Hydes x Pane - sama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Elder hair map 5 x Elder hair map 4 ) // ( Caleb x Alef )

Nội dung:

Pane từng có quá khứ tồi tệ, ám ảnh đến tận bây giờ. Hắn cô độc từ lâu, bỗng đón nhận ánh sáng từ người khác, cứu rỗi linh hồn đầy vết thương của hắn. 

Hydes, là con của Ám Long vùng sa mạc hoàng kim, nhưng nó là loài biến dị, không thể hoá hình nên bị vứt bỏ. Giữa lúc chơ vơ lạc lõng giữa vùng đất rộng lớn. Nó gặp được ánh sáng của cuộc đời nó.

Ai là ánh sáng của ai? Ai cứu rỗi ai? Đều không quan trọng, vì họ đã tìm thấy nhau.

OwwwwO

1.

Nực cười kẻ bị tổn thương lại muốn thương tổn người khác.

Pane, tên khốn với tuổi thơ bất hạnh và bị bạo ngược, hình thành tâm lí vặn vẹo và mắc phải hội chứng vọng tưởng bị hại.

Hắn dùng đau đớn để tỉnh táo. Không tin tưởng một ai, không bạn bè, người thân, không gia đình, chốn dung thân.

Hắn là kẻ lang thang sống giữa ranh giới sinh tử.

Hắn có thể giết bất cứ ai hắn nghi ngờ, uy hiếp hắn...và khi hắn lên cón khát máu.

Nhưng mà thần cuối cùng đã nhìn thấy hắn, ban cho hắn sự cứu rỗi.

2.

Ngày nọ hắn đụng phải một đứa trẻ, nó lấm lem bùn đất, rách rưới đứng từ xa mở to đôi mắt nhìn hắn.

Hắn quay lưng bước đi thì nhận ra nó cũng đi theo hắn, dẫu cho nó chỉ lén lút đứng từ xa.

Hắn cười khẩy bước đi, nó thật sự chạy theo hắn. Chân nó ngắn ngủn, lăn lông lốc từ đồi cát xuống, bẩn thỉu .

Hắn dừng chân bên đống lửa, nơi trú ẩn tạm thời của hắn.

Còn nó, nấp sau tảng đá đằng xa, mở to đôi mắt ngây thơ nhìn vào con cua trên tay hắn. Không biết hắn nghĩ gì, mà lại không giết nó, còn quăng cho nó một con cua nướng.

3.

Sau buổi tối hôm đó, hắn có một cái đuôi nhỏ bám theo khắp nơi.

Mặc dù hắn đã từng vứt nó vào ẩn lâm, từng ném nó vào bầy ám long, từng đá nó xuống hồ đen, nhưng nó vẫn tìm được hắn.

' Hệt như...chó con '

Hắn nghĩ, nếu không ném được nó, vậy thì nhận, dù sao hắn cũng cô đơn quá lâu.

4.

Cuộc sống vô vị của hắn dần dần có chút màu sắc.

Giống như nuôi sủng vật, dạy nó nghe lời, thuần hoá nó.

Nhưng mà tình trạng của hắn cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu.

Chứng vọng tưởng vẫn còn đó, tâm lí vặn vẹo vẫn còn đó.

Nhóc con vẫn còn bé tí, chỉ cần cho nó một chút ấm áp, nó sẽ bám theo đến cùng.

Nhưng nó lại không biết, nó đang sống cùng một tên khốn có thể giết chết nó bất cứ lúc nào.

5.

Hắn suýt giết nó.

Đôi tay chai sạn gầy gò bóp lấy cổ nó, siết chặt, mắt hắn đỏ ngầu, miệng luôn thì thầm những lời chửi rủa.

Nó chỉ biết mở to mắt nhìn hắn, không hiểu chuyện gì, sao ngài lại làm vậy, nó khó thở biết bao...

Hắn sực tỉnh, buông tay ra. Hắn bỗng nghĩ đến, đôi tay hắn từng tắm qua biết bao máu tanh không ghê tởm, lại cảm thấy tội lỗi khi suýt giết chết nó.

Hắn nghĩ, có lẽ nó là sủng vật hắn, là ' chó con ' của hắn, nên hắn... luyến tiếc?

Nực cười!

Hôm sau, hắn mang nó đến nơi sâu nhất của ẩn Đảo Bình Minh, và bỏ nó lại, còn hắn thì trở lại với cuộc sống lang thang đây đó cùng với những cơn phát điên của hắn.

6.

Hắn thấy bản thân hắn trong quá khứ, đã rất lâu hắn mới cảm nhận lại được những cơn đau. Hắn bị bóp cổ, hắn kêu gào, hắn la hét, nhưng dường như hắn đã bị lấy mất âm thanh. Không gian tối đen nghẹt thở đè nặng lên hắn.

Hắn bừng tỉnh khỏi quá khứ, mồ hôi nhễ nhại. Chiếc cổ thon dài của đầy dấu vết siết chặt. Đôi tai ù lên, cảm giác hít thở không thông vẫn còn đó.

Hắn cảm nhận được một đôi mắt khác nhìn bản thân chăm chú. Nghiêng đầu, thấy được nó đứng kế bên, đôi mắt lã chã nước, mồm cứ "aa papa" không ngừng.

Người nó ướt sũng, lại còn bẩn thỉu hơn lần trước.

Hắn bỗng cảm thấy nuôi sủng vật cũng không có gì là không tốt.

Ít nhất, mỗi khi tỉnh lại, cũng không còn một mình.

OvO)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro