Heartbreak flower - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----

"Seungmin-ah, đi với anh một chút"

Seungmin chỉ vừa kịp cất chai nước vào balo, thậm chí còn chưa mặc xong chiếc áo khoác lên người. Cậu cúi đầu, lẩm nhẩm vài cậu chửi thề vô ích, rồi quay qua phía Chan.

"Anh, hôm nay anh chưa đủ mệt sao? Có gì hôm sau mình nói tiếp được không?"

"Kim Seungmin"

Cậu nhăn mặt sợ sệt. Chan đang dùng chất giọng nghiêm khắc của một trưởng nhóm với cậu. Anh không phải đang hỏi, mà là đang yêu cầu cậu làm theo ý mình. Seungmin nuốt khan, khoác balo lên người rồi lủi thủi bước theo Chan. Hyunjin ném cho cậu một cái nhìn thắc mắc, nhưng Seungmin chỉ biết nhún vai. Họ vừa định bước ra khỏi phòng tập thì tiếng Minho vang lên, khiến cả hai người đều khựng lại.

"Anh Chan, nhớ trả Seungmin về kí túc sớm. Như anh nói, ngày mai mình có lịch chụp hình đấy"

Seungmin hít một hơi bất ngờ, quay lại nhìn Minho. Anh đứng giữa phòng tập, bên cạnh là Jisung, một tay cầm điện thoại, tay còn lại vắt ngang qua vai Minho. Seungmin không thể không thấy cách mà Minho hơi tựa vào người cậu ta, cách mà mái tóc đen của Jisung, bằng một cách nào đó, trông hợp với tông màu tím rực rỡ của Minho vô cùng. Hai người họ vẽ lên bức tranh tuyệt vời của một cặp đôi đang yêu, từ ánh nhìn cưng chiều đến những cử chỉ thân mật dịu dàng. Chạnh lòng, Seungmin bỏ qua lời anh nói, bỏ qua luôn cả ánh mắt Minho đang nhìn chăm chăm vào mình. Chẳng nói chẳng rằng, cậu bước ra khỏi căn phòng. Chan chỉ chần chừ một vài giây, trước khi quyết định đi theo cậu.

----

"Hyung, nếu đây là vì việc phẫu thuật, thì em nghĩ mình chẳng còn gì để nói nữa rồi"

Seungmin chán nản mở lời, thả mình ngồi phịch xuống chiếc sofa trong studio của Chan. Cậu sẽ không bao giờ tỏ ra hỗn láo với anh, nhưng một chút phụng phịu trẻ con cũng chẳng hại gì ai. Nhất là khi đó là cách duy nhất để cậu bày tỏ sự bất mãn của mình hiện giờ.

Chan yên vị trên chiếc ghế xoay cạnh bàn làm việc. Anh không nói gì vội, chỉ nhìn cậu đăm đăm. Gương mặt điển trai vô cùng mệt mỏi, hai bọng mắt thâm quầng, nước da đã trắng giờ càng thêm nhợt nhạt. Seungmin xót xa nhìn người anh cả. Nếu comeback vất vả với họ một, thì đối với Chan là gấp hơn cả chục lần. Sáng tác, thu âm, vũ đạo, giám sát mọi thứ, giờ còn thêm cả chuyện của Seungmin nữa. Cậu bỗng thấy tội lỗi vô cùng, hai tay thu về xếp gọn trên đầu gối, cố gắng yên lặng ngồi trên sofa.

Mất một lúc lâu sau, mà Seungmin tưởng như cả đêm đã trôi qua, Chan mới chậm rãi lên tiếng.

"Seungminie, em biết là tất cả đều yêu em đúng không?

Cậu chỉ vừa kịp ngăn con mắt mình đảo một vòng. Chúa ơi, Chan, giờ anh định đánh bài tâm lí với em đấy hả?

"Em biết, dĩ nhiên. Em cũng yêu mọi người"

"Không, Seungminie. Ý anh là..."

Chan lại ngập ngừng. Seungmin nhìn anh khó hiểu.

"Ý anh là... em có từng nghĩ đến chuyện... sẽ nói cho Minho biết không?"

Lần này thì Seungmin không thể ngăn mình bật cười.

Cậu cười thật lớn, cười sằng sặc. Cả thân người cúi gập lại, hai tay vòng xuống ôm quanh bụng.

"Anh Chan, có ai nói là anh hài hước cực kì bao giờ chưa?"

Chan không hề cười. Anh đợi cậu bình tĩnh lại, lặng lẽ đưa cho Seungmin một chai nước lọc. Cậu đón lấy chai nước nhưng không vội mở nắp, nén xuống một tràng cười khác, ráng tỏ ra nghiêm túc mà nghe anh nói.

"Anh không đùa, Seungmin-ah. Nếu em đã không chịu phẫu thuật, thì cũng phải giải quyết nó bằng một cách nào khác chứ"

Giải quyết bằng cách khiến mọi chuyện tệ hơn ấy hả?

Seungmin cố gắng nhìn vào mắt Chan khi trả lời anh.

"Anh Chan, đó là chuyện không thể. Anh biết rõ điều đó mà"

Chan khẽ nhăn mặt, khoé môi kéo xuống thành một biểu cảm không vui.

"Em không biết điều đó, Seungminie. Em đã thử bao giờ đâu?"

Seungmin lại muốn cười phá lên. Anh đang nói gì vậy? Bày tỏ với Minho và mong anh đáp lại? Nói với Minho rằng chỉ vì yêu anh mà cậu đang có nguyên một cái cây chết dẫm mọc trong lồng ngực, rằng Seungmin có thể sẽ chết nếu anh không thể đáp trả tình cảm của cậu.

Chết vì một tình yêu đơn phương thảm hại. Chết trong sắc tím dịu nhẹ của loài hoa anh yêu nhất. Chết như thế cũng thật đẹp, Seungmin chợt nghĩ.

"Anh, cần gì phải thử. Anh ấy sẽ chẳng bao giờ yêu em. Sao có thể, khi anh ấy đã có Jisung cơ chứ?"

Cậu nhún vai, tỏ ra vẻ mình ổn. Làm như câu nói vừa rồi không cứa vào lòng mình, không khiến trái tim cậu đóng băng rồi vỡ nát như pha lê mỏng manh. Jisung là tất cả những gì Minho hằng mong đợi. Cậu thông minh mà nhạy cảm, tinh quái nhưng ngọt ngào. Cậu ấy luôn biết cách khiến người khác vui vẻ, những lời động viên, những câu trêu đùa khích lệ luôn ở sẵn nơi chót lưỡi đầu môi. Cậu ấy khiến người khác yêu quý mình dù chẳng cần cố gắng, vì ai ai cũng yêu mến Jisung. Ngay cả Seungmin cũng không thể ghét bỏ Jisung, nhất là khi cậu ấy, cũng như Minho, chẳng có lỗi gì cả.

Người duy nhất có lỗi ở đây là cậu. Vì cậu lỡ đem lòng khao khát một thứ chẳng thể thuộc về mình.

Chan nhìn cậu đầy xót xa. Có hơn 7 tỉ người trên thế giới này, có 7 người còn lại trong số họ. Nhưng Seungmin lại đem lòng thương người duy nhất chẳng bao giờ nhìn về phía cậu, thậm chí còn ngang ngược chọn lấy cái chết chứ nhất quyết không chịu bỏ qua tiếng gọi da diết từ con tim. Seungminie của anh là một cậu bé tốt. Đứa em nào của anh cũng vậy, nhưng Seungmin thì đặc biệt dễ thương. Im lặng nhưng chăm chỉ và tận tuỵ hơn bất cứ ai, chẳng bao giờ từ bỏ kể cả trong công việc lẫn cuộc sống riêng của mình. Chan lẽ ra nên biết, rằng nếu có thứ gì khiến cậu cố chấp hơn tất cả, thì đó chính là tình yêu.

"Seungmin, anh không thể làm ngơ nhìn em chết dần chết mòn được. Em phải làm gì đó, hoặc anh sẽ bắt em phải phẫu thuật. Thật đấy. Em chưa từng nói chuyện với gia đình đúng không?"

Một cơn giận chợt bùng lên trong lòng Seungmin. Bang Chan có thể là nhóm trưởng, là anh cả của cậu. Nhưng điều gì khiến anh nghĩ rằng mình có thể kiểm soát cuộc đời cậu, có thể bắt ép cậu làm thứ bản thân không muốn?

"Hyung, anh đang doạ em đấy à?"

"Seungmin..."

"Em không cần biết anh là ai, trưởng nhóm hay bất cứ thứ chết tiệt gì. Anh không có quyền nói vậy. Đây là chuyện của em, em chưa từng bắt anh phải lo lắng. Nếu anh mệt mỏi đến thế, thì đừng. Đừng quan tâm nữa. Em sẽ tự lo việc của mình"

"Kim Seungmin!"

Seungmin giật nảy mình. Chan đập mạnh tay lên mặt bàn làm việc, đôi lông mày nhíu lại, sát đến mức gần như chạm được vào nhau. Vài phút trôi qua mà vẫn không ai chịu lên tiếng. Seungmin có chút hối hận khi dám cãi láo với anh, nhưng phần ích kỉ bên trong thôi thúc cậu không được xin lỗi. Chan không mắng cậu, nhưng ánh mắt đong đầy thất vọng của anh cũng chẳng làm cậu thấy khá hơn.

Chan thở dài, đưa tay lên day day hốc mắt sưng vù vì thiếu ngủ. Anh bước đến bên chiếc sofa, ngồi xuống và ngay lập tức ôm cậu vào lòng. Cả khuôn mặt Seungmin vùi sâu trong lồng ngực người anh cả. Cậu sụt sùi, hít vào hương nước hoa phảng phất cùng mùi nước xả vải dìu dịu trên áo anh, vòng hai tay qua sau lưng Chan và bắt đầu khóc.

"Em không biết, hyung. Em không biết phải làm gì nữa. Em xin lỗi, em chỉ... em chỉ không thể quên anh ấy được. Tệ thật, anh ơi. Em không muốn chết. Em không muốn xa khỏi mọi người. Nhưng...nhưng em vẫn..."

"Shh...anh đây. Ổn mà em, anh hiểu. Không sao, em không có lỗi. Seungminie, em bé của anh ơi. Anh đây"

Seungmin nức nở trong vòng tay Chan, khóc đến khi mắt cậu tấy rát. Tư thế vặn vẹo của họ trên sofa chẳng mấy dễ chịu, khi Seungmin cứ phải khom lưng hết sức mới có thể ngồi vừa vào lòng Chan, còn người anh lớn phải cố gắng vươn người hết cỡ mới áp được mặt mình lên mái tóc Seungmin. Nhưng dù vậy, chẳng ai phàn nàn lời nào. Seungmin để Chan xoa lưng cho cậu, thì thầm những lời an ủi ngọt ngào bên tai. Họ cứ yên lặng ở bên nhau, chẳng đoái hoài gì đến thời gian. Hoặc giả như họ có biết giờ đã là quá nửa đêm, rằng buổi chụp hình sẽ bắt đầu vào 7h sáng, rằng họ cần phải về nhà nghỉ ngơi ngay lập tức nếu không muốn bị team make up la rầy vào sáng mai, cũng chẳng ai nói gì cả.

"Seungmin, em nói đúng. Anh không có quyền áp đặt cuộc đời em. Nhưng em là bạn thân, là em trai, là gia đình của anh. Anh sẽ luôn lo lắng cho em, hiểu chưa?"

"Vâng hyung. Em xin lỗi đã phản ứng như vậy"

"Không sao" Chan thầm thì "Anh không trách em. Nhưng em phải biết là anh đang nghiêm túc đấy" Anh khẽ đẩy cậu ra, bắt lấy ánh nhìn long lanh đầy nước mắt.

"Anh để yên cho em tự sắp xếp mọi chuyện, nhưng giờ thì sao? Mỗi trận ho của em lại kéo dài lâu hơn, và đừng tưởng anh không biết dạo này em còn ho ra máu. Seungminie, em có thể không quan tâm, nhưng hãy nghĩ đến cảm nhận của những người khác. Ba mẹ, chị gái em sẽ thấy sao? Rồi còn anh, Changbinie, mấy đứa em út?"

Chan chần chừ một vài giây trước khi tiếp tục "Còn...còn cả Minho nữa. Em nghĩ tất cả sẽ thấy sao, nếu một ngày đột nhiên em không còn trên đời nữa?"

Seungmin thấy mệt mỏi vô cùng, như mọi sức lực còn sót lại trong người đột nhiên tan biến đi đâu hết. Cậu nhìn Chan, mong rằng điệu bộ đáng thương hiện giờ sẽ khiến anh xiêu lòng mà bỏ qua cho mình. Vì cậu thực sự không thể cho anh một câu trả lời. Ít nhất là câu trả lời anh muốn nghe.

Chan thở dài, xoa nhẹ đầu cậu trước khi đứng dậy mở cửa studio.

"Thôi được rồi. Về nhà thôi, hôm nay đến đây là đủ rồi"

Một chiến thắng nhỏ nhoi, giữa cuộc chiến còn kéo dài vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro