Tsuki và Ringo nii-chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Gloating Narcissist x Hidden Forest Elder ) 

Nội dung:

Cậu Ấm Xxx bị người từ đâu đến có dung mạo giống hệt bản thân hãm hại mất đi vị trí thừa kế của trưởng lão tinh nhân. Bị đuổi đến khu rừng ẩn, cậu chật vật sống qua ngày. May mắn gặp được ông cụ giúp đỡ, đổi tên Ringo và sống trong nhà cây. Sau khi ông mất, cậu tiếp tục loanh quanh ở nơi sâu nhất của khu rừng. 

Một ngày nọ cậu nhặt được một nhóc con. Mềm lòng nên đem về nuôi. 

Đắng lòng thiếu niên Ringo khó khăn lắm mới nuôi lớn nhóc con, nhưng lại bị nhóc vô sỉ không có lương tâm " ăn " đến cả xương cũng chẳng còn, cặn cũng chẳng dư!!

——— OooO ———

Thiếu niên cầm dù bước đi trong mưa. Tiếng khóc yếu ớt tựa hồ hoà vào màn mưa lôi kéo sự chú ý của cậu. Loanh quanh tìm kiếm, cậu phát hiện một đứa bé bị bỏ rơi trong hốc cây gần đấy.

" Nhóc cũng bị bỏ rơi sao. Không ai cần nhóc nữa ư."

Cậu thất thần nhìn đứa bé, suy nghĩ vẩn vơ về chuyện gì đó...

Flash back

Ồn ào ồn ào

" Đày nó vào rừng lãnh quên đi!"

" Không, ném nó cho rồng ăn đi!"

Không phải, tôi không phải...

" Rừng ẩn nơi kia mới là nơi nó nên đến!"

" Đáng đời, dám ám sát cả thiếu trưởng lão!"

Tôi không có, hắn nói dối, là tại hắn...

" Ngại bản thân sống quá lâu sao!"

" Không phải là nó nhìn giống thiếu trưởng lão, nên mới muốn thay thế đó ư. May mà ngài ấy nhìn thấu, nếu không chẳng biết bây giờ ra sao rồi!"

Là hắn mới giống tôi, là hắn mới muốn thay thế tôi...

" đúng rồi ... ₫&-@&&/@.!₫¥\¥¥>]"

" &&₫$$\¥*>$+]'nb₫8/8)2!¥"

Tôi mới là thiếu trưởng lão cơ mà...

" @&>\¥+]*¥... nó đáng chết!"

Tôi ... đáng chết ư?

Tôi...

bị vứt bỏ

Là đứa trẻ bị nguời khác đẩy khỏi vị trí của bản thân

Là đứa trẻ bị người hô đánh hô đuổi

Tôi chỉ có thể trốn sâu trong rừng, khó khăn trải qua ngày

Từ một cậu ấm lại trở thành kẻ lang thang

Mù mịt về tương lai...

——end flash back——

Hoảng hốt lấy lại tinh thần. Do dự chốc lát, cậu quyết định.

——OwO——

Đang xoa mái tóc ướt, cậu bị tiếng động nho nhỏ quấy rầy. Ừm, thằng nhóc cậu nhặt được đang níu lấy áo của cậu.

Cậu bỗng hối hận. Cậu không giỏi trong việc chăm sóc người khác bởi bản thân cậu còn chưa chăm tốt. Nhưng có hối hận thì sao, cậu cũng không thể tự nhủ rằng cậu không thấy nhóc ấy chứ.

Xem nào, cậu đã dùng chút nước ấm sót lại lau mình cho nhóc. Nó gầy chỉ còn mỗi xương, tóc bết lại trông thật khó coi. Hmm lục tung cả tủ đồ cậu chẳng có bộ đồ nào vừa người nhóc con.

Nhưng mà khoác mỗi chiếc áo rộng thùng thình trông cũng chẳng tệ lắm.

Xong! Nhìn được hơn rồi đấy! ...Có lẽ thế...

Nhóc con ngơ ngác nhìn chiếc áo rộng gấp nhiều lần bản thân, mái tóc xù xù rối tung và bật cười vui vẻ. Cậu bất giác cũng mỉm cười.

Cả không gian tràn ngập tiếng cười rôm rả.

Lúng túng thật, nhưng mà tràn ngập ấm áp.

Từ giờ, có lẽ cậu đã không còn cô đơn nữa rồi.

——————-

P/s: Phần đầu nội dung chỉ là để giật gân, chứ chẳng có đất dùng gì cả. Cả phần truyện sẽ là : chăm sóc! Nuôi lớn! Bị thịt ! Và được ăn thịt!!! 👉👈 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro