CHƯƠNG 26: ĐÃ BÀY BỐ XONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện hương và học viện tâm lý vừa vặn cách nhau không xa, học sinh khoa tâm lý học học viện hương, thỉnh thoảng sẽ đi cọ vài tiết học học viện tâm lý, còn có một vài tọa đàm quan trọng.

Hôm nay học viện tâm lý có một toạ đàm của chuyên gia nổi tiếng, tọa đàm học thuật có tính thực tiễn rất nhiều, cho nên học sinh muốn đi, đã sớm đi qua.

Tôn Ký vốn có tiết khác nhưng lại trốn học, theo Dịch Duy đi nghe tọa đàm.

Dịch Duy và Tôn Kỳ ngồi xuống vị trí khá gần phía sau, họ dù sao cũng là học sinh viện khác, không muốn tranh giành vị trí đằng trước của học sinh trong viện, cho nên lặng lẽ ngồi ở phía sau thì tốt hơn.

Nhưng họ vừa ngồi xuống không bao lâu, có mấy người đi đến bên cạnh họ, một trong đó nói: "Này, các cậu ngồi bên kia, mấy người chúng tôi muốn ngồi cùng nhau."

Tôn Kỳ nhìn bọn họ, không vui nói: "Xin hỏi các cậu là học sinh tiểu học sao? Nghe tọa đàm còn phải mấy người ngồi cùng nhau? Đằng trước nhiều chỗ trống như vậy, các cậu nhìn không thấy sao?"

"Chúng tôi thích ngồi ở phía sau không được sao? Một học sinh viện khác như cậu không tự giác hiểu rõ mình à? Bây giờ chỉ để cho cậu ngồi chỗ khác, không bảo cậu cút ra ngoài cậu nên cảm ơn tôi biết chưa?!"

"Bỏ đi Sở Lưu." Dịch Tuyên đứng ở phía sau nói: "Còn nhiều chỗ trống như vậy, chúng ta chia nhau ra ngồi."

"Chỗ này là học viện của chúng ta, không thể để cho người viện khác như họ ngạo mạn ở chỗ của chúng ta." Sở Lưu trừng Dịch Duy và Tôn Kỳ nói.

Sở Lưu? Dịch Duy nghe thấy cái tên này cảm thấy có hơi quen tai, nhưng cậu nhìn người được gọi là Sở Lưu, hoàn toàn không nhớ ra người này là ai, nên nói là, mặc kệ đời trước hay đời này, cậu trước đây chưa từng gặp người này.

Tôn Kỳ đứng lên chuẩn bị cãi nhau với Sở Lưu, Dịch Duy cũng đứng lên kéo tay cậu ta qua bên cạnh: "Chúng ta đi phía sau ngồi nhé."

Dịch Duy thầm nghĩ, Sở Lưu này rõ ràng cố ý kiếm chuyện, mà Dịch Tuyên ở cùng với họ, người này khẳng định là bạn của Dịch Tuyên, rất có thể biết những chuyện liên quan đến cậu và Dịch Tuyên, đây là đặc biệt thay Dịch Tuyên dạy dỗ cậu. Loại nhân vật nhỏ này cậu không thèm ra tay, nhưng sau này hắn còn dám hất mũi lên mặt, cậu để cho hắn hoàn toàn mất mặt.

"Cũng không biết những thứ đầu trâu mặt ngựa gì, cho rằng bản thân là côn đồ trên phố sao? Tốt xấu gì cũng học đến đại học, một chút tố chất cũng không có!" Tôn Kỳ tức giận nói: "Một người còn ở đó giả vờ nói, bỏ đi chúng ta vẫn là tách ra ngồi, nếu thật sự muốn tách ra ngồi đã không cần đến chỗ chúng ta, giả tạo y chang trước đây khiến người buồn nôn!"

"Chúng ta là viện khác, xảy ra mâu thuẫn với học sinh trong viện không có chỗ tốt." Dịch Duy nói: "Hơn nữa tức giận với loại người này không đáng. Người trên thế giới này nhiều như vậy, loại người gì cũng có, dựa trên tỷ lệ mà nói, cả một đời người, chung quy sẽ gặp phải một vài người vừa ngu vừa xấu xa, vấn đề là gặp được nhiều và gặp được ít mà thôi, không thèm đếm xỉa đến loại người này là được."

Đợi sau khi tọa đàm kết thúc, các học sinh lục tục ra ngoài.

"Quả nhiên tọa đàm thế này đáng giá trốn học đến nghe." Tôn Kỳ nói: "Nếu khoa tâm lý của học viện chúng ta, cũng có thể mời được chuyên gia nổi tiếng như vậy thì tốt."

Dịch Duy nghe lời của Tôn Kỳ, gật đầu bày tỏ tán đồng.

"Anh Dịch Bác!"

Dịch Duy ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy Dịch Bác đang đứng dưới cây lớn bên đường, mà cái người tên là Sở Lưu đang bước nhanh với Dịch Tuyên về phía gã ta.

Dịch Duy vốn còn muốn tạo cơ hội để cho Dịch Bác và Tôn Kỳ sớm gặp nhau, bây giờ cơ hội tự mình đưa đến cửa, cậu tự nhiên không thể bỏ lỡ.

"Tớ đi qua nói chút chuyện với Dịch Tuyên." Dịch Duy nói với Tôn Kỳ: "Cậu cũng theo tớ qua đó nha."

"Hở?" Tôn Kỳ nghi ngờ nhìn Dịch Duy, không hiểu cậu có chuyện gì để nói với Dịch Tuyên, nhưng vẫn theo cậu đi qua.

"Dịch Tuyên." Dịch Duy gọi.

Dịch Tuyên quay đầu, có hơi kinh ngạc nhìn Dịch Duy, y kinh ngạc Dịch Duy vậy mà chủ động tìm y nói chuyện.

"Có chuyện gì?" Dịch Tuyên hỏi.

"Bà nội của Cố Hoành, hy vọng tôi có thể hòa giải với Cố Hoành, tuy trong lòng tôi không tình nguyện, nhưng là ý của bà hai, tôi cũng không dễ làm trái. Cho nên, tôi muốn tổ chức một buổi tụ tập, mời cậu và Cố Hoành đến tham gia, chính thức hòa giải, chuyện quá khứ, để nó qua đi là được." Dịch Duy nhìn Dịch Tuyên nói: "Nhưng tôi đã block tất cả phương thức liên lạc với Cố Hoành, anh ta cũng đã block tôi, cho nên muốn để cho cậu giúp tôi truyền lời, nếu các cậu bằng lòng, thì trả lời tôi, để tôi sắp xếp địa chỉ."

Dịch Tuyên nghe thấy Dịch Duy nhắc đến bà nội Cố Hoành, lập tức nhớ đến những lời bà nội Cố Hoành từng nói, trong lòng y không hy vọng Cố Hoành và Dịch Duy hòa giải, nhưng cũng chỉ có thể trả lời: "Tôi biết rồi, tôi sẽ giúp cậu chuyển lời cho anh ấy."

"Cảm ơn, nếu các cậu đồng ý, đến lúc đó cũng có thể gọi những người bạn của các cậu đến." Dịch Duy nói: "Nhiều người thêm náo nhiệt, vừa vặn cũng khiến cho người khác tận mắt thấy, tôi và Cố Hoành đã chính thức hòa giải."

"...Được, tôi biết rồi." Dịch Tuyên trả lời.

"Vậy thì như vậy nhé, ồ, đúng rồi." Dịch Duy xoay người chuẩn bị rời đi, bộ dáng lại bỗng nhiên nhớ đến gì đó nói: "Lần trước cậu không phải nói, muốn chứng minh mạnh hơn tôi, hơn nữa tuyệt đối sẽ không để cho tôi vượt qua cậu sao? Còn 10 ngày nữa, gia học sắp tiến hành sát hạch hàng tháng, tuy nội dung thi của chúng ta bây giờ không giống nhau, nhưng thành tích của tôi có thể so với cậu trước đây, cậu có niềm tin chứ?"

Dịch Duy mỉm cười nhìn Dịch Tuyên nói: "Còn có, khoa chúng tôi tính điểm tín chỉ, tôi sẽ cố gắng trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp tiến độ của cậu, cậu phải cố lên, đừng để cho tôi vượt qua cậu quá nhẹ nhàng."

"Dịch Tuyên ở khóa chúng tôi đều nằm trong top ba, cậu ấy sao có thể sẽ thua học sinh ở học viện hương như cậu, cậu không có tư cách ở trước mặt Dịch Tuyên nói những lời này!" Sở Lưu cố ý làm ra bộ dáng khinh thường nói: "Đúng chứ, anh Dịch Bác?"

Dịch Bác đang nhìn mặt Tôn Kỳ đến mất hồn, căn bản không nghe thấy lời của Sở Lưu.

Mà Tôn Kỳ thấy Dịch Bác cứ nhìn chằm chằm cậu ta, trong lòng có chút cảm giác kì lạ.

Sở Lưu thấy Dịch Bác không có trả lời, nghi ngờ nhìn Dịch Bác gọi: "Anh Dịch Bác?"

"Cái gì?" Dịch Bác lúc này mới tỉnh táo lại.

"Top ba khóa tính là gì? Dịch Duy ở gia học nhà họ Cố, nhẹ nhàng lấy được top 1, cậu biết ở gia học nhà họ Cố lấy được top 1 là có khái niệm gì không?" Tôn Kỳ nhìn Sở Lưu châm chọc: "Coi như tôi hỏi uổng công, cậu đời này cũng sẽ không biết lấy được top 1 ở gia học nhà họ Cố, là mùi vị gì."

"Cậu!" Sở Lưu cực kì tức giận, hoàn cảnh gia đình hắn khá giả, chỉ không có cách nào đánh đồng với nhà họ Dịch và nhà họ Tôn, so với nhà họ Cố gia càng là trời đất cách biệt. Hắn tự nhiên từng nghe nói chuyện có liên quan đến gia học nhà họ Cố, nhưng không biết hóa ra Dịch Duy lấy được top 1 ở học viện nhà họ Cố, mà hắn mặc kệ dựa vào gia thế hay dựa vào thành tích, đều không thể nào vào được gia học nhà họ Cố, bởi vì lời của Tôn Kỳ là sự thật, cho nên hắn mới càng tức giận hơn. Nhưng hắn cảm thấy, nếu hắn có thể ở bên Dịch Bác, vậy cũng tính là bước vào hào môn, nói không chừng vẫn có cơ hội.

Dịch Duy nhìn Dịch Bác, trong lòng cười lạnh, nói với Tôn Kỳ: "Chúng ta đi thôi."

Tôn Kỳ gật đầu, cùng Dịch Duy rời đi.

Sau khi đi được một đoạn, Tôn Kỳ hỏi: "Người đàn ông vừa rồi kia, là anh trai của Dịch Tuyên Dịch Bác?"

"Ừ." Dịch Duy cố ý hỏi: "Cậu trước đây từng gặp anh ta chưa?"

"Chưa từng gặp, nhưng từng nghe nói." Tôn Kỳ nói: "Anh ta hình như lớn hơn chúng ta mấy tuổi đúng không? Nghe nói anh ta còn rất có năng lực."

"Năng lực xác thực là có." Dịch Duy nói: "Cậu vừa rồi nhìn thấy anh ta, có cảm giác gì không?"

"Cảm giác?" Tôn Kỳ suy nghĩ nói: "Không có cảm giác gì, sao thế?"

Dịch Duy muốn nói lại thôi, thầm nghĩ bây giờ còn không phải lúc nói rõ tất cả, tạm thời cái gì cũng đừng nói thì tốt hơn, thế nên bèn nói với Tôn Kỳ: "Không sao cả."

"Đúng rồi, lẽ nào cậu thật sự tính cùng Cố Hoành hòa giải?" Tôn Kỳ hỏi.

"Sao có thể?" Dịch Duy cười nói.

"Vậy tại sao cậu muốn mời họ?" Tôn Kỳ nghi ngờ hỏi.

"Đến lúc đó cậu sẽ biết." Dịch Duy nói.

Dịch Duy vừa rồi nhớ ra, tại sao cậu sẽ cảm thấy cái tên Sở Lưu quen tai, cậu đời trước xác thực chưa từng gặp Sở Lưu, nhưng cái tên Sở Lưu này, trong mộng cảnh cuối cùng của cậu từng xuất hiện, nội dung có liên quan tới Tôn Kỳ. Sở Lưu thích Dịch Bác, dựa theo phát triển đời trước hắn vốn không có bất kì tiếp xúc nào với mình, nhưng sau này sẽ có mâu thuẫn rất sâu với Tôn Kỳ.

Dịch Duy cũng hiểu rõ tại sao Sở Lưu phải chống đối với mình, khẳng định là biết Dịch Bác chỉ xem Dịch Tuyên là em trai ruột, hơn nữa rất chán ghét cậu, Sở Lưu thích Dịch Bác, đương nhiên vì lấy lòng Dịch Tuyên và Dịch Bác, cố ý đến chống đối cậu.

Nếu dựa theo lời giải thích nội dung trong sách, Sở Lưu, là một tuyến nhân vật trong câu chuyện của Tôn Kỳ và Dịch Bác, vốn không có bất kì quan hệ gì với cậu, chẳng qua bởi vì cậu sống lại, cho nên xảy ra một vài thay đổi.

Dịch Duy vừa rồi cũng nhìn ra, Dịch Tuyên thực ra cũng không hy vọng cậu và Cố Hoành hòa giải, mà Dịch Tuyên mặc kệ tâm sự gì đều sẽ nói với Dịch Bác. Dịch Bác cưng chiều em trai như vậy, lần này sẽ vì Dịch Tuyên làm ra vài chuyện gì đó, trong lòng Dịch Duy âm thầm có chút mong đợi.

Hôm sau, Dịch Duy nhận được hồi âm của Dịch Tuyên, nói Cố Hoành và y, còn có bạn bè của họ, đã tiếp nhận lời mời của cậu.

Dịch Duy đi đến trong văn phòng của Cố Nhạc Sán, nhìn anh nói: "Cố đổng, tôi muốn mượn Lai Hải Biệt Uyển dùng một chút."

"Dùng để làm gì?" Cố Nhạc Sán hỏi.

"Dùng để mời khách, trước đây không phải tôi đồng ý phải hòa giải với Cố Hoành sao? Cho nên tôi chuẩn bị ăn bữa cơm hòa giải, với anh ta và vài người bạn của anh ta." Dịch Duy mặt mày cười xấu xa nói: "Thuận tiện tiến hành chút kế hoạch nhỏ."

Cố Nhạc Sán nhìn Dịch Duy nét mặt tươi cười sắp giở trò xấu, cảm thấy ngay cả dáng vẻ cậu tính kế người cũng dễ thương như vậy, trong lòng vui vẻ bèn nói: "Lai Hải Biệt Uyển tặng cho cậu, cậu tùy tiện dùng, tôi sẽ sai người đi làm thủ tục chuyển nhượng."

"Cố đổng anh...thật là...hào phóng." Dịch Duy ban đầu còn chưa kịp phản ứng, cậu chỉ muốn mượn Lai Hải Biệt Uyển mời khách, Cố Nhạc Sán trực tiếp tặng cậu, đó là Lai Hải Biệt Uyển, không phải chỉ là một căn nhà hoặc một căn biệt thự gì đó.

"Cậu trước thay con bảo quản." Cố Nhạc Sán nói như vậy, vì không khiến cho Dịch Duy có gánh nặng tâm lý. Lại không phải bao dưỡng, chồng mình tặng quà, cậu có cái gì không thể nhận, chẳng qua nếu hai cụ bà nhà họ Cố còn có Cố Hoành biết chuyện này, đoán chừng sắp tức xỉu.

Dịch Duy bắt đầu nói với Cố Nhạc Sán kế hoạch của mình, cậu bây giờ đã bắt đầu bố trí, đợi họ nhảy vào trong hố.

Dịch Duy cảm thấy, cậu đã nghiêm túc muốn sống cả đời với Cố Nhạc Sán, nên ở trước mặt anh bày ra một mặt chân thật nhất của mình, để cho anh biết bộ dáng con người thật nhất của mình là gì, có thể tiếp nhận bộ dáng thật nhất của đối phương, ngày tháng mới có thể lâu dài, vẫn luôn giả vờ ngay thẳng và che giấu mệt lắm, không thể nào trải qua ngày tháng tốt lành được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro