Heartbreak flower - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----

Sau cùng, mẹ Seungmin đồng ý cho cậu thêm một tuần nữa để giải quyết mọi chuyện với Minho. Sau một tuần, nếu vẫn không có tiến triển gì khác, Seungmin sẽ bắt buộc phải vào phòng phẫu thuật.

"Có phải đánh thuốc mê rồi đưa con đi, mẹ cũng không ngại đâu" Bà kiên quyết nói với cậu.

Seungmin phì cười, rồi ngay lập tức im bặt. Bà không nói đùa, Seungmin biết, từ cái nhìn cảnh cáo và đôi môi bặm lại. Vô cùng nghiêm túc.

"Con biết rồi. Vâng ạ" Cậu ỉu xìu đáp lời.

Mẹ cậu gật đầu rồi đứng dậy, nói rằng mình phải ra ngoài xử lí một số giấy tờ. Còn lại một mình trong phòng, Seungmin thở ra một hơi dài. Một tuần, cậu tự ngẫm. Một tuần để tìm cách xin lỗi Minho, đảm bảo với anh rằng cậu sẽ tự giải quyết mớ hỗn độn mình gây ra. Để cầu xin anh đừng ghét bỏ, đừng xa lánh cậu. Xin anh hãy tiếp tục ở lại bên cậu, với tư cách là một thành viên cùng nhóm, một người bạn, người anh em, hay bất cứ thứ gì anh muốn.

Rồi sau đó thì sao? Sau khi phẫu thuật, Seungmin sẽ hoàn toàn quên đi việc mình từng yêu anh. Khi những bông hoa biến mất khỏi lồng ngực, cũng là lúc trong trái tim sẽ vĩnh viễn có một lỗ hổng không thể lấp đầy, vì nguyên do duy nhất của nó đã chẳng còn tồn tại. Có đáng không? Nếu Minho chưa từng biết chuyện, hoặc biết theo một cách nào khác, liệu anh có bớt giận dữ, bớt căm ghét Seungmin của hiện tại? Nếu anh chưa từng đi theo Chan đến trước cửa phòng kho ấy, chưa từng chứng kiến Seungmin trong trạng thái thê thảm nhất của cuộc đời, thì mọi chuyện giữa họ liệu có khá hơn không? Liệu nửa năm, một năm, một vài năm sau, anh có thể coi Seungmin như một người đặc biệt, trao cho cậu dù chỉ một mẩu nhỏ xíu của trái tim mình?

Nếu điều đó có xảy ra, liệu Seungmin có còn sống mà đón nhận nó không? Hay đến khi ấy cậu đã ra đi từ lâu, hoa baby tím mọc đầy trên nấm mộ, như một mê cung tàn độc không lối thoát.

Mải suy nghĩ mông lung, Seungmin không để ý đến một mái đầu tím rực đang đứng chần chừ bên khung cửa. Chỉ khi Minho khẽ hắng giọng, cậu mới giật mình ngẩng lên.

Seungmin còn chẳng dám dõi theo Minho khi anh bước vào phòng bệnh, ngồi xuống chiếc ghế mẹ cậu để lại bên cạnh giường. Anh cũng không nhìn cậu, ánh mắt dán chặt lên hai bàn tay vặn vẹo đặt trên đùi, thân người căng cứng như một người lính chuẩn bị ra trận. Cả hai chẳng nói gì với nhau trong một khoảng khá lâu, cho đến khi sự im lặng đặc quánh khiến Seungmin nghẹt thở.

"Hyung..." Cậu dè dặt mở lời.

"Từ bao giờ, Kim Seungmin?"

Tông giọng cộc cằn của Minho khiến Seungmin muốn khóc thêm lần nữa. Minho hẳn đang thấy cậu vô cùng phiền hà. Anh lẽ ra không cần phải ngồi đây, không cần phải nghe bất cứ lời giải thích vô nghĩa nào từ miệng Seungmin. Lẽ ra giờ này anh đã có thể về nhà nghỉ ngơi, hoặc kéo Jisung đi hẹn hò ở một quán cafe nào đó, nơi có cheesecake và americano người yêu anh thích mê mệt. Nhưng không, Minho đang ở đây, trong phòng bệnh sực mùi thuốc tẩy, chờ đợi một câu trả lời thích đáng cho tất cả những rắc rối cậu đang gây ra cho anh.

Có lẽ Chan đã kể cho Minho nghe mọi chuyện, rồi yêu cầu anh phải đối mặt và nghe cậu trình bày. Seungmin nuốt khan. Đầu cậu ong lên đau nhức, hàng trăm ý nghĩ thi nhau xẹt qua não bộ mịt mờ. Khẽ hé môi rồi lại khép lại, Seungmin khổ sở thở hắt ra, nhìn chằm chằm vào một điểm dưới sàn nhà.

"Anh Chan đã giải thích hết rồi không phải sao? Em xin lỗi. Em sẽ làm phẫu thuật, đừng lo. Anh sẽ...sẽ không phải bận tâm đâu"

"Anh hỏi em là từ bao giờ, Kim Seungmin?"

Cậu khẽ nhăn mặt, cuối cùng cũng quay sang nhìn anh. Nếu ai không biết, có khi họ còn tưởng Minho mới là người đang bị bệnh. Khoé mắt anh đỏ au, sưng húp, sắc đỏ lựng hiện rõ trên khuôn mặt hoàn hảo dưới ánh đèn tuýp chói mắt trên đầu. Anh ngước nhìn cậu dưới hàng mi dài, tóc mái loà xoà che đi màu nâu trầm ấm áp Seungmin hằng thương nhớ. Cậu đã luôn muốn được chìm đắm trong sắc nâu dịu dàng ấy, được lưu bóng mình vào tận sâu trong đáy mắt Minho, được anh trìu mến ngắm nhìn như một người tình.

Giờ thì Minho đúng là đang nhìn cậu, nhưng cái nhìn này khác xa với những gì cậu hằng mơ tưởng. Seungmin bỗng muốn bật cười, tự mỉa mai sự thất bại thê thảm của bản thân mình.

"Kim Seungmin. Trả lời anh. Em...bị thế này từ bao giờ?"

Cậu nắm chặt tay, bấu víu lấy tấm ga giường như chiếc phao cứu sinh cuối cùng giữa đại dương mênh mông.

"Từ khi anh với Jisung thành một đôi"

"Tại sao không nói với anh?"

Hai mắt Seungmin mở to hết cỡ. Anh đang nói cái quái gì vậy?

"Anh không hiểu hay cố tình không hiểu?" Cậu run rẩy lên tiếng, cố giữ bản thân bình tĩnh mà không hét vào mặt anh "Hyung, anh muốn em phải nói gì cơ chứ? Oh Minho hyung, em yêu anh, yêu đến mức tự làm mình chết ngạt. Và em biết anh yêu Jisung, nhưng vì Chúa, liệu anh có thể chia sẻ cho em chỉ một phần trăm tình yêu ấy được không? Anh biết đấy, để chữa khỏi bệnh cho em thôi?  Đó là điều anh muốn em nói?"

"Kim Seungmin..."

"Nếu anh muốn em xin lỗi, thì được. Em chân thành, từ tận đáy lòng mình, xin lỗi anh, Minho hyung. Vì đã làm phiền anh với tình cảm ngu ngốc của mình. Vì biết Han Jisung xứng đáng với anh hơn gấp trăm ngàn lần, nhưng em vẫn không thể ngừng đâm đầu vào đơn phương anh một cách ngu xuẩn. Xin lỗi vì anh đang phải ở đây nghe em lảm nhảm, trong khi đã có thể tay trong tay với Jisung đi tới bất cứ nơi nào hai người muốn, làm những điều mà em còn chẳng dám nghĩ đến vì...ôi không..."

Cậu cúi gập người xuống và bắt đầu ho sặc sụa. Tuyệt, tuyệt nhất trên đời. Tại sao Chúa không khiến cho những bông hoa trong ngực cậu phát triển nhanh hơn, để lần nào phát bệnh cậu cũng có thể hy vọng đó sẽ là lần cuối? Seungmin há miệng hớp lấy từng ngụm không khí quý giá vào buồng phổi vô dụng của mình, nước mắt tuôn ra trong đau đớn và tủi nhục. Rồi đột nhiên, cậu cảm thấy một bàn tay mềm mại đang vuốt ve lưng áo mình, giọng nói hốt hoảng dồn dập gọi tên Seungmin giữa những tiếng ho ướt át.

"Seungmin, hít thở đi. Kim Seungmin! Đừng làm anh sợ"

Seungmin muốn hất tay anh ra, muốn nói rằng sự quan tâm muộn màng của anh chỉ tổ làm mọi thứ tồi tệ hơn thôi. Khi những bông hoa đã cắm rễ thật sâu trong lá phổi, thì những cử chỉ gần gũi mà không mang hàm ý yêu đương lại càng khiến chúng sinh trưởng mạnh hơn, lan toả nhanh hơn trong lồng ngực cậu. Seungmin cố gắng lắc đầu, lách người né tránh cái chạm của Minho. Anh rụt tay lại, tỏ vẻ hơi ngỡ ngàng, có gì đó cay đắng xẹt qua trong ánh mắt.

Tất nhiên là Seungmin không biết những điều đó, vì cậu còn đang bận hoàn hồn sau trận ho đột ngột. Ống tay áo ướt đẫm dịch vị cùng máu tươi khi cậu kéo chúng lên lau miệng, trước khi Minho đưa cho cậu một hộp khăn giấy từ ngăn tủ bên đầu giường.

"Seungmin, sao em có thể để tình trạng tệ đến mức này chứ? Em thực sự muốn chết à? Vì anh? Có đáng không? Tại sao không nói với anh? Chúng ta đã có thể nghĩ cách giải quyết cùng nhau!"

"Giải quyết? Như thế nào cơ?" Seungmin bật cười khô khốc. Cậu định với lấy chai nước trên nóc tủ, nhưng Minho đã gạt tay cậu ra rồi tự mình rót một ly nước đầy, đưa ra trước mặt Seungmin.

"...sẽ có cách nào đó. Tất cả mọi người sẽ tìm được cách nào đó giúp em" Minho chần chừ nhìn cậu uống hết ly nước trong tay. Seungmin lại muốn cười phá lên.

"Hyung. Nếu em nói với anh, liệu anh có bỏ rơi Jisung mà cố gắng yêu em không?"

"Anh..."

Seungmin khẽ lắc đầu, mỉm cười nhạt nhoà.

"Không thể, đúng không? Đó là cách duy nhất để giúp em. Nhưng giờ thì quan trọng gì nữa đâu? Em sẽ làm phẫu thuật, em cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Mẹ em cũng đã biết chuyện, nên nếu còn cứng đầu chắc em sẽ bị mẹ đánh chết trước cả khi vì bệnh mà chết mất"

Minho cắn môi, toan nói gì đó trước khi Seungmin cắt lời anh.

"Em biết anh đang ở đây chỉ vì anh Chan. Tốt thôi, dù sao em cũng nợ anh một lời giải thích. Nghe em nói Minho hyung, chỉ một lần này thôi. Anh không có lỗi, nên làm ơn đừng tự trách bản thân, hay làm bất cứ điều ngớ ngẩn nào tương tự. Lỗi là do em, vì em cứ cố chấp ao ước thứ chẳng thuộc về mình. Jisung là một cậu trai tốt, tốt hơn em nhiều, và rõ ràng là hai người sinh ra để dành cho nhau. Xin anh đừng cho Jisung biết, cậu ấy sẽ thấy day dứt lắm"

Cậu dừng lại một chút lấy hơi, chớp mắt liên tục để xua đi những giọt lệ chực trào ra.

"Sau khi phẫu thuật em...em sẽ không nhớ gì cả. Sẽ không nhớ rằng mình từng yêu anh, thậm chí không nhớ cả lí do vì sao mình cần phải phẫu thuật nữa. Em sẽ trở lại làm Kim Seungmin của Stray Kids, là đồng nghiệp và bạn bè đơn thuần với anh, với Jisung. Nên anh có thể quên đi mọi thứ mà cư xử như bình thường, được chứ? Vì em? Coi như đây là điều duy nhất em xin anh đi. Cũng có gì khó đâu đúng không? Chỉ cần anh cứ đối xử với em như mọi khi, đừng để tâm đến một đứa như em là được. Rồi chúng ta sẽ ổn thôi. Anh sẽ được ở bên Jisung mãi mãi, và em sẽ được đến dự đám cưới của hai người. Không có gì khó khăn cả, phải không?"

Môi Minho bắt đầu rướm máu vì bị cắn chặt quá lâu. Anh đứng bật dậy, chống hai tay xuống giường bệnh của Seungmin, đem cậu nhốt vào một cái lồng tưởng tượng. Seungmin vì bất ngờ mà trở nên im bặt, rụt rè nhìn anh.

"Seungmin ngu ngốc. Tại sao em cứ nói như thể mình không được yêu thương vậy? Tại sao em cứ khăng khăng rằng anh không thể yêu em?"

"Vì nó là sự thật? Anh yêu Jisung, còn em chỉ là kẻ ngoài cuộc thất bại. Anh lại bảo em nói không đúng đi?" Seungmin trừng mắt nhìn anh. Cậu không hiểu anh đang nghĩ gì nữa. Hai người họ thậm chí đã công khai với cả nhóm, với công ty và nhận được sự ủng hộ từ tất cả. Seungmin là người đã uống cạn ly soju đầu tiên trong buổi tiệc nhỏ 8 người tự tổ chức ở kí túc xá để chúc mừng cho cặp đôi mới. Cậu vẫn nhớ rõ đêm ấy, đương nhiên rồi, vì đó là lần đầu tiên những cánh hoa xuất hiện và làm cuộc đời cậu khốn đốn.

Ánh mắt Minho xoáy sâu vào cậu. Anh gằn giọng tiếp lời.

"Anh chưa từng nói là mình ghét em. Anh chưa từng ghét em. Kim Seungmin, ai có thể ghét bỏ em cơ chứ? Sao em cứ nói như thể mình chẳng là gì trong cuộc đời anh vậy? Ai cho em quyền tự quyết định như thế?"

Seungmin một lần nữa kinh ngạc đến câm nín. Anh không ghét cậu. Minho không ghét cậu. Nếu như đôi tai cậu vẫn đang hoạt động tử tế, nếu như tâm trí cậu đang không tự lừa dối mình, thì Minho đang nói rằng cậu cũng là một người quan trọng đối với anh?

"Từ hồi thực tập sinh anh đã luôn dõi theo em, Seungmin-ah" Minho hạ giọng, đầu anh gục xuống vai Seungmin. Trái tim phản chủ của cậu nhói lên rồi đập liên hồi như đang muốn thoát ra khỏi lồng ngực "Em là người dẫn dắt anh qua những ngày đầu tiên, nên tất nhiên anh sẽ luôn để ý đến em rồi. Em cứ nói anh đừng bận tâm, đừng quan tâm em. Sao anh có thể, khi ngay từ đầu chính em mới là người dạy cho anh biết quan tâm đến người khác là như thế nào?"

"Hyung..." Seungmin nghe tiếng mình thì thào trong hơi thở ngắt quãng. Nhưng Minho chẳng để cậu nói gì thêm.

"Anh không biết tình cảm khi ấy có được gọi là tình yêu không, nhưng anh thực sự rất thích em, Seungmin-ah. Khi đó và cả bây giờ vẫn vậy"

"Nhưng Jisung..."

Minho khó khăn nuốt nghẹn, đầu anh vẫn không rời khỏi vị trí trên bả vai Seungmin. Anh lại thì thầm, lần này là ghé sát bên tai cậu. Seungmin rùng mình, một bàn tay vô thức đặt lên người anh.

"Sau khi debut, anh thấy em dần thân thiết với Hyunjin hơn. Cả hai dành nhiều thời gian cho nhau, rồi em không còn trò chuyện với anh nữa. Anh đã tưởng... anh nghĩ rằng em thích cậu ấy. Anh đã nghĩ rằng mình không còn cơ hội nào nữa. Rồi Jisung xuất hiện, an ủi anh, khiến một ngày của anh vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, ...và...anh không thể ngăn mình phải lòng em ấy"

Seungmin nhắm chặt mắt, nhưng quá muộn rồi. Những giọt lệ mặn đắng lại thi nhau chảy dài từ khoé mắt. Anh đang cố nói cho cậu biết, rằng chỉ vì cả hai đã quá hèn nhát, vì không ai chịu mở lời trước tiên, nên đã hoàn toàn bỏ lỡ mất nhau. Lí do cho căn bệnh quái ác Seungmin gặp phải, lí do mà hiện giờ từng hơi thở cũng khiến cậu đau đớn, là vì Seungmin đã quá ngu ngốc mà không nắm lấy thứ từng thuộc về mình, khi cậu còn có thể.

"Hyung, giờ anh nói em nghe những điều này để làm gì?" Seungmin nghẹn ngào, chẳng thèm che dấu những tiếng nức nở thoát ra từ cổ họng nữa, đơn giản vì cậu không thể. Minho dựng người dậy rồi nắm lấy tay Seungmin, gương mặt cũng đầm đìa nước mắt. Cậu chợt nhận ra tay anh đang run rẩy, và trong một giây ngắn ngủi, Seungmin có khao khát mãnh liệt được đặt lên môi anh một cái hôn. Nụ hôn đầu tiên mà cũng là cuối cùng của họ.

Nhưng không, Seungmin không thể. Anh đã không còn là của cậu để mà ao ước từ rất lâu rồi.

"Anh muốn em biết, Seungmin-ah. Rằng em chưa bao giờ là không được yêu thương. Rằng anh xin lỗi, vì đã khiến em phải đau khổ" Minho vuốt tóc cậu, trước khi đặt lên đó một cái hôn nhẹ nhàng. Nước mắt của anh rơi xuống thấm ướt một vài lọn tóc đen nhánh "Anh... giờ thì anh không thể trao cho em thứ em muốn. Ít nhất là theo cách mà em đang cần. Nhưng Seungmin-ah, em vẫn, và sẽ luôn là một người đặc biệt trong lòng anh. Anh sẽ không bao giờ rời xa em, đừng sợ những điều ngớ ngẩn như thế. Anh không biết sau khi phẫu thuật em có nhớ hết những điều này không, nhưng anh cũng đã từng thương em. Hơn một người bạn, có lẽ là giống như cách em đang yêu anh bây giờ. Và...cho dù em có quên, thì anh vẫn sẽ luôn nhớ rằng Kim Seungmin đã từng yêu anh"

Seungmin ôm ghì lấy vai anh, khóc đến cạn kiệt nước mắt. Minho cũng không khá hơn là bao. Anh nằm hẳn lên giường bệnh, kéo cậu vào lòng cho tới khi giữa họ không còn chút khoảng cách nào. Đầu tựa vào ngực anh, Seungmin ngủ thiếp di. Lần đầu tiên trong một thời gian thật dài, cậu có một giấc ngủ bình yên không mộng mị.

----

Tự viết xong tự khóc :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro