CHƯƠNG 40: MẶC ĐỒ NỮ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm tiệc sinh nhật của Cố Nhạc Sán, được đặt tại khác sạn nghỉ dưỡng Quần Hương Sơn dưới trướng tập đoàn Cố thị.

Bởi vì địa điểm hơi xa, tất cả người nhận được thiệp mời, đã sớm xuất phát, đi thẳng vào khách sạn ở, đợi đến bắt đầu tiệc vào buổi tối.

Các học sinh gia học, cũng phải tham gia tiệc sinh nhật của Cố Nhạc Sán, sau khi họ đến nơi, tụ tập với nhau đợi tiệc bắt đầu.

"Này là lần đầu tiên tớ tham gia tiệc sinh nhật của Cố đổng, trước đây sinh nhật của Cố đổng, hình như chưa từng làm lớn như thế nhỉ?"

"Tớ nghe nói trước đây Cố đổng trải qua sinh nhật, chỉ mời bạn bè quan hệ tốt tụ tập."

"Vậy lần này sao sẽ như vậy? Vì sao phải làm tiệc sinh nhật long trọng như thế? Có ý nghĩa đặc biệt gì sao?"

"Không biết, Cố Hoành, cậu biết không?"

Cố Hoành lắc đầu nói: "Tớ cũng không biết, ý của chú tư tớ rất khó đoán, nói chính xác hơn là đoán không được, nhưng chú tư tớ mặc kệ làm gì, đều có lý do của chú ấy."

"Quản nhiều như vậy làm gì? Dù sao chúng ta chỉ cần có ăn, có uống, có chơi là được."

"Nói cũng phải."

Dịch Tuyên vẫn luôn duy trì im lặng, không tham gia vào thảo luận của họ, y rất dụng tâm chuẩn bị quà cho Cố Nhạc Sán, nhưng trong lòng y rất rõ ràng, quà y tặng, e rằng chỉ sẽ chìm ngập vào trong những món quà khác. Nhưng đây là tâm ý của y, chỉ vì để bản thân y an tâm.

"Cố đổng đến rồi." Học sinh ngồi ở bên cạnh tường thủy tinh lớn tiếng nói.

Các học sinh khác đứng lên đi đến bên cạnh tường thủy tinh nhìn xuống.

Cố Nhạc Sán đã xuống xe, nhưng anh không lập tức vào trong tòa cao ốc, mà xoay người duỗi tay vào trong xe.

Dịch Duy vịn tay Cố Nhạc Sán xuống xe, được Cố Nhạc Sán nắm tay đi vào trong.

"Xem ra Cố đổng và Dịch Duy, thật sự đang yêu nhau."

"Đúng, nhìn thấy bộ dáng Cổ đổng săn sóc Dịch Duy như vậy, thật sự khiến người hâm mộ."

"Nói không chừng hai người sẽ kết hôn."

"Nếu họ thật sự kết hôn, vậy Dịch Duy há chẳng phải trở thành Cố Hoành..."

Người khác đều nhìn về phía Cố Hoành, Cố Hoành mặt mũi âm u xoay người đi về chỗ vừa mới ngồi.

Bạn của Cố Hoành lập tức đi theo, bắt đầu an ủi gã.

"Cố đổng không thể có con, dù Dịch Duy kết hôn với chú ta, họ cũng không có con của mình, không thể ảnh hưởng cậu trở thành người thừa kế nhà họ Cố."

"Đúng vậy, trước không nói Dịch Duy thể có thể kết hôn với Cố đổng hay không, dù kết hôn cũng có thể ly hôn, huống chi họ còn không thể có con của mình, khả năng tách ra lớn hơn với người thường."

"Tình cảm dù tốt cũng có thể thay đổi, mà cậu là cháu trai duy nhất của Cố đổng, vĩnh viễn sẽ không thay đổi, cậu yên tâm đi."

"Đủ rồi!" Cố Hoành đè giọng nói, sắc mặt khó coi nói: "Trong lòng tớ hiểu rõ, các cậu không cần nói những lời này để an ủi tớ, không cần nói giống như Dịch Duy ở bên chú tư tớ, cuộc sống của tớ sẽ trở nên tồi tệ, chút chuyện này không thể ảnh hưởng được tớ!"

Người khác nhìn lẫn nhau, không biết nên nói cái gì mới tốt, thế nên đều trở nên im lặng.

Dịch Tuyên cũng nhìn Cố Hoành, ở trong lòng thở dài, cũng tiếp tục duy trì im lặng, y nhìn ra, tuy Cố Hoành trên miệng nói vậy, nhưng trong lòng để ý, huống chi loại chuyện này, rất khó không để ý?

Cố Nhạc Sán và Dịch Duy đi vào căn phòng vip trên cùng, Cố Nhạc Sán ôm eo Dịch Duy nói: "Em hình như cái gì cũng không mang theo, quà sinh nhật của anh, em chắc hẳn đã có chuẩn bị rồi chứ?"

Dịch Duy cúi đầu nói: "Anh yên tâm, nên chuẩn bị em đã chuẩn bị xong, sẽ thỏa mãn yêu cầu của anh."

"Anh thế nhưng rất mong chờ, em không cần qua loa với anh." Cố Nhạc Sán hôn lên trán Dịch Duy nói: "Em nghỉ ngơi đi, anh đi chào hỏi những người bạn kia của anh ta, đợi một lát nữa đến đón em."

Dịch Duy nhìn Cố Nhạc Sán rời đi, thở dài thườn thượt, đi đến bên giường nằm xuống.

Cậu cái gì cũng không mang theo, vì những thứ kia là cậu phải mặc, cậu xấu hổ tự mình mang theo, cho nên để cho Tôn Kỳ giúp cậu mang đi, dù sao bản thân cậu làm không được, phải nhờ Tôn Kỳ giúp đỡ.

Ba tiếng sau, tiệc bắt đầu, đám khách mời lục tục từ một tầng khác của đại sảnh tiệc đến.

Đợi khách đến gần đủ, Dịch Duy đi theo bên cạnh Cố Nhạc Sán, cùng nhau vào đại sảnh tiệc, tất cả mọi người đều xoay người nhìn về phía họ.

Cố Nhạc Sán ở trên sân khấu cảm ơn khách mời hôm nay đến tham gia tiệc sinh nhật của anh, nói vài lời khách sáo, đi xuống sân khấu chào hỏi với các khách mời, cả quá trình, luôn mang theo Dịch Duy bên người, không phải nắm tay Dịch Duy, thì chính là hành vi thân thiết của hai người, bị mọi người nhìn ở trong mắt.

Hai cụ bà còn có người khác nhà họ Cố cũng đều đến, bên trong đại sảnh tiệc bày rất nhiều sofa cung cấp cho khách mời ngồi trò chuyện ăn đồ ăn.

Hai cụ bà ngồi trên sofa chính giữa, không chỉ xung quanh bên cạnh ngồi không ít người, con có khách mời lục tục đi qua hỏi thăm hai bà, hai người ứng phó thành thạo, mặc kệ nhìn thế nào cũng là hai cụ bà rất có khí chất lại hòa nhã, chẳng hề nhìn ra bộ dáng hai vị này ngày thường ai cũng không phục ai.

Giữa lúc ăn uống linh đình, khách mời trò chuyện tiếng cười nói rộn ràng, cả bữa tiệc rất náo nhiệt.

Tôn Kỳ theo cha mẹ cậu ta đến, cha mẹ cậu ta đang nói chuyện với bạn bè, mà Dịch Duy luôn đi bên cạnh Cố Nhạc Sán, cậu ta không thể đi qua, bèn một mình chậm rãi đi lại bên trong bàn tròn, lựa chọn đồ ăn.

"Muốn ăn gì không?" Ngụy Nam Phong đi đến phía sau Tôn Kỳ hỏi.

Tôn Kỳ nhanh chóng xoay người, nhìn Ngụy Nam Phong im lặng một lát nói: "Thoạt nhìn đều rất ngon, không biết nên trước tiên ăn cái nào."

"Nếu bản thân em không thể đưa ra quyết định, muốn tôi giúp em chọn không?" Ngụy Nam Phong hỏi.

"Không cần." Tôn Kỳ lắc đầu từ chối, xoay đầu nhìn về phía cha mẹ, nhỏ tiếng nói với Ngụy Nam Phong: "Tôi hôm nay theo cha mẹ tôi đến, anh không cần nói chuyện với tôi."

"Chúng ta đã làm hành động đáng xấu hổ gì à, cha mẹ em có mặt, chúng ta ngay cả nói chuyện cũng không thể?" Ngụy Nam Phong nhìn Tôn Kỳ nói: "Hay là nói em cảm thấy chột dạ?"

"Tôi....tôi có gì để chột dạ?" Tôn Kỳ hất mặt, xoay người muốn rời đi.

Ngụy Nam Phong bước vội hai bước, tay đặt ở trên lưng Tôn Kỳ, mang cậu đi lên sân thượng bên cạnh đại sảnh tiệc.

"Anh làm cái gì?!" Tôn Kỳ đè giọng hỏi, vì người nhiều, cậu ta không muốn thu hút chú ý của người khác, nên không dám vùng vẫy, chỉ có thể thuận theo sức của Ngụy Nam Phong mà đi.

Đã đến trên sân thượng, Ngụy Nam Phong ép Tôn Kỳ đến trong góc.

"Anh đến cùng muốn làm gì?" Tôn Kỳ hai tay chặn bả vai hắn, nhỏ giọng nói: "Anh đừng quậy, sẽ bị người khác nhìn thấy."

"Em cứ như vậy sợ cha mẹ em biết quan hệ của chúng ta?" Ngụy Nam Phong nhìn Tôn Kỳ hỏi.

"Tôi...tôi có quan hệ gì với anh chứ? Chúng ta không có quan hệ gì cả." Tôn Kỳ căng thẳng phủ nhận nói.

"Quan hệ gì cũng không có?" Ngụy Nam Phong sáp đến gần hỏi: "Vậy em căng thẳng như thế làm gì?"

"Nhiều...nhiều nhất là quan hệ bạn cơm." Tôn Kỳ xoay mặt đi, trốn tránh ánh mắt của Ngụy Nam Phong.

"Bạn cơm? Vậy tôi nếm thử hương vị của em, em hẳn không để ý chứ?" Ngụy Nam Phong nâng cằm Tôn Kỳ lên, cúi đầu đụng đụng lên môi cậu ta, Tôn Kỳ bởi vì căng thẳng, thân thể không dám động đậy, Ngụy Nam Phong lại dán lên môi cậu ta, dán rất chặt rất lâu, Tôn Kỳ chậm rãi giơ tay khoác lên cổ hắn, thử đáp trả hắn.

Vợ chồng Dịch Hồng và Triệu Trân cũng đến, bởi vì Dịch Bác bị xuất huyết dạ dày còn ở bệnh viện, họ vốn không có tâm trạng đến tham gia tiệc, nhưng nghĩ là tiệc Cố Nhạc Sán đích thân tổ chức, nếu không đến thì không tốt lắm, nên bây giờ miễn cưỡng lên tinh thần mỉm cười nói chuyện với người quen.

Tưởng Thục Cầm đi đến bên cạnh họ, mang Triệu Trân đến một bên hỏi: "Dịch Bác như thế nào rồi? Tốt hơn chưa?"

"Còn nằm ở bệnh viện." Bộ dáng tươi cười trên mặt Triệu Trân biến mất, đầy là bộ dáng u sầu nói: "Hỏi nó rốt cuộc là sao vậy nó cũng không nói, chuyện của công ty cũng ném đi mặc kệ, tớ thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt nữa."

Tưởng Thục Cầm thở dài nói: "Đứa nhỏ Dịch Bác này bình thường quá mức thận trọng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới sẽ trở thành bộ dạng thế này?"

Triệu Trân cũng thở dài, xoay đầu nhìn thấy Cố Nhạc Sán đang nói chuyện với người nhà họ Mễ, mà Dịch Duy sau khi theo Cố Nhạc Sán vào đại sảnh tiệc, vẫn luôn ở bên cạnh Cố Nhạc Sán, đừng nói đến chào hỏi với họ, ngay cả nhìn cũng không nhìn họ, trong lòng bà càng thêm không thoải mái.

Tưởng Thục Cầm thuận theo tầm mắt Triệu Trân xoay đầu nhìn Dịch Duy nói: "Bây giờ nhà họ Mễ dựa vào Dịch Duy tiếp nhận mấy chiếc bánh lớn từ trời rớt xuống, chẳng qua, các cậu cũng không cần quá hâm mộ."

"Lời này là thế nào?" Triệu Trân nghi ngờ hỏi.

Tưởng Thục Cầm khinh thường nói: "Cậu tuyệt đối nghĩ không được Dịch Duy cùng cụ bà nhà chúng tớ nói những gì đâu, các cậu nếu biết những lời nó nói, chỉ sẽ vui mừng vì đã đoạn tuyệt quan hệ với nó, sau này mất mặt cũng là nhà họ Mễ mất mặt."

"Nó nói cái gì?" Triệu Trân hỏi.

"Chỗ này không phải chỗ nói những lời này, lần sau nói với cậu, chung quy các cậu chỉ cần biết, chú tư Cố Hoành đối với Dịch Duy chẳng qua là loại quan hệ sử dụng, sau này chán rồi sẽ vứt qua một bên, chỉ có điều cậu ta luôn hào phóng, nhất là với người bên cạnh."

Tôn Kỳ đè cái mặt nóng đến bỏng của mình, đợi nhịp tim đang đập nhanh của mình bình ổn lại, cậu ta vừa rồi quá căng thẳng, bởi vì lo lắng sẽ có người đến sân thượng phát hiện họ, hơn nữa vị trí bây giờ của họ, còn có thể nghe thấy thanh âm khách mời trong đại sảnh tiệc nói chuyện.

"Tôi đi chào hỏi cha mẹ em." Ngụy Nam Phong nói.

"Chào hỏi cái gì, các anh lại không thân." Tôn Kỳ túm chặt quần áo Ngụy Nam Phong.

"Bây giờ không thân, sau này chung quy phải thân, huống chi chỉ là đi chào hỏi."

"Bây giờ còn chưa phải lúc anh đi chào hỏi họ, em còn chưa chuẩn bị xong tâm lý, anh đừng quậy, xin anh đó." Tôn Kỳ căng thẳng nói.

"Được thôi, vậy em làm xong chuẩn bị thì nói cho tôi biết, tôi tùy thời đều chuẩn bị xong." Ngụy Nam Phong ôm chặt Tôn Kỳ, lại lần nữa cúi đầu xuống.

Hai người dán dính nhau một lát, mới trở về đại sảnh tiệc.

Tiếng nhạc vang lên, đến tiết mục cắt bánh kem, hai cụ bà cũng đứng lên, nhìn nhau, dùng ánh mắt tiến hành giao chiến ngắn ngủi nhanh chóng, đều đợi Cố Nhạc Sán qua mời mình cùng nhau đi cắt bánh kem.

"Em cắt bánh kem với anh hình như không tốt lắm?" Dịch Duy nhỏ tiếng nói: "Hôm nay nhiều bạn bè thân thiết đều có mặt, anh mời hai lão phu nhân đi cắt bánh kem với anh sẽ tốt hơn."

"Nếu không cắt bánh kem với em, anh tổ chức tiệc này còn có ý nghĩa gì?" Cố Nhạc Sán nói xong bèn nắm tay Dịch Duy đi về chỗ đặt bánh kem.

Dịch Duy biết, Cố Nhạc Sán nhân cách nóng nảy đố kị cậu ra vào có đôi với Cố Nhạc Sán nhân cách bình thường, nên muốn kéo cậu khoe khoang ở trước mặt mọi người, nếu không dựa theo tính cách không thích ứng phó người khác của anh, sẽ không tổ chức buổi tiệc này.

Các khách mời đều chậm rãi vây lại, dưới tầm mắt mọi người, Cố Nhạc Sán nắm tay Dịch Duy, cắt một đường trên bánh kem, các khách mời bắt đầu vỗ tay.

Hai cụ bà duy trì nét mặt bình tĩnh bình thản, trong lòng nhưng lại nghẹn cục tức.

Triệu Trân và Dịch Hồng nhìn nhau, cảm thấy tình huống giữa Dịch Duy và Cố Nhạc Sán, hình như không giống như lời Tưởng Thục Cầm nói, nếu không chuyện cắt bánh kem sinh nhật có ý nghĩ quan trọng và cảm giác nghi thức này, Cố Nhạc Sán sao có thể làm với Dịch Duy?

Sắc mặt Tưởng Thục Cầm thay đổi, thầm nghĩ lẽ nào bản thân trước đây nghĩ sai rồi Cố Nhạc Sán thật sự rung động với Dịch Duy, cho nên mới xem trọng cậu?

Cố Hoành ánh mắt lạnh như băng nhìn tất cả những cái này, mà Dịch Tuyên cắn răng chịu đựng, mới không biểu hiện đố kị và ngưỡng mộ trong lòng mình ra.

Cố Nhạc Sán và Dịch Duy cắt xong bánh kem, tiệc cũng dần dần tiến vào phần cuối, các bạn của Cố Nhạc Sán có quà phải tặng anh, cho nên một đám người có quan hệ tốt với họ, đi đến trong sảnh nhỏ bên cạnh đại sảnh lớn.

Dịch Duy nói mấy câu bên tai Cố Nhạc Sán, im lặng rời đi, đi đến bên ngoài đại sảnh tiệc, vào trong phòng nghỉ.

Ngụy Nam Phong gửi tin nhắn cho Tôn Kỳ, hỏi cậu ta ở đâu.

Dịch Duy và Tôn Kỳ vốn mang theo cảm giác căng thẳng có tật giật mình, điện thoại bỗng nhiên phát ra thanh âm nhắc nhở khiến hai người đều giật cả mình.

"Điện thoại tớ vang, đừng căng thẳng." Tôn Kỳ vỗ ngực, nhanh chóng lấy ra điện thoại, trả lời Ngụy Nam Phong, nói mình đang ở chung với Dịch Duy để hắn không cần hỏi nữa.

Dịch Duy đi vào phòng thay đồ thay quần áo, đây là một trong những bộ đồ Tôn Kỳ giúp cậu chọn, không thể không nói ánh mắt của Tôn Kỳ rất tốt, bộ lễ phục váy dài thắt lưng có nếp uốn, vừa vặn có thể che chắn bụng đã phình lên của cậu.

Dịch Duy từ phòng thay đồ đi ra, Tôn Kỳ giúp cậu đội tóc giả, rồi lại lấy ra đồ trang điểm trang điểm cho cậu.

Trang điểm xong, Tôn Kỳ nhìn Dịch Duy, không khỏi khen ngợi: "Thật tuyệt, cậu là nam sinh mặt đồ nữ đẹp nhất tớ từng gặp, này cũng quá thần kì, bình thường chỉ cảm thấy ngũ quan cậu đẹp, cũng không cảm thấy cậu giống nữ sinh, thế nhưng vừa trang điểm, đã hoàn toàn không có cảm giác nam sinh, thật sự không giống với những đại lão giả nữ kia nhìn kĩ vẫn có thể nhìn ra là nam sinh."

"Sẽ không rất kì quái chứ?" Dịch Duy lo lắng hỏi.

"Quả thực quá hợp, tớ cam đoan nữ sinh cũng không mặc bộ đồ này đẹp bằng cậu, Cố đổng thật sự hời lớn rồi." Tôn Kỳ nhịn không được khen ngợi bản thân: "Ánh mắt tớ thật sự quá tốt."

"Quan trọng nhất là, có bị người nhận ra không?" Dịch Duy vẫn có chút lo lắng.

"Tuyệt đối sẽ không." Tôn Kỳ lấy ra điện thoại chụp một tấm hình cho cậu xem: "Không tin tự cậu xem, nếu như tớ dưới tình huống hoàn toàn không biết nhìn thấy cậu, cũng không thể nào nhận ra là cậu."

Dịch Duy nhìn người trên màn hình điện thoại, xác thực ngay cả bản thân cậu cũng nhận không ra đây là chính mình, trong lòng bèn yên tâm hơn.

Đến lúc sắp kết thúc tiệc, các khách mời đã lục tục trở về phòng nghỉ ngơi, ngày mai còn có việc, thì trực tiếp trở về.

Nghe thấy tiếng chuông cửa, Dịch Duy mặc lên áo khoác lớn, đeo lên kính màu trà nhạt, đi đến bên cửa mở cửa ra.

Cố Nhạc Sán đứng ở cửa nhìn thấy Dịch Duy, đầu tiên là sững sờ, rồi hơi sáp đến gần hơn, nghiêm túc phân biệt, anh lấy xuống kính của Dịch Duy, nhìn ánh mắt cậu mới xác nhận là cậu.

Dịch Duy đỏ mặt xoay đầu qua một bên.

"Anh còn cho rằng em tìm phụ nữ đến lừa gạt anh." Cố Nhạc Sán giúp cậu đeo kính lên, nâng cằm cậu lên hôn xuống khóe môi cậu nói: "Đẹp hơn tưởng tượng của anh, phần quà sinh nhật này, tối nay anh sẽ dùng hành động để em cảm nhận được anh có bao nhiêu hài lòng."

"Nhanh đi thôi." Dịch Duy nhỏ tiếng nói.

Cố Nhạc Sán cười cười, ôm Dịch Duy rời khỏi tòa cao ốc, đi về nơi xe đang đậu.

Đã đến bên ngoài cao ốc xuống xe, Cố Nhạc Sán lại ôm Dịch Duy về phòng.

Lúc này, các khách mời khác ở lại toàn cao ốc đang lục tục trở về phòng, nhìn thấy Cố Nhạc Sán ôm một người phụ nữ xinh đẹp đi vào, những người kia đều kinh ngạc mở to mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro