Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

La Phù Sinh tham lam nhìn người trước mặt, ánh mắt của hắn khắc họa từng nét mi mục thanh tú hệt như muốn đem bộ dạng của người kia khảm vào sâu tận trong đáy lòng mình, cuối cùng dừng lại trên bờ môi căng mọng, không khỏi nhớ đến xúc cảm mãnh liệt khi hôn lên.

Trong một nháy mắt, hắn biết mình không uống say.

Cho nên lúc này khi vết thương đã kết vảy kia một lần nữa lại bị xé rách ra đến mức máu chảy đầm đìa, hắn có thể hình dung ra được cảm giác của mình đau đớn đến mức nào.

2.

"Anh muốn tôi sao?"

Mấy lời này từ miệng người kia nói ra liền biến thành một con dao sắc bén, đâm thẳng vào lồng ngực La Phù Sinh.

Con dao kia cứ xoáy sâu vào vết thương mà không thèm để ý đến cảm nhận của hắn, tựa hồ như muốn thử xem hắn đau lòng đến mức nào, có bao nhiêu tổn thương đều khó lòng mà lành lại.

Hô hấp của La Phù Sinh trở nên dồn dập, hắn nhíu mày nhìn người trước mắt, thanh âm khàn đi giống như bị lửa địa ngục thiêu đốt thành tro thành bụi, "Dương Tu Hiền, cậu đang làm cái gì?"

3.

Dương Tu Hiền nhìn cặp mắt hoảng hốt đến bi thương của hắn, tận sâu thẳm trong đôi đồng tử bốc lên lửa giận ngút trời không ngừng lan tràn về phía cậu.

Cậu chưa từng nhìn thấy La Phù Sinh giận dữ đến như vậy.

À không, hẳn là Ngọc Diêm La.

Ngay lúc này linh hồn khát máu kia tựa hồ như muốn thoát ra ngoài, nếu cơn phẫn nộ kia có hình có dạng, Dương Tu Hiền nhất định đã bị lóc da xẻ thịt cả ngàn lần.

Cậu biết mình đã thăm dò quá mức giới hạn.

Trong lòng của người kia hình bóng đó là thứ bất kỳ ai cũng không thể chạm vào, chỉ mình hắn có quyền âm thầm nhung nhớ, chỉ mình hắn có quyền ôm ấp tận đáy tim.

4.

Dương Tu Hiền bị La Phù Sinh thô bạo kéo phòng tắm, bàn tay của Nhị đương gia giống như sắt thép, nắm chặt cánh tay trắng nõn của Dương Tu Hiền đến đỏ bừng.

"Tay tôi gãy mất... Bỏ ra!!"

Dương Tu Hiền ngã ra giữa sàn phòng tắm, khớp xương bị kéo đến đau nhức, đương lúc chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì La Phù Sinh đã nhào tới hệt như một tên điên cởi sạch quần áo trên người cậu.

Bộ âu phục này Dương Tu Hiền đã cẩn thận chọn đúng với loại giống như tấm ảnh trong ví của La Phù Sinh, cuối cùng bị lột sạch chỉ còn một chiếc áo sơ mi trắng. Cứ tưởng thú tính của La Phù Sinh lại bộc phát, vừa định trêu chọc hắn gấp như vậy làm gì thì đã bị hắn kéo lên ấn vào bồn rửa mặt, đầu Dương Tu Hiền bị nhấn xuống vòi nước khiến nửa thân trên ướt đầm đìa.

Kiểu tóc cẩn thận chải chuốt trong nháy mắt xõa tung, áp suất nước quá lớn khiến mũi của cậu bị sặc, không tự chủ được mà ho lớn mấy tiếng, ép đến mức nước mắt chảy ra ngoài.

Mà cậu còn chưa ho xong tóc đã bị túm chặt lấy, người kia để cậu nhìn thấy bản thân mình trong gương chật vật đến mức nào, cũng nhìn thấy người đàn ông sau lưng mình hiện tại hệt như một con dã thú ra sao.

5.

Hai mắt La Phù Sinh lúc này đỏ bừng, vừa lạnh lùng lại vô cảm nhìn thẳng cậu từ trong gương, "Tự cậu làm hay để tôi giúp?"

Dương Tu Hiền biết hắn đang ám chỉ sợi râu trên mặt mình.

Hành vi thô bạo của La Phù Sinh khiến Dương Tu Hiền có chút tủi thân lại giận dữ, cậu chỉ muốn hỏi La Phù Sinh rốt cuộc giữa hắn và La Phi là mối quan hệ thế nào để hắn nhớ mãi không quên, rốt cuộc La Phù Sinh có bao nhiêu phần lưu luyến, có bao nhiêu phần không cam lòng?

Dương Tu Hiền lạnh lùng nở nụ cười, nhưng bộ dạng của cậu lúc này lại quá mức chật vật khiến nụ cười kia còn thống khổ hơn gấp mấy lần.

"Thấy không thích tự mình làm đi, cũng chỉ là râu thôi, so đo làm gì chứ?"

6.

La Phù Sinh xoay người Dương Tu Hiền để cậu ta ngồi đối diện mình, bôi kem cạo râu loạn xạ lên môi Dương Tu Hiền, sau đó cầm dao cạo râu hướng về phía sợi ria mép trên mặt cậu.

Nhưng tay hắn đang run.

Cơn phẫn nộ khiến hắn không cách nào khống chế được hành vi, lưỡi dao run rẩy gạt xuống sợi ria mép, chạm đến làn da mềm mại lưu lại một vết thương nho nhỏ.

Vết máu ngay lập tức tràn ra giữa lớp bọt trắng xóa, cảm giác đau đớn càng lúc càng rõ ràng.

Dương Tu Hiền không kiên nhẫn hất tay La Phù Sinh ra, cướp dao cạo râu trong tay hắn.

"Để tôi tự làm, anh cứ như đang muốn phá cả gương mặt của tôi luôn ấy."

La Phù Sinh nhìn chằm chằm vào cậu, cơn giận dữ cũng đã dần dần tiêu tán, vành mắt đỏ bừng chất chứa bi thương, "Sao lại thành ra thế này?"

Dương Tu Hiền quay lưng về phía hắn chuyên tâm cạo râu, cậu xoa xoa lưỡi dao, liếc mắt nhìn vào bóng hình La Phù Sinh hiển hiện trong tấm gương, "Hôm nay không phải sinh nhật anh sao? Lúc đầu muốn đóng vai anh ta để cho anh một màn lăn giường đầy bất ngờ, ai biết là tự đi tìm ngược chứ..."

La Phù Sinh rũ mắt xuống, "... Cậu không giống."

"Không giống? Vậy vừa rồi ai mới gọi tôi là La Phi?" Dương Tu Hiền không phục nói, "Anh mà uống thêm mấy chén nữa khéo lại tưởng người yêu cũ về tìm mình thật đấy nhỉ?"

La Phù Sinh đột nhiên lùi về phía sau, không nhịn được nữa giơ bàn tay lên muốn tát lên mặt Dương Tu Hiền một cái, Dương Tu Hiền theo phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, dao cạo râu trong tay rơi xuống sàn nhà tắm vang lên tiếng động chói tai.

Cậu không có nơi nào để trốn chỉ biết chờ người kia đánh thẳng vào mặt mình, nhưng thời gian trôi qua, cái tát kia vẫn không hạ xuống.

Dương Tu Hiền do dự len lén mở một mắt ra nhìn, bàn tay kia ở ngay trước mặt cậu, khoảng cách chừng 3cm, cứ như vậy ngưng đọng trong không khí hệt như bị đông cứng không cách nào rơi xuống được.

7.

"Sao thế? Không có cách nào động thủ với gương mặt này à?" Dương Tu Hiền cười trào phúng, "Khi đó anh muốn tôi không phải là bởi vì dáng dấp của tôi giống hệt với người kia sao? Giờ tôi càng lúc càng giống người kia rồi sao anh lại không muốn nữa?"

La Phù Sinh cuộn chặt nắm đấm, không cách nào trả lời.

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, mọi việc đã vượt qua tầm kiểm soát của hắn.

Dương Tu Hiền cho rằng La Phù Sinh không muốn nhắc chuyện gì liên quan tới La Phi, hừ lạnh một tiếng cúi người nhặt dao cạo râu rơi trên mặt đất, "Quên đi, không muốn thì không muốn, dù sao tôi cũng không phải La Phi."

Cậu tiếp tục cạo sạch râu ria trên gương mặt của mình, La Phù Sinh chỉ lẳng lặng đứng phía sau quan sát, ánh mắt hệt như muốn xuyên thấu qua tấm gương để hắn nhớ về một khoảng thời gian mông lung nào đó.

8.

"Hồng bang Nhị đương gia La Phù Sinh? Trùng hợp, tôi cũng họ La."

"Vui vẻ thì ở chung với nhau thôi, không thích cũng không cần miễn cưỡng, để ý đến giới luật nhiều như vậy làm gì?"

"Cả thế giới này bảo cậu không đúng, nhưng cậu sống không thẹn với lương tâm, vậy là được rồi."

"Sợ cái gì, có tôi ở đây."

"... Cậu là ai?"

9.

Khoảnh khắc im lặng dài đến vô tận này khiến cho lòng người tràn ngập bất an, Dương Tu Hiền sờ lên chiếc cằm nhẵn nhụi của mình, đem dao cạo râu ném sang bên cạnh, xoay người ung dung nhìn La Phù Sinh.

"Tôi trước nay chưa từng nghĩ cậu là anh ấy."

La Phù Sinh cuối cùng cũng mở miệng, hệt như khoảng thời gian suy nghĩ vừa rồi đã khiến hắn chợt nhận ra điều gì đó, ánh mắt càng trở nên rõ ràng quyết đoán hơn.

Dương Tu Hiền lãnh đạm nở nụ cười, ý bảo anh không cần phải giải thích cho tôi nhiều như vậy làm gì. Không ngờ kim chủ của cậu thế mà lại lấy một chiếc khăn mặt sạch sẽ, cẩn thận giúp cậu lau nước đọng trên gương mặt, sau đó cúi xuống vuốt ve chiếc cằm nhẵn nhụi của cậu, nhẹ nhàng hôn lên.

Đây là lần đầu tiên La Phù Sinh chủ động hôn mình.

Không phải chỉ là nụ hôn nhanh như chuồn chuồn lướt nước, mà là một nụ hôn nghiêm túc, môi lưỡi dây dưa, dịu dàng an ủi.

Bao nhiêu tủi thân chực chờ trào ra ngoài ngay lúc này đều tiêu tán hết, trái tim điên cuồng đập so với khi lúc còn bé nhìn lén cô em gái xinh đẹp nhà bên còn mãnh liệt hơn.

Nụ hôn này cậu đã chờ đợi lâu đến như vậy, mà kỹ thuật hôn thần sầu của mình vẫn không cách nào phát huy, La Phù Sinh quá mức mạnh mẽ lại bá đạo, hoàn toàn thể hiện rõ tâm ý của chính mình.

10.

"Đừng ở đây nữa, dọn về cùng tôi có được không?"

Môi của Dương Tu Hiền bị hôn đến đỏ thẫm, vành mắt đột nhiên sáng lên hệt như có một bầu trời sao ẩn hiện, từ khóe mắt đến đuôi lông mày rõ ràng đều như đang gào lên "Tôi đồng ý, đương nhiên đồng ý, đồng ý một vạn lần", song tính tình ngang bướng lại khiến cho cậu ngừng lại, miệng nói lời trái với lương tâm, "Để tôi cẩn thận suy nghĩ đã, vừa nãy có người suýt chút nữa thì đánh tôi, tôi muốn bắt người ta hối cải trước, khi nào hài lòng thì tôi sẽ nói đáp án."

La Phù Sinh nhìn người được một tấc lại muốn tiến một thước này mà chết lặng, rõ ràng là vui vẻ đến mức muốn bay lên thế mà còn dám mạnh miệng. Hắn nhịn không được gạt sợi tóc ướt rủ trên mặt Dương Tu Hiền, "Muốn tôi phải làm sao?"

"... Tự anh làm một bữa cơm cho tôi ăn đi."

"Tôi không biết nấu cơm."

"Làm như vậy mới có thành ý."

"Thực sự là không được, đổi đi."

"Vậy ... Kể cho tôi nghe một ít chuyện cũ của anh với La Phi?"

"Dương Tu Hiền!"

"Vậy anh vẫn chọn nấu cơm đúng không? Tôi đây bất đắc dĩ chờ anh thành toàn vậy."

"..."

La Phù Sinh nhìn đứa nhỏ dương dương đắc ý kèm nụ cười thiếu đánh trên gương mặt, đã biết cái tên đấy hắn từng cảnh cáo không ít lần mà vẫn chẳng thèm mảy may bận tâm kiêng kị.

Vì sao La Phù Sinh không nghĩ ra hắn đường đường là Hồng bang Nhị đương gia, vậy mà lại để một tên nhãi con nắm thóp đến gắt gao như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro