một giây nào trong vòng ít nhất 24 giờ đồng hồ.

"Anh Chan..." Cậu thì thào gọi.

"Anh đây, Seungminie" Chan bỏ xuống chiếc laptop đang đặt trên đùi, ngay lập tức dồn mọi sự chú ý lên cậu.

"Em...đây là bệnh viện? Sao em lại phải vào viện?"

Chan kín đáo thở dài. Vậy đúng là em ấy không còn nhớ gì cả. Tự dặn mình không được lỡ lời, anh khẽ mỉm cười trả lời cậu.

"Em bị ngất ở studio. Bác sĩ nói em có một dị vật trong phổi, nên phải làm phẫu thuật để lấy nó ra ngoài"

Chỉ là một nửa sự thật, nhưng là sự thật duy nhất Seungmin cần, bây giờ và mãi mãi về sau.

"Hmm..." Seungmin ậm ừ. Đúng là cậu đang phải đeo một chiếc mặt nạ ô xy trên mặt, và mỗi khi cậu hít vào, Seungmin thấy trong ngực mình hơi nhức lên. Nhưng sao cậu cứ có cảm giác mình đã quên đi điều gì đó nhỉ? Như thể có một mảng xám mịt mờ trong não, cố ngăn cậu không thể nhớ được những gì mình đã trải qua vài ngày trước đó.

"...em chỉ nhớ mình đang đi chụp hình... rồi sao nữa? Em ngất từ lúc ấy đến khi làm phẫu thuật sao? Đây là phim giả tưởng hay gì?" Cậu cố gắng bông đùa, dù đang thấy thắc mắc chết đi được.

Chan bặm môi, cố gắng cùng cực để không nấc lên trước mặt Seungmin. Ôi đứa em tội nghiệp của anh...

"...Ừ, em đã ngủ liền ba ngày rồi. Em doạ bọn anh sợ tưởng chết, Seungmin-ah"

Seungmin muốn hỏi tại sao Bang Chan trông cứ như sắp khóc đến nơi. Nhưng chưa kịp nói gì, cả người cậu đã chìm nghỉm trong cái ôm bất ngờ từ anh.

"Cảm ơn Chúa vì em đã ổn. Tất cả đều yêu em. Seungminie, nhớ lấy điều này. Tất cả đều yêu em"

"Em biết" Cậu rụt rè đưa tay lên xoa đầu Chan "Em cũng yêu mọi người"

Cậu vẫn cảm giác như có một mảng kí ức lớn đã biến mất trong đầu. Nhưng vòng tay ấm áp của Chan khiến một cơn buồn ngủ chợt ngủ ập tới, và mi mắt cậu khép lại gần như ngay tức khắc. Thôi thì, chắc cũng không có gì quan trọng đâu.

----

"Biển kìaaaa!!!!!!"

Felix thích thú reo lên khi họ vừa đặt chân xuống bãi cát. Sau một tháng trời thu âm, luyện tập rồi đi quay hình khắp nơi, Chan cuối cùng cũng xin được quản lí dành ra 3 ngày để tất cả họ được nghỉ ngơi. Hyunjin gợi ý một chuyến đi chơi xa, và đó là lí do cho việc họ đang nô đùa chạy nhảy như một đám trẻ con lên 5 trên một bãi biển xanh ngát ở Gangwon-do.

Seungmin nhắm mắt, hít một hơi thật sâu hương vị biển cả. Dù lồng ngực đôi khi còn hơi đau tức, di chứng chưa kịp lành hẳn từ cuộc phẫu thuật 2 tháng trước, nhưng cậu cảm thấy mình ổn. Ổn hơn cả trước khi phải vào viện, theo một cách nào đó. Cậu ngồi xuống tấm chăn picnic mới được trải ra, hài lòng với việc dõi theo Felix và Jeongin chạy đuổi nhau trên bờ cát vàng, rõ là đang cố diễn lại một cảnh phim sến súa. Chan đã lao thẳng về đại dương mênh mông ngay giây phút họ bước ra khỏi xe hơi, theo chân anh là Changbin và Jisung. Họ té nước và cố gắng vật nhau xuống biển, tiếng cười đùa vang vọng cả một góc trời. Hyunjin thì yên tĩnh hơn, lãng đãng đi dạo dọc theo bờ biển, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra chụp lại bầu trời cùng mặt nước mênh mang trước mắt.

Gió biển mát lành luồn qua mái tóc Seungmin. Cậu đặt lưng nằm xuống tấm thảm, tận hưởng ánh nắng vàng ấm áp trải dài trên người mình, khoé môi khẽ nhoẻn cười. Seungmin cảm thấy mình không thể đòi hỏi gì hơn nữa. Những người bạn thân nhất, những người cậu yêu quý như một gia đình thứ hai đều đang ở đây. À, tất cả, chỉ trừ một người.

Có một cái bóng đột nhiên xuất hiện trên đầu, khiến Seungmin choàng mở mắt.

"Không ra biển chơi à Seungminie?"

Minho ngồi xuống cạnh Seungmin. Mái tóc tím rực của anh đã phai đi phần nào, trở thành một màu lavender dịu nhẹ, khiến những nét góc cạnh trên khuôn mặt trở nên mềm mại hơn. Seungmin chỉ ậm ừ trong họng, vẫn nằm yên trên tấm chăn, không hề có ý định rời khỏi vị trí dễ chịu mình đã yên vị từ nãy đến giờ.

"Em sợ anh Chan với anh Changbin lắm. Trông hai người đó vật nhau nãy giờ hãi quá. Thôi, em xin chọn bình yên"

Minho khúc khích cười, lấy chiếc mũ cói đang đội trên đầu đặt úp lên mặt Seungmin.

"Vậy sao không ra chơi với Hyunjin? Trông nó đứng ngắm biển cứ như sắp ngâm được thơ đến nơi ấy. Tâm hồn nghệ sĩ quá cũng kì thật"

Seungmin gạt đi chiếc mũ trên đầu, nhướng mày nhìn anh.

"Vậy sao anh không ra chơi với Jisung? Để người yêu một mình thế mà được à?"

Minho chợt im lặng, toàn thân hơi khựng lại trong vòng nửa giây. Sau cùng, anh thở ra một hơi nhẹ bẫng, rồi nghiêng đầu cười với Seungmin. Nét mặt anh dịu dàng đến bất ngờ, và Seungmin thực lòng thấy khó hiểu. Cậu biết Minho vẫn luôn coi mình như một đứa em, một người bạn tốt. Nhưng ánh nhìn thân thương, xen lẫn tiếc nuối và cả chút tội lỗi kia không khỏi làm cậu bối rối. Vì ánh mắt ấy chỉ nên dành cho những người thực sự quan trọng.

"Gì đấy? Đừng bảo anh cãi nhau với Jisungie nhé? Anh đã làm gì hả? Em cũng học boxing đấy nhé, em không ngại đánh nhau với anh đâu"

Minho bật cười, đôi mắt vẫn mang những cảm xúc khó tả.

"Em là mẹ Sungie hay gì? Mà em tưởng mình sẽ đánh được anh sao?"

"Thế thì sao anh lại ngồi đây với em, trong khi người yêu anh đang ngụp lặn ngoài kia?"

Minho không đáp lời cậu. Ngón tay anh nguệch ngoạc lên mặt cát mịn vài hình thù kì quái, một số trong đó Seungmin nhận ra là cái mặt jureumi trứ danh của anh. Seungmin đã định ngồi thẳng dậy mà hỏi chuyện anh cho ra nhẽ. Nói gì thì nói, Jisung vẫn là người bạn đồng niên thân thiết, còn Minho là người anh lớn đáng tin cậy của cậu. Nếu như giữa cậu ấy và anh có xích mích, Seungmin cũng muốn góp phần nào đó giúp họ vượt qua bất hoà. Vì yêu mến cả hai, nên cậu luôn mong họ được hạnh phúc.

Ngực trái của Seungmin hơi nhói lên. Chắc lại là một di chứng từ cuộc phẫu thuật.

"Hyung..."

"Anh chỉ muốn ở đây với em. Không được sao?" Minho thầm thì, tông giọng nhẹ đến mức nếu như không tập trung lắng nghe, Seungmin chắc chắn đã bỏ lỡ lời anh.

Seungmin nhìn anh, nhìn dáng vẻ ngại ngùng bồn chồn chẳng giống Minho mà cậu biết chút nào. Tận sâu trong lòng, có gì đó thôi thúc Seungmin phải ôm lấy anh, hoặc ít nhất là nắm lấy tay anh, an ủi anh dù theo cách vụng về nhất. Cậu không biết vì sao, nhưng có cảm giác như mình đã từng mong muốn điều này. Từ rất lâu rồi.

Nhưng không. Seungmin không làm gì cả. Thay vì hành động, cậu chỉ đơn giản đáp lời Minho.

"Được thôi, hyung"

----

Thành quả của buổi chụp 2 tháng trước đã được đăng tải trên mạng. Seungmin lướt qua những tấm hình đã được xử lí kĩ càng trên màn hình điện thoại, ánh mắt dừng lại lâu nhất trên bó hoa trắng muốt cậu ôm trên tay.

"Hyunjin" Cậu gọi người bạn đang nằm vắt vẻo trên sofa "Hoa này là hoa gì vậy?"

"Huh?" Hyunjin liếc mắt nhìn vào điện thoại cậu "À, hoa rum. Mà ảnh đẹp đấy Seungmo"

"Hoa rum..." Seungmin lẩm nhẩm trong miệng, cảm thấy bị thu hút kì lạ bởi những cánh hoa trắng tinh khôi "Nó có nghĩa là gì? Ý nghĩa của hoa hay cái gì mà mày hay nói ấy?"

"Ý nghĩa? À. Hoa rum đại diện cho một tình yêu không thành"

"Oh... buồn thế? Thế còn hoa này?" Seungmin lướt sang tấm ảnh bên cạnh. Là hình chụp Minho bên một loài hoa bé xíu màu tím phớt. Những bông hoa xinh đẹp, dành cho một người xinh đẹp.

"Đấy là hoa baby tím. Nó có nghĩa là tình yêu vĩnh cửu"

----

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro