Heartbreak flower - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----

Khi hai người họ đã đứng trước cửa kí túc của Seungmin, Chan giữ lấy tay cậu, kiên quyết nhìn Seungmin thêm một lần nữa.

"Seungminie, nghĩ cho kĩ. Anh không muốn em ghét anh, nhưng nếu chuyện này cứ tiếp diễn, thì anh sẽ bắt em đến bệnh viện thật đấy. Đừng tự hành hạ bản thân nữa"

Seungmin khẽ gật đầu. Cậu biết anh nói được làm được, và đến khi mọi thứ đã quá muộn, thì cậu sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài nghe lời anh.

"Vâng hyung. Chúc anh ngủ ngon. Em vào nhà đây"

Cánh cửa đóng lại sau lưng cũng là lúc Seungmin đổ sụp xuống sàn nhà, hai mắt nhắm nghiền, kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Tất nhiên là Chan nói đúng. Với cương vị là nhóm trưởng, anh phải đề cao sự thành bại và công việc của cả nhóm lên hàng đầu. Nhưng là một người anh lớn, Chan cũng đã cố gắng mềm mỏng, dành cho cậu đủ thời gian và không gian riêng để xoa dịu nỗi đau âm ỉ trong tim. Cơ mà rõ là mọi chuyện đang đi quá tầm kiểm soát, vì Chan đã không thể yên lặng đứng ngoài được nữa. Seungmin rùng mình nghĩ đến cảnh anh liên lạc với gia đình cậu, đến những gương mặt thảng thốt của ba mẹ, của chị gái cậu khi họ biết tin. Cậu ghét bản thân mình kinh khủng. Kim Seungmin chẳng làm được trò trống gì cho đời, ngoại trừ việc gây phiền hà cho những người xung quanh.

Nắm chặt hai bàn tay, cậu tự dựng người dậy một cách khó khăn, thất thần lê bước về phòng ngủ của mình. Đi ngang qua hành lang nơi có phòng ngủ của Minho, Seungmin chợt dừng chân, trầm ngâm nghĩ ngợi.

Nếu...nếu cậu quyết định thổ lộ mọi thứ. Với Minho. Nếu như anh...nếu anh chịu lắng nghe cậu. Nếu anh cho cậu một lời hồi đáp. Câu trả lời cậu hằng mơ về trong những giấc ngủ chập chờn.

Ngu xuẩn, Kim Seungmin. Đừng mơ mộng hão huyền.

Seungmin thở dài. Anh sẽ không bao giờ được biết. Bằng cả mạng sống mình, cậu sẽ đảm bảo điều đó.

----

Seungmin choàng tỉnh trên chiếc giường của mình, khi những cánh hoa lấp đầy buồng phổi, đẩy ngược lên cổ họng, thành công chặn đứng hơi thở của cậu.

Cậu lao mình ra khỏi phòng, nhưng chưa kịp mở cửa đã ngã quỵ xuống đất. Seungmin lại ho cho đến khi trên mặt nhoè nhoẹt nước mắt, nước bọt cùng máu và những bông hoa tím tuôn ra không ngừng qua kẽ hở giữa những ngón tay. Seungmin vẫn còn đủ ý thức thầm cảm ơn trời rằng giờ họ đã được ở phòng riêng, vì nếu không thì đến giờ phút này tất cả các thành viên đều đã biết đến tình trạng thảm hại của cậu. Seungmin khổ sở hô hấp giữa những cánh hoa và dịch vị vương vãi khắp nơi, nhưng cơn ho lần này đặc biệt kéo dài. Âm thanh thoát ra từ cổ họng ngày một lớn dần, mà Seungmin chỉ biết bịt chặt hơn lòng bàn tay trên miệng, cố gắng vượt qua cơn bột phát đau đớn. Chẳng biết sau đó bao lâu, có thể là 5 10 phút, cũng có thể là cả tiếng đồng hồ, có tiếng gõ dồn dập phát ra từ ngoài cửa phòng cậu.

"Seungmin! Kim Seungmin! Mở cửa ra ngay!"

Ôi không. Là Minho.

Seungmin cố gằn giọng nói anh đi đi, rằng mình ổn và xin anh, đừng vào đây. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn rầm rầm ngoài đó, và giọng Minho đã có phần bực tức.

"Đồ ngu ngốc kia, em có chịu mở không hay để anh gọi cả đám xuống đây rồi phá cửa, huh?"

Cậu giật bắn mình, hoang mang nhìn mớ hỗn độn dưới chân. Cơn ho đã dịu đi đôi chút, đủ để Seungmin hắng giọng trong đau đớn, hai tay quơ quào những bông hoa tí hon trên mặt đất rồi giấu nhẹm chúng dưới tấm thảm chùi chân. Seungmin gượng người đứng thẳng dậy, vơ vội vạt áo lau thật nhanh gương mặt lem nhem của mình. Từng vệt máu đỏ thấm qua lớp vải khiến cậu nhăn nhó. Chẳng nghĩ gì nhiều, cậu cởi phăng chiếc áo trên người ra rồi ném nó lên giường. Hít vào một hơi run rẩy, Seungmin vặn tay nắm cửa, đối mặt với Minho.

Nhìn anh vẫn còn hơi ngái ngủ. Nếu không phải vì anh đang cau mày với cậu, thì Minho trong bộ đồ ngủ xộc xệch và đôi dép bông xỏ lệch trông mơ màng hệt như một giấc mơ. Seungmin nuốt khan, rồi ngay lập tức hối hận, khi ngay cả hành động nhỏ bé ấy cũng khiến họng cậu bỏng rát.

"Em bị cái chứng gì vậy? Anh gọi mãi sao không trả lời? Em ốm đấy à? Tiếng em ho từ tận cuối hành lang cũng nghe thấy. Mà sao...sao em không mặc áo hả?"

Seungmin không biết mình đang tưởng tượng, hay là cậu thực sự nhìn thấy một vệt hồng lan ra trên tai Minho.

"Em...ổn. Chỉ là uống nước bị sặc thôi"

Minho nheo mắt lườm cậu.

"Uống nước bị sặc, mà ho đến gần cả tiếng đồng hồ?"

"À...em sặc nguyên một bình nước?"

Seungmin rùng mình trước ánh nhìn của anh. Thực sự, lí do ấy nghe ngu xuẩn quá thể. Nhưng với não bộ đang mờ sương của mình, cậu chẳng thể nghĩ ra điều gì khá khẩm hơn.

"...em đang giấu diếm chuyện gì hả?" Minho lặng lẽ lên tiếng, một vài phút sau khi đã lườm cháy mặt Seungmin. Cậu ngay lập tức chột dạ. Không lẽ anh đã biết? Không, không thể nào. Cậu chỉ cho một mình Chan biết chuyện, thậm chí đã doạ sẽ ném cái laptop của anh xuống đáy sông Hàn nếu anh dám hé răng cho bất kì ai khác. Seungmin biết mình chẳng cần doạ dẫm, vì Chan cũng sẽ tôn trọng mà không bao giờ đem bí mật của cậu đi nói cho người khác. Vậy thì tại sao...

"Anh nói gì vậy hyung? Anh mộng du đấy à?" Cậu cố lảng tránh ánh mắt Minho, chăm chăm nhìn về một điểm ở bức tường sau lưng anh.

"Kim Seungmin!"

"Em buồn ngủ. Em quay lại giường được chưa ạ? Anh cũng nên đi ngủ đi. Người càng có tuổi càng cần ngủ cho đủ giấc đấy"

"Kim Seungmin, quay lại đây!"

Seungmin nhăn nhó. Rốt cuộc cậu đã phạm phải tội lỗi gì trong đời để xứng đáng bị trừng phạt thế này chứ?

"Hyung, thật đấy. Em có sao đâu. Khoẻ re, thấy không?"

Minho vẫn găm ánh nhìn không chút thuyết phục lên người cậu. Đôi mắt anh lia từ khuôn mặt xuống bàn tay đang bám lấy cánh cửa của Seungmin.

"Seungmin, tay em chảy máu à?"

"Hả?"

Seungmin giật mình giơ tay lên. Vẫn còn vương trên kẽ ngón tay là màu đỏ tươi của máu chưa kịp khô, và, tâm trí hỗn loạn của cậu gào thét, một vài cánh hoa baby màu tím phớt. Hoảng hồn, cậu giấu nhẹm bàn tay ra sau lưng, nở một nụ cười méo mó với Minho.

"Không, không phải. Không phải máu, à...là sốt teokbokki đó. Nãy em với anh Chan đi ăn đêm... chắc tay bị dính bẩn mà không biết"

"Kim Seu..."

"Em đi ngủ đây" Không để anh kịp nói hết câu, cậu đóng sầm cửa trước mặt Minho. Chẳng cần nhìn tận mắt Seungmin cũng tưởng tượng ra vẻ ngạc nhiên pha lẫn bực tức của anh. Cậu nuốt nước bọt, hạ giọng nài nỉ.

"Hyung, chúng ta còn có lịch trình sớm mai. Xin lỗi đã làm anh tỉnh giấc. Em ổn, anh cũng thấy rồi đấy. Đừng quan tâm nữa và đi ngủ đi"

Cậu nín thở áp sát tai lên mặt gỗ láng mịn, chờ đợi tiếng bước chân của anh rời đi. Seungmin nén lại mấy tiếng ho khan, cổ họng khô khốc đang cật lực kêu gào, đòi hỏi một ly nước để làm dịu đi cơn bỏng rát. Nhưng nếu Minho vẫn còn đứng bên ngoài, thì có chết cậu cũng không chịu mở cửa.

Chờ mãi không nghe được thêm tiếng động nào, Seungmin chắc mẩm có lẽ anh đã về phòng ngủ rồi. Nhưng cậu còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì giọng nói của Minho bỗng vang lên từ bên ngoài hành lang. Khẽ thôi, như thể anh không định để cậu nghe thấy. Và chắc hẳn là Seungmin đã không nghe thấy thật, nếu như cả thân người cậu đang không dán chặt vào cánh cửa như một lớp keo siêu dính.

"Đừng quan tâm là sao chứ, Kim Seungmin ngu ngốc"

Seungmin ép mình đứng dậy, lảo đảo bước về giường ngủ. Nếu có cảm thấy ngực trái quặn lên theo từng tiếng nấc nghẹn, hay sáng hôm sau một bên gối có ướt đẫm, cậu cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro