01. Phác hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Ngôn từ, OOC, chất gây nghiện
————————

Nghệ thuật là sự sáng tạo trong mọi hoạt động để tạo ra các sản phẩm chứa đựng giá trị lớn về tinh thần. Đối với nó, tất thảy mọi vật xoay quanh đều là 'nghệ thuật', ngay cả mấy vết sẹo không mấy đẹp mắt được giấu kín sau lớp khẩu trang hằng ngày của con người đang nằm thiu thiu ở chiếc bàn đối diện.

Trước khi xách cặp ra về, đôi đồng tử nó khựng lại ở chiếc bàn đối diện ngoài khuôn viên trường. Một người có mái tóc ngả hồng nhàn nhạt, tóc tai luề xuề vướng víu hết vào khuôn mặt có hai vết sẹo ở hai bên khoé miệng và hàng lông mi dài cong vút. Tổng thể khuôn mặt người này nhìn rất hút mắt vì có khá nhiều điểm nhấn, hẳn là lý do thu hút nó đến thế.

Tay thoăn thoắt cầm chiếc bút chì kim được lấy ra từ trong cặp, tay còn lại đỡ cuốn sổ làm chỗ tựa để tô vẽ lên nó. Hôm nay nó vẽ đẹp lạ thường, vốn là một người có niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật đặc biệt là mỹ thuật; dù không được gia đình cho theo học đàng hoàng, nó đành học các kỹ thuật trên mạng hoặc lâu lâu đi qua mấy lớp học mỹ thuật bèn ngồi xổm ngoài cửa nghe giảng lén.

Nâng tay người đó lên cẩn thận tránh làm họ tỉnh giấc, nó đặt bức hoạ nó vẽ cả chiều kẹp dưới tay người đó để những lọn gió chiều không cuốn bay mất bức hoạ. Xong xuôi bèn xách cặp lên đeo kiểu một quai, nhanh chân bỏ lại người vẫn còn đang lim dim gục trên mặt bàn gỗ.

Hàng mi cong khẽ khép hờ, người được tả có mái tóc hồng xuề xoà tỉnh giấc. Mặt trời đã lặn để lại một khoảng trời tối đen được ánh trăng lờ mờ chiếu sáng. Ngó nghiêng xung quanh sau khi chắc chắn không có một ai ở trong trường, người đó mới đứng lên và xách chiếc túi đeo chéo nãy giờ nằm chỏng chơ dưới đất. Nhận ra trên mặt bàn có một tờ giấy trắng mà không biết là của ai, người đó đưa tay ra và lật lại mặt giấy.

"Cái đéo gì đây?"

Ánh mắt nghi hoặc nhìn tờ giấy, môi giật giật như chuẩn bị tuôn ra thêm rất nhiều câu từ chửi thề. Trên tờ giấy là một hình vẽ của một người với mái tóc dài, mái chéo cộng thêm hai vết sẹo không lẫn vào đâu được. Nhưng có điều là, mắt thì mắt to mắt nhỏ, mũi thì còn có vẽ thêm nước mũi tèm lem và nước dãi chảy đầy miệng; một bức hoạ xấu xí như bôi tro trát trấu lên mặt người nọ. Tay cầm chặt tờ giấy khiến nó nhầu nát, nhưng không vứt thẳng vào sọt rác mà tay nhét thẳng vào túi, quyết tìm cho ra hoạ sĩ của bức vẽ này.

Nó vẫn ung dung bước trên con đường mòn trở về nhà, không hề biết bức hoạ nó vẽ hồi chiều sẽ mở ra bao nhiêu con đường mới trong tương lai của nó.

Nó vừa bước chân vào lớp, mấy cặp mắt liền đổ dồn lên nó; đi đến trước bàn học, con ngươi nó co giãn.

"Vãi lồn"

Nó vô thức chửi thề, trên mặt bàn có khắc dòng chữ "Học xong mày gặp tao ở cổng trường. Sanzu Haruchiyo." Nó không phải loại người lưu manh đầu đường xó chợ, ngược lại, nó vốn không có thiện cảm với lưu manh. Sanzu Haruchiyo -người hẹn nó ra cổng trường lại chính là tên lưu manh bất lương nổi tiếng trong trường, nó nghe thoáng đâu anh ta còn là thành viên băng đảng.

Nó biết chiều qua nó đã hoạ lại anh ta khi anh còn đang ngủ lim dim ngoài khuôn viên trường học. Suy cho cùng, chỉ là một bức vẽ mà lại khiến mình bị hẹn ra cổng trường. Có hai điều nó nghĩ ra để lý giải cho tình huống phức tạp này; 1 là nó vẽ quá xuất sắc, Sanzu Haruchiyo đến tìm nó để cảm ơn và khen ngợi, lý do còn lại chỉ có thể là do vẽ xấu ngoài sức tưởng tượng, Sanzu Haruchiyo đến để bẻ đầu nó.

Lý do hai nghe khả thi hơn vì anh ta là lưu manh, nhưng nó không công nhận nó vẽ xấu. Có thể không xuất sắc, tỉa từng chi tiết như một người hoạ sĩ thực thụ, nhưng nó vẫn có kỹ thuật cơ bản về cách đo lường tỉ lệ, đánh bóng và v.v

Nó sợ đến tái mét mặt mày, sợ bị đánh, sợ bị chửi, sợ bị làm tay sai, và trên hết là sợ bị hiếp. Ở xã hội đổ nát với dân lưu manh xung quanh thì không có gì là không thể xảy ra. Trốn được một lần không chắc trốn được cả đời, nên nó không có ý định lẻn đi cuối giờ. Nó đeo cặp hẳn hoi, chỉnh lại áo sao cho nhìn tử tế nhất có thể. Từng bước của nó ngỡ như có cả tấn sắt đang đè nặng lên trên nó, chậm chạp. Nó vừa ra đến cổng trường thì đã có một đám người quây quanh hò hét ầm ĩ, dường như đã chờ đợi cuộc hẹn giữa nó và Sanzu Haruchiyo.

Sanzu Haruchiyo đứng ngả người trước cột điện, một tay đút túi quần một tay phì phèo điếu thuốc lá. Anh ấy thả điếu thuốc xuống đất rồi giẫm lên nó. Từng bước, từng bước, anh ta đang tiến lại gần; lồng ngực nó phập phừng thở gấp, hai tay siết lấy quai cặp còn mắt thì không dám nhìn trực diện với đôi đồng tử màu xanh kia.

"Mày là con nhãi vẽ tao lúc ngủ đúng không?"

"Vâng ạ."

Anh ta bước đến trước mặt, cao giọng lên hỏi nó; nó nhận thức được tình hình liền trả lời một cách có hình thức.

"Yên ổn không thích, não hạt nho của mày có vẻ thích chuốc hoạ vào thân nhỉ?"

Vừa nói anh ta vừa giơ tay lên, chỉ một ngón vào thái dương rồi day day. Lông mày anh một bên nhướn lên tựa đang tra hỏi nó.

"Không ạ, em thấy anh rất thu hút nên em mới lấy giấy ra để vẽ lại thôi ạ. Nếu anh thấy em vẽ xấu quá thì cho em xin lỗi ạ, em sẽ không lặp lại nữa ạ."

Tay nó siết chặt đến đỏ hết lòng bàn tay, câu từ thốt ra thì lúng túng, mỗi câu đều có chữ 'ạ' phía cuối tỏ ra vẻ kính trọng, nhưng thực chất nó chỉ lấy lệ để được tha thứ, không bao giờ kính trọng loại người này.

Đôi mày anh ta cau lại,tay trong túi quần rút ra một mảnh giấy bị vò nát. Anh ta giật ngược đuôi tóc nó, buộc nó ngước lên nhìn thằng vào mắt anh. Thứ nó thấy là một bức vẽ Sanzu Haruchiyo nghuệch ngoạc, mang vẻ châm biếm với mấy chi tiết gây hài trong bức vẽ.

"Em không vẽ cái này."

Câu đối đáp của nó lần này, đã khiến anh ta mặt đen như đít nồi, mắt lườm huýt rách mặt nó. Tay anh ta thả tóc nó ra, ném tờ giấy xuống đất rồi giẫm đạp lên.

"Mày tưởng mày nói thế là tao tin à? Ai cũng biết mày là đứa ngồi vẽ tao chiều qua rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro