02. Mẩu giấy vụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Ngôn từ, OOC
———————
"Có chuyện gì mà căng thẳng thế?"

Có một cuộc ẩu đả sắp diễn ra ngay trước cổng trường, thủ phạm ắt là Sanzu Haruchiyo còn nạn nhân của những đòn vung ấy thì chả còn ai ngoài nó; nó đoán thế. Bầu không khí ngày càng ngột ngạt, khó thở, lúc này nó chỉ mong bị ăn vài cái bạt tay rồi được bộ về nhà trong sự nhục nhã.

Có hai bóng người đằng sau Sanzu Haruchiyo, tiến đến và bá vai anh ta. Mấy tiếng hò hét ban nãy bỗng giảm dần và rồi không còn một tiếng động nào nữa ngoài giọng nói của một người nọ.

Anh em Haitani, thống trị Roppongi và với một tiếng gọi có thể tập hợp đến 100 tên lưu manh. Người cao kều tết tóc cong môi nhẹ, một nụ cười khó hiểu luôn hiện hữu trên môi anh ta. Người còn lại thì mặt mày cau có nhìn chằm chằm nó như đang phán xét điều gì.

Nó biết, nó biết hết; Anh em Haitani có tiền án tiền sự về tội giết người. Không chung trường nhưng nó cũng chứng kiến nhiều lần Sanzu Haruchiyo và anh em Haitani đi chung nhau.

"Bọn mày đến làm quái gì?"

Ánh mắt sắc lẹm của Sanzu Haruchiyo lườm hai người đó, có nghĩa rằng, Sanzu Haruchiyo đã không gọi người đến mà tính sổ chung. Nó nhẹ nhõm hơn một phần, nhưng căng thẳng đến mười phần vì dù anh ta có không gọi thì hai tên ác quỷ kia cũng tự có mặt.

"Đừng nói mày định đánh con gái nhà người ta đấy."

Sanzu hất cánh tay của tên tết tóc ra khỏi người anh, mắt chuyển từ nhìn hai tên đó hướng xuống mặt đất nơi tờ giấy nát vẫn còn nằm hẩm hiu.

'Phụt'

Hai anh em nhà đó cười phá lên trước bao ánh mắt của những kẻ hóng hớt. Nó chân run run, hai anh em kia hẳn vừa thêm dầu vào lửa. Bức tranh xấu xí đến nỗi không nhịn nổi cười, đến mức này thì nó chỉ có gãy hết chân tay với Sanzu Haruchiyo.

"Mày tính sổ con bé vì mày nghĩ nó vẽ cái này à?"

Tên đeo kính lùn lùn cuối cùng cũng lên tiếng, tay chỉ chỉ vào tờ giấy dưới đất. Anh ta đưa tay lên đẩy gọng kính, ngước mắt lên nhìn thẳng vào nó rồi tra hỏi.

"Nhóc có vẽ cái này không?"

Nó lắc đầu nguây nguẩy, mắt díu lại như đang cầu xin sự tin tưởng.

"Không! Em không vẽ cái đó!"

"Anh tin em mà."

Tết tóc bước lên phía trên, tiến lên trước mặt nó rồi đi ngang qua nó luôn, cuối cùng dừng lại ở sau lưng nó rồi tay anh ta đút xuống túi quần.

"Tèn ten, tao mới là người vẽ nó."

Lần này tên tết tóc cười tươi hơn, mắt híp lên mà lôi ra một bức hoạ trong túi quần. Trên bức hoạ cũng là cảnh Sanzu Haruchiyo ngủ gục trên mặt bàn, có điều đây không phải một bức hoạ châm biếm, nhìn rất đẹp mắt.

"Ý mày là gì?"

Sanzu Haruchiyo tay nắm thành nắm đấm, khuôn mặt nổi đầy gân xanh. Ánh mắt của anh ta hiện lên tia máu dường như có thể lao vào con mồi mà cắn xé bất cứ lúc nào.

"Ý anh trai tao là, bọn tao mới là người vẽ bức tranh xấu xí đó, còn bức tranh anh trai tao đang cầm là của con bé vẽ mày."

Sanzu Haruchiyo đi đến và giựt lại bức tranh từ tay tên tết tóc đằng sau nó, quan sát kĩ lưỡng bức tranh rồi phất tay đuổi nó về.

Nó hai chân bốn cẳng cúi đầu rồi chạy như bay về trước. Để lại 3 tên lưu manh thích chơi khăm nhau và một đám người đang vơi dần. Nó thở hổn hển, thầm chửi hai anh em nhà kia vì đã đưa nó vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc này nhưng cũng thầm cảm ơn vì nếu họ không đến kịp thì hẳn giờ răng nó đã cắm dưới nền đất lạnh lẽo rồi.

Nó vừa về đến nhà liền chạy tót lên phòng, đóng rầm cửa, vứt cặp sang một bên rồi nhanh chân nhảy xuống giường và thở dài. Tạ ơn Chúa, đã giúp nó thoát kiếp nạn này. Đêm đó dưới ánh trăng khuyết, nó đánh một giấc ngon lành đến sáng, vì ngày hôm đó quả là mệt mỏi rồi.


Sáng bước vào lớp, với hi vọng rằng hôm nay mọi thứ sẽ quay lại với vòng tuần hoàn của nó; một ngày bình dị với những giờ đồng hồ vẽ vời linh tinh. Mặt bàn nó vẫn hiện lên dòng chữ được khắc hôm qua, may mắn là không dòng chữ nào mới được khắc lên cả.

"Các em mở vở ra nhé."

Nó đưa tay vào trong ngăn bàn, nơi chứa giữ những cuốn vở cũ nhèm mấy tháng mới lôi ra viết một lần, và cả một mảnh giấy được gấp lại. Theo trí nhớ của nó, nó chả vứt mảnh giấy vụn nào vào trong ngăn bàn cả, mà nó cũng chả thèm động đậy gì tới cái ngăn bàn vô tác dụng chỉ để đựng sách vở ít dùng bao giờ. Nó nhìn tờ giấy khó hiểu, tay lật những nếp gấp ra.

"Hôm nay gặp tao ở cổng trường tiếp nhé. Sanzu Haruchiyo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro