Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Sau khi La Phù Sinh rời đi, đáy mắt Dương Tu Hiền đột nhiên trở nên trầm mặc.

Lâm Khải Khải cũng không thể nói rõ đó là loại cảm giác gì, chỉ là lúc anh nhìn thoáng qua đột nhiên không còn dám tùy tiện phán đoán suy luận của tên nhóc này nữa.

"Tư thế cậu thuần thục nhất là gì?" Nhiều năm chiến đấu trên thương trường khiến Lâm Khải Khải đã tôi luyện được gương mặt không chút mảy may rung động, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn không hề phù hợp với tính cách, "Dựa theo cá tính của tên nhóc Phù Sinh kia hẳn cũng không phải là loại người dịu dàng ở trên giường, thế mà cậu vẫn hầu hạ được nó đến mức khiến nó lưu luyến không rời, kỹ thuật chắc không phải hạng xoàng đâu nhỉ."

Người trẻ tuổi trước mặt khẽ câu lên khóe môi, cặp lông mi dài rủ xuống, "Ông chủ Lâm hiểu lầm rồi."

"Hiểu lầm gì cơ?" Lâm Khải Khải lúc này lại chăm chú quan sát Dương Tu Hiền, "La Phù Sinh yêu cầu cậu hầu hạ tôi cậu không nghe rõ sao?"

"..." Dường như Dương Tu Hiền đang cố gắng kiềm chế nội tâm của mình, dùng mũi chân đá đá lên bình hoa đặt ngay bên cạnh, nuốt xuống một bụng ấm ức không dám trả lời.

"Chỉ cần cậu hầu hạ tôi hài lòng thì tôi có thể nói với Phù Sinh đưa cậu về bên tôi, tôi cam đoan tôi dịu dàng hơn nó rất nhiều, vấn đề tiền bạc lại càng hào phóng hơn, thế nào?"

"Ông chủ Lâm lại nói đùa rồi, ngài làm sao thích chơi đùa với đàn ông được, sao lại chọc tôi vậy chứ."

"Ai bảo tôi không thích?"

Lâm Khải Khải tiến đến muốn hôn lên mặt Dương Tu Hiền, nhưng cậu lập tức dùng sức đẩy anh ra giống như hành động kia của Lâm Khải Khải đã chạm tới điều cấm kỵ nào đó trong lòng cậu. Hai người lảo đảo lùi về phía sau mấy bước.

Chỉ là Lâm Khải Khải mất đã ngã vào ghế salon, còn Dương Tu Hiền lại ngã thẳng vào mấy bình hoa trang trí đặt cạnh tường phát ra tiếng đổ vỡ chói tai.

Cơ hồ cùng lúc đó, cánh cửa phòng tổng thống bị đá bay ra ngoài.

2.

Đáng lẽ La Phù Sinh sớm đã rời đi không có lý nào lại phá cửa vào đây được, hắn cũng không để ý cái gì gọi là tôn ti trên dưới, vọt vào trong phòng nhìn Dương Tu Hiền ngã lăn trên mặt đất, lại nhìn Lâm đại ca trên ghế, đột nhiên quỳ gối trước mặt Lâm Khải Khải vội vàng nói, "Đại ca, Tu Hiền không đồng ý xin anh cũng đừng làm khó cậu ấy, nếu anh muốn người như vậy thì em sẽ tìm cho anh vài kẻ khác, anh... anh..."

"Được rồi đứng lên đi, không có nghiêm trọng đến mức vậy đâu."

Lâm Khải Khải không đành lòng đưa tay kéo La Phù Sinh dậy, lại vỗ vỗ lên vai hắn hai lần để trấn an, "Loại chuyện này không phải ngươi tình ta nguyện thì không có ý nghĩa, cậu mang người đi đi."

"Tạ ơn ông chủ Lâm, vậy tôi xin lui trước."

Không đợi La Phù Sinh trả lời Dương Tu Hiền đã đứng lên phủi bụi trên người, thờ ơ buông xuống một câu, cũng không quay đầu lại nhìn anh em bọn họ diễn trò gì xoay người rời đi.

3.

Dương Tu Hiền quay về căn phòng của mình ở Mỹ Cao Mỹ, sau khi đóng cửa lại liền nhịn không được mà ôm mặt trượt trên mặt đất, vành mắt đỏ lên vừa cay vừa nóng.

Nghe chị Sương nói căn phòng này trước đây là nơi ở của La Phù Sinh, từ nhỏ hắn đã sợ tối mà nhà của mình quá mức yên tĩnh lại ngủ không ngon, cho nên sau này dứt khoát dọn một phòng để ngủ ở Mỹ Cao Mỹ, nhìn thấy đèn điện sáng sủa cùng tiếng nhạc ồn ào ngược lại khiến hắn có cảm giác an tâm hơn.

Dương Tu Hiền không khỏi nghĩ tới mấy tháng này mình ngủ cùng La Phù Sinh, Nhị đương gia quả thực là từ trước đến nay không có thói quen tắt đèn đi ngủ, ban đầu còn tưởng là sở thích kỳ quái nào của hắn muốn nhìn thấy bản thân mình lúc động tình rõ ràng hơn, có khi còn nghĩ đến cái người trước kia mà hắn nhớ mãi không quên ấy.

Thời gian dần dà trôi qua cậu mới phát hiện thực tế giấc ngủ của mình cũng trở nên ngắn lại, có đôi khi trời chưa sáng đã lặng lẽ rời đi, tự nhủ với mình rằng, "Mùa hè tới rồi, hừng đông đến thật nhanh."

Lại thi thoảng cũng có thể nghe thấy người kia trong cơn ngủ say mơ màng mà nói, "Buối sáng còn lạnh lắm, nhớ mặc áo khoác vào."

Dương Tu Hiền cười khổ.

Cậu không biết mình đang làm gì, nhận lương cao sau đó ngủ cùng với ông chủ cũng đã nửa năm, cho dù trộm được bao nhiêu khoảnh khắc dịu dàng nhưng vẫn không rõ mình đến cùng là thân phận gì sao?

Đối với La Phù Sinh, Dương Tu Hiền cũng chỉ là một thân thể trẻ tuổi khỏe mạnh không có khả năng mang thai.

À đúng rồi, còn có gương mặt giống hệt với tình nhân cũ mà hắn quên không được kia nữa.

Nếu như so sánh thì Lâm Khải Khải chắc chắn là một kim chủ dịu dàng hơn La Phù Sinh nhiều, chẳng thà nhân lúc này thừa cơ lao vào vòng tay ông chủ Lâm để được ôm ấp không phải tốt hơn sao.

Người kia hẳn là sẽ không để cho Dương Tu Hiền mỗi sáng sớm đều một mình rời đi, cũng không bao giờ mặc kệ mình có chịu được hay không mà điên cuồng hoan ái, không bao giờ bỏ mặc cảm xúc của cậu mà thô bạo tiến vào, La Phù Sinh chưa bao giờ nói lời dịu dàng, cũng thi thoảng quá tay sẽ khiến cho toàn thân cậu nổi lên đầy những mảng xanh tím, còn vài chuyện khác nữa...

Dương Tu Hiền xoa xoa khóe mắt của mình.

Thế nhưng La Phù Sinh lại biết được ngày sinh nhật của cậu, còn ngây thơ làm một trò ảo thuật trẻ con tráo quà sinh nhật chỉ để cậu vui.

Dương Tu Hiền sờ lên sợi dây chuyện mặt ngọc, thì ra khối băng lạnh như vậy mà giữ lâu trong lòng cũng dần dần ấm lên.

4.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng, Dương Tu Hiền còn tưởng như mình đang mơ, bởi vì tiếng động kia nếu như không phải lúc này mình đang tựa ở trước cửa có lẽ cũng không thể nghe thấy.

Mà lúc Dương Tu Hiền ngưng thần lại không biết mình có nghe nhầm hay không thì đột nhiên một thanh âm vang lên, giống như lời thủ thỉ chỉ cho mình mình nghe thấy. "Xin lỗi."

Thanh âm kia quá thấp, người ngoài cửa kia có lẽ cũng không có hi vọng để cậu nghe được, càng không phải muốn cầu xin tha thứ, chỉ là tình nghĩa vốn có, để hắn nhận hết tất thảy trách nhiệm mọi việc đã xảy ra đêm nay.

Nói về đạo lý, quả thực La Phù Sinh không sai.

À, không phải.

Dương Tu Hiền nhớ lại chuyện ồn ào tối nay lại không tự chủ được mà bật cười.

Từ lúc La Phù Sinh tự tiện phá cửa chạy vào làm hỏng chuyện tốt của đại ca giành lại mình, nói về đạo nghĩa anh em hắn đã sai.

Đại ca coi trọng hắn như vậy, chỉ đơn thuần là muốn một tình nhân mà hắn nuôi hắn còn không cho, như vậy là sao?

Thậm chí sau khi phá hỏng mọi việc còn quỳ thấp đầu thay Dương Tu Hiền xin lỗi, sau đó lén lút tới đây tạ tội, lại chuyện gì nữa đây?

5.

Dương Tu Hiền mở cửa phòng ra nhìn thấy La Phù Sinh đứng ở bên ngoài ngây ngẩn cả người, hắn nhất thời không phản ứng kịp, trong nhát mắt bị Dương Tu Hiền dùng lực kéo một cái vào trong phòng, cửa phòng lập tức đóng chặt lại.

Dương Tu Hiền đè hắn trên ván cửa, vốn cả hai người chiều cao không chênh lệch nhau nhiều lắm, nhưng gương mặt trẻ tuổi của cậu lại lộ ra đôi ba phần non nớt, lúc này dùng hai tay chống lên người La Phù Sinh, ánh mắt sắc bén như sói nhỏ đang khóa chặt con mồi.

"Nhị đương gia, lúc nãy ngoài cửa anh nói cái gì, tôi nghe không rõ?"

"..."

La Phù Sinh nhìn Dương Tu Hiền trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc lại có chút mềm mỏng, đôi đồng tử đen nhánh hệt như biển cả dẫn dụ người khác tiến vào, để rồi đến khi nhận ra thì đã mắc kẹt trong thiên la địa võng vừa cay đắng vừa ngọt ngào.

La Phù Sinh không nói lời nào mà Dương Tu Hiền cũng chẳng duy trì cái khí thế ấy được mấy giây, liền rũ mắt nhìn xuống dưới, lồng ngực vừa nãy còn đang tủi thân cùng giận dữ mà căng phồng lúc này đã mềm nhũn ra như viên kẹo ngọt. Thế là cậu đành phải giơ tay đầu hàng.

"Ngoại trừ bán tôi đi thì anh muốn gì cũng được." Ánh mắt Dương Tu Hiền dời đi chỗ khác, trong giọng điệu lại không giấu được đôi ba phần hờn dỗi, "Ông chủ La, anh thích nhất tư thế nào?"

6.

Đêm đó trời đổ mưa lớn.

La Phù Sinh ở lại trong phòng của Dương Tu Hiền một đêm có đuổi cũng không chịu đi, mãi đến sáng ngày hôm sau khi ánh nắng đầu tiên chiếu vào màn cửa, Dương Tu Hiền theo phản xạ có điều kiện đột nhiên tỉnh dậy rời khỏi giường nhặt quần áo dưới đất mặc lên người, đến khi mặc vào một nửa mới phát hiện ra mình hiện tại cũng đâu phải đang ở nhà của Nhị đương gia.

Cậu liếc mắt nhìn về phía người đàn ông đang ngủ say ở trên giường.

... Đây rõ ràng là chỗ mình ở, có cần phải rời đi không nhỉ?

Thế nhưng vấn đề này chỉ khiến cậu phân vân một giây, ngay sau đó ánh mắt đã bị chiếc áo khoác trên ghế salon của Nhị đương gia thu hút lấy. Cậu cẩn thận nuốt nước bọt một cái, rón rén bước lên giống hệt như tên trộm tới gần ghế sofa cầm chiếc áo khoác lên, sau đó cẩn thận liếc mắt nhìn về phía giường, xác định người kia thực sự đang say ngủ mới sờ vào túi áo lấy ví tiền của La Phù Sinh, vội vàng mở ra xem thử.

Dáng vẻ người kia giống mình đến mức khiến Dương Tu Hiền bàng hoàng thoảng thốt.

Dáng dấp có vẻ cũng cao xấp xỉ nhau, gương mặt thon gầy, ngũ quan hệt như từ một khuôn đúc ra, nếu như muốn tìm điểm gì khác biệt có lẽ cũng chỉ là người kia có thêm một sợi ria mép rất gợi cảm mà thôi.

La Phù Sinh nằm trên giường khẽ trở mình.

Dương Tu Hiền run rẩy đem ví nhét lại vào chỗ cũ, trái tim hệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu mê man nhìn sắc trời dần dần chuyển màu ngoài kia, lại nhìn về phía La Phù Sinh, đột nhiên nghĩ tới nếu như lúc này La Phù Sinh tỉnh lại, hắn có thực sự phân biệt rõ ràng được Dương Tu Hiền là ai không?

7.

Mấy ngày nay trời đổ mưa lớn, bao nhiêu sinh ý làm ăn ở Mỹ Cao Mỹ đều thất thoát mất một nửa, đã là đêm cuối tuần rồi mà còn không náo nhiệt được bằng ngày thường.

Thời tiết thay đổi khiến khách vãng lai trên đường cũng ít dần đi, thế mà số lượng khách hàng tới Hoa Thịnh vẫn không hề ảnh hưởng. "Nhược Mộng" tung ra sản phẩm mới, nhiều lần sáng tạo ra chiêu thức quảng cáo đẩy mạnh lượng tiêu thụ, Dương Tu Hiền mỗi ngày đều phải đến tận nơi hướng dẫn khách hàng lựa chọn sản phẩm, lúc về nhà thì mệt đến mức nằm lăn ra ngủ. La Phù Sinh cũng không đành lòng gọi người ta tỉnh dậy giữa đêm, suốt một tuần nay ngay cả bóng lưng Dương Tu Hiền cũng không thấy được.

Đáng lẽ lúc này việc hắn cần làm phải là bố trí cho Dương Tu Hiền một trợ lý để đẩy mạnh tiến độ công việc mới đúng.

La Phù Sinh cười cười, đứng từ ban công lầu hai của Mỹ Cao Mỹ nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài, bình Whisky trong tay đã uống hơn phân nửa thế nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.

Mấy năm nay hắn càng ngày càng khó uống say, ngay cả rót cồn vào thân thể rồi cũng dường như bị tiêu hóa đến không còn dấu vết, chẳng biết đây được xem là chuyện xấu hay là chuyện tốt nữa.

Bỗng nhiên sau lưng có tiếng bước chân truyền tới, La Phù Sinh quơ quơ bình rượu, theo bản năng quay đầu lại, trong thoáng chốc hắn không thể nào phân biệt được đây là thực hay mơ...

Phía sau lưng hắn một hình bóng cao lớn xuất hiện, trên vai còn thấm đẫm nước mưa, âu phục thủ công ôm sát người, dáng dấp thanh mảnh, gương mặt thon gầy, trên môi là một sợi ria mép trông vô cùng gợi cảm.

Đại não của La Phù Sinh trong nháy mắt trống rỗng.

Nhưng thanh âm lại không cách nào kiềm chế được mà gọi ra một cái tên.

"La Phi..."

Người kia dường như cười mà không cười nhìn La Phù Sinh, nửa ngày mới thốt ra một câu nói vừa quen vừa lạ.

"Đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro