CHƯƠNG 25: TỨC GIẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Nhạc Sán vỗ bàn ở trước mặt hai cụ bà, khiến hai cụ bà cảm thấy không còn mặt mũi, lập tức rời khỏi tiệc đi tìm Cố Nhạc Sán để cho anh nói rõ ràng, người ở lại đưa mắt nhìn nhau, không biết đây là chuyện gì xảy ra.

Cố Nhạc Sán đang ở trong phòng khách đợi các bà, Dịch Duy đứng bên cạnh nhỏ tiếng khuyên anh về trong sân, bây giờ không phải lúc xảy ra mâu thuẫn với hai bà mẹ của anh, trong lòng Dịch Duy rất lo lắng Cố Nhạc Sán áp chế không được sẽ bùng nổ.

Hứa Hoa và Diệp Phượng đi vào phòng khách, trong mắt Hứa Hoa hàm chứa nước mắt hỏi Cố Nhạc Sán: "Thím dù sao cũng là mẹ ruột của con, ở trước mặt nhiều người như thế, con vỗ bàn, cho dù con không gọi thím một tiếng mẹ, lẽ nào ngay cả xem thím là trưởng bối và tôn trọng cũng làm không được sao?"

"Mẹ nếu có thể có con trai ruột của mình, cũng không cần bị ức hiếp như vậy, chỉ đáng tiếc mẹ đời này, mệnh quá khổ." Diệp Phượng rơi nước mắt nói, được người giúp việc đỡ ngồi xuống, cầm ra khăn tay lau nước mắt.

"Tôi muốn tôn trọng các người, nhưng các người có từng tôn trọng tôi chưa?!" Cố Nhạc Sán lớn tiếng nói: "Tôi không phải hoàng đế, các người cũng không phải hoàng thái hậu! Không cần cả ngày lục đục với nhau như thế, hao tổn tâm sức muốn đưa người đến bên cạnh tôi!"

"Hôm nay chỉ mời nhiều người đến, không phải chuyện gì lớn, cũng đâu đáng để con tức giận lớn như vậy?" Hứa Hoa cũng khóc nhìn Cố Nhạc Sán nói.

Cố Nhạc Sán tay nắm chặt nắm đấm, nhưng vẫn không thể áp chế được xung động muốn tấn công, lật ngược toàn bộ ấm trà ly trà trên bàn xuống sàn nhà.

Diệp Phượng và Hứa Hoa bị dọa đến ngay cả khóc cũng quên mất, các bà thực sự nghĩ không ra chỉ là chút chuyện nhỏ, anh hôm nay rốt cuộc sao vậy, sao tức giận như thế?

"Tôi trước đây từng nói, hôn nhân đại sự của tôi, tôi tự mình sắp xếp, không cần các người nhọc tâm làm cái này! Vừa mới an ổn hai năm, các người lại bắt đầu mang đủ loại phụ nữ đến trước mặt tôi, tôi vô sinh, các người nói cho tôi biết, các người sốt ruột cái gì?! Hôm nay dứt khoát nói cho rõ ràng, các người tại sao sốt ruột để cho tôi kết hôn?! Các người dám ở trước mặt tôi nói thật không?!"

Dịch Duy đứng ở bên cạnh rất sốt ruột, cậu biết nếu Cố Nhạc Sán nhân cách bình thường, khẳng định sẽ không vì chút chuyện nhỏ này nổi giận, nhưng Cố Nhạc Sán bây giờ giống như một ngọn núi lửa, hơi có chút chuyện khiến anh bực bội, anh có thể sẽ tức giận, hơn nữa một khi tức giận, có khả năng sẽ mất khống chế.

"Tôi hôm nay nói lại một lần cuối cùng, hôn sự của tôi do tôi sắp xếp, người khác ai cũng đừng nghĩ nhún tay! Còn có, sau này các loại tiệc mang danh nghĩa xem mắt, nhà họ Cố không cho phép làm!" Cố Nhạc Sán nói xong đứng lên về trong sân.

Để lại hai cụ bà mặt mày tái nhợt, hơn nửa ngày cũng không thể tỉnh táo.

Cố Nhạc Sán về đến phòng, giơ chân đá đổ ly trà đặt trên bàn, Dịch Duy thấy anh sắp mất khống chế, chỉ có thể dùng sức ôm lấy anh nói: "Cố đổng, anh bình tĩnh một chút!"

"Các người đều ra ngoài!" Dịch Duy xoay đầu nhìn về phía người hầu và vệ sĩ đứng bên cạnh, đợi họ đều đi ra ngoài đóng cửa lại, Dịch Duy ngẩng đầu cầu xin anh nói: "Anh bình tĩnh một chút, xin anh đó."

Cố Nhạc Sán tuy sắp mất không chế, mà Dịch Duy cũng không dùng quá nhiều sức, nhưng bị Dịch Duy ôm chặt, thân thể anh giống như bị cố định, vì trong tiềm thức của anh, có ý niệm mãnh liệt không muốn tổn thương Dịch Duy.

Cố Nhạc Sán bởi vì cảm xúc mất khống chế phát điên, chứng đau đầu lại bắt đầu phát tác, Dịch Duy đỡ anh đến trên giường nằm xuống, dùng hai tay giúp anh xoa bóp phần đầu thả lỏng.

"Đừng tức giận nữa." Dịch Duy khuyên nói: "Anh càng tức giận sẽ càng khó chịu, trước tiên bình tĩnh được không? Cũng không phải chuyện gì đáng để tức giận, hai lão phu nhân mỗi ngày ở nhà sống trong nhung lụa, quá nhàm chán thích tìm chút chuyện để làm. Huống chi các bà có thể làm cũng chỉ có những cái này, ai cũng không có cách nào ép buộc anh làm gì, anh bèn mắt nhắm mắt mở xem như không thấy, đừng để ý là được."

Cố Nhạc Sán cảm xúc bình tĩnh hơn, túm chặt tay Dịch Duy, nhìn cậu hỏi: "Vừa rồi, người họ Diệp kia, cùng em nói cái gì?"

"Họ Diệp??" Dịch Duy sửng sờ nói: "Anh nói cái người tên Diệp Tu Thành kia sao? Anh ta nói muốn làm quen với tôi, kết bạn, chẳng qua tôi đã từ chối, tôi nói tôi bây giờ dù sao cũng đang làm trợ lý thực tập bên cạnh anh, vì tránh hiềm nghi, không thể tùy tiện cùng người khác có tiếp xúc qua lại, trợ lý khác cũng là như vậy."

Dịch Duy suy nghĩ nói: "Anh bởi vì cái này tức giận sao?"

"Không phải." Cố Nhạc Sán phủ nhận, rồi nhắm mắt lại bộ dáng muốn ngủ.

Dịch Duy nhìn anh, thầm nghĩ khó trách anh bỗng nhiên tức giận như vậy, dục vọng chiếm hữu của người này nhiều đến độ ghen với một nhân cách khác của mình, trong bữa tiệc danh nghĩa ngắm hoa, trên thực tế là quy mô xem mắt cỡ lớn, có người đến bắt chuyện với mình, còn mang theo ý muốn theo đuổi mình, khó trách anh tức giận như vậy. Cho nên hai cụ bà, thực ra là bị giận chó đánh mèo?

"Anh xem bản thân anh là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Cố thị, không chỉ giỏi nhìn người, tài trí mưu lược kiệt xuất, trên thương trường tung hoành ngang dọc coi thường vạn vật, bản thân anh lại phong độ siêu phàm, nhiều người thích anh không phải lại chuyện quá mức bình thường sao? Có đáng để tức giận không? Lại nói Diệp Tu Thành kia ở trước mặt anh, cũng chỉ là một con kiến, lòng dạ anh rộng lớn như thế, không đáng bởi vì anh ta mà tức giận, đúng không?"

Cố Nhạc Sán mở mắt nhìn Dịch Duy.

"Tôi...tôi nói sai rồi sao?" Dịch Duy nhìn ánh mắt của Cố Nhạc Sán, thầm nghĩ có phải bản thân thổi phồng chém gió quá lố, lộ ra quá giả, Cố Nhạc Sán nghe không nổi nữa?

"Nói hay lắm." Cố Nhạc Sán lại nhắm mắt nói: "Tiếp tục nói, nói nhiều chút."

Dịch Duy ở trong lòng thở dài, tiếp tục giúp anh xoa bóp thả lỏng, thầm nghĩ không tức giận nữa là được, coi như mình đang dỗ dành đứa nhỏ.

Đến tối, Cố Nhạc Sán lại bắt đầu khó chịu, Dịch Duy bởi vì lo lắng cho anh, cả đêm cũng không thể nào ngủ ngon.

Sáng sớm hôm sau, Dịch Duy tỉnh dậy ngồi dậy, thấy Cố Nhạc Sán đã thay xong quần áo đứng bên cạnh giường chỉnh sửa ống tay áo, cậu ngẩng đầu thấy anh không đeo kính, nhưng nét mặt bình tĩnh, lập tức đứng lên rồi bổ nhào qua ôm lấy anh.

Cố Nhạc Sán ôm lấy Dịch Duy nói: "Xin lỗi, khiến cậu lo lắng."

"Anh cuối cùng cũng biến trở về." Dịch Duy có chút kích động nói: "Anh không xuất hiện, tôi cũng sắp lo lắng chết rồi."

"Tôi sau này lại xuất hiện trạng thái kia, cậu trốn xa một chút." Cố Nhạc Sán vỗ lưng Dịch Duy vỗ về cậu, anh biết Dịch Duy khẳng định sớm đã phát hiện chuyện anh có hai nhân cách, nếu không cũng sẽ không vừa nhìn thấy anh đeo kính đã rất hoảng hốt và sợ hãi.

"Anh nói đến dễ dàng." Dịch Duy quỳ ngồi ở trên giường nhìn anh nói: "Loại trạng thái kia của anh, không phải anh của bây giờ có thể khống chế, anh nói để tôi trốn, nhưng nếu tôi trốn anh ấy lại không vui, tôi có thể làm thế nào đây?"

"Không có cái gì gọi là tôi và anh ta." Cố Nhạc Sán ngồi xuống bên giường, giơ tay vuốt ve tóc Dịch Duy nói: "Tôi chính là tôi, cho dù nhân cách xảy ra thay đổi, tôi tuyệt đối sẽ không tổn thương đến cậu."

"Tôi biết, tôi hiểu rõ, đạo lý tôi đều hiểu." Dịch Duy mếu máo nói: "Nhưng dù anh của bây giờ nói anh chính là anh, nhưng đợi tính cách anh vừa thay đổi thì không thừa nhận nữa, hơn nữa tôi không lo lắng anh sẽ tổn thương tôi, tôi lo lắng anh sẽ tổn thương chính anh, còn sẽ bại lộ chuyện anh có hai nhân cách."

Cố Nhạc Sán bình thường, chưa từng tách ra nhân cách nóng nảy của mình để đối đãi, bất kể anh là tính cách gì trạng thái gì, mặc kệ làm ra bất cứ chuyện gì, đều là hành vi của bản thân anh, anh sẽ phụ trách tất cả hành vi của anh. Nhưng Cố Nhạc Sán nhân cách nóng nảy, vẫn luôn phân ra anh và nhân cách chủ.

Cố Nhạc Sán nhìn Dịch Duy một hồi hỏi: "Tại sao quan tâm tôi như vậy?"

Dịch Duy đương nhiên nói: "Bởi vì anh là cha của con tôi, chúng ta đã ước định cùng nhau nuôi con lớn, tôi đương nhiên không hy vọng anh xảy ra bất kì chuyện ngoài ý muốn, bằng không con của tôi phải làm thế nào?"

Câu trả lời của Dịch Duy, khiến trong lòng Cố Nhạc Sán không hiểu sao có hơi hụt hẫng, nhưng đáp án này, xác thực hợp lẽ, không có cái gì không đúng.

"Cậu yên tâm, tôi sẽ sắp xếp tốt tất cả, cho dù tôi xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cũng nhất định sẽ khiến cậu và con có thể sống tốt." Cố Nhạc Sán nghiêm túc hứa hẹn với Dịch Duy.

Dịch Duy sửng sờ, ôm chặt lấy Cố Nhạc Sán nói: "Sẽ không, anh sẽ không xảy ra bất kì chuyện gì ngoài ý muốn, anh và tôi còn có con, nhất định đều sẽ tốt. Chúng ta phải cùng nhau nuôi con lớn lên, nhìn nó kết hôn sinh con, nhìn thấy cháu ra đời."

Cố Nhạc Sán ôm Dịch Duy nói: "Vì để đến được ngày đó, tôi cũng sẽ cố gắng."

Cố Nhạc Sán nói cố gắng, là cố gắng giải quyết chuyện nhân cách nóng nảy của mình, chỉ cần nhân cách nóng nảy tồn tại và xuất hiện, với anh mà nói là một nguy cơ tiềm ẩn rất lớn, cho nên anh nhất định phải giải quyết vấn đề lớn này.

"Tôi phải đi công ty, mấy tối nay cậu đều không nghỉ ngơi tốt, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi." Cố Nhạc Sán nói.

Dịch Duy gật đầu, rồi buông Cố Nhạc Sán ra, nhìn anh đứng lên rời đi, cậu mới lại nằm xuống. Cố Nhạc Sán cuối cùng khôi phục bình thường, cậu cũng cuối cùng có thể an tâm ngủ ngon một giấc, còn may Cố Nhạc Sán phần lớn thời gian đều là nhân cách bình thường, cậu không cần ngày ngày nơm nớp lo sợ.

Dịch Duy biết, bây giờ chuyện quan trọng nhất, là phải bảo vệ tốt bản thân cậu và con, nếu giống đời trước, Cố Nhạc Sán nhân cách nóng nảy hoàn toàn mất khống chế bùng nổ, cậu tuyệt đối sẽ không để cho bi kịch tái diễn nữa.

Hai cụ bà bị Cố Nhạc Sán gào lên một trận, đã đổ 'bệnh', Cố Nhạc Sán sai người đưa đến không ít đồ tốt cho hai bà, sau khi kết thúc công việc, còn đặc biệt rút ra thời gian rảnh đích thân đi thăm các bà, hai cụ bà lúc này mới 'chuyển biến tốt đẹp' một chút.

Tuy bây giờ không giống thời cổ đại, hiếu thảo lớn hơn trời, nhưng nhà họ Cố vẫn giữ nguyên rất nhiều truyền thống, tôn trọng trưởng bối vẫn rất quan trọng, cho nên Cố Nhạc Sán làm gia chủ nhà họ Cố, tuy phải dựng nên uy nghiêm và uy tín, cũng phải có tác dụng làm gương tốt. Hơn nữa việc hai cụ bà lần này làm tuy chọc giận Cố Nhạc Sán nhân cách nóng nảy, nhưng với Cố Nhạc Sán nhân cách bình thường mà nói, cũng không tính là chuyện lớn gì, đã cho một bạt tai, cũng nên cho chút vỗ về ngọt ngào.

Dịch Duy cũng khai giảng rồi, nếu nói cậu thích nhất cái gì của học viện hương, đó chính là hoàn cảnh học tập lịch sự tao nhã đẹp đẽ của học viện hương, chỗ này không chỉ là chỗ tốt có thể khiến người bình tâm học tập, cũng là nơi tu thân dưỡng tính. Tôn Kỳ bởi vì lựa chọn học tâm lý học, cho nên thường xuyên cùng Dịch Duy đi học tiết của học viện.

Đối với Tôn Kỳ, tâm trạng lúc đầu của Dịch Duy là phức tạp, một mặt, Tôn Kỳ sau khi cậu về nước, là người đầu tiên thật tâm bằng lòng làm bạn với cậu, cũng xác thực là một người rất tốt, lại có thể nói chuyện được với cậu, cậu cũng rất muốn làm bạn với cậu ta. Nhưng vừa nghĩ đến họ sau này rất có thể vì Dịch Bác mà xé rách mặt, cậu thà rằng không cần khiến cho tình bạn này sâu đậm hơn.

Sau này từng nghiêm túc suy xét, Dịch Duy cảm thấy, còn chưa xác định Tôn Kỳ sẽ đứng ở bên cậu, hay sẽ đứng về bên Dịch Bác, trực tiếp kết luận, thực sự rất không công bằng với Tôn Kỳ. Cho nên cậu quyết định, đời này sớm để cho Tôn Kỳ và Dịch Bác gặp nhau, cũng khiến cho Tôn Kỳ trước khi cùng Dịch Bác yêu nhau, đã nhìn rõ con người Dịch Bác rốt cuộc là dạng gì, tất cả do bản thân cậu ta phán đoán và quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro