CHƯƠNG 12: CUỘC HÔN NHÂN BÍ MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Duy và Cố Nhạc Sán dùng thời gian mấy ngày, xác nhận từng điều khoản nội dung thỏa thuận trước hôn nhân, nhưng nội dung thỏa thuận có thể cầm đi công chứng hiệu quả pháp luật, căn bản đều là nội dung có liên quan đến tài sản. Nội dung khác không cách nào tiến hành công chứng hợp pháp, họ lén lút kí hiệp nghị, dựa vào sự tự giác của mọi người đến tuân thủ.

Họ ước định ít nhất phải duy trì hôn nhân năm năm, sau năm năm nếu thật sự không thể sống tiếp nữa, lại thương lượng việc ly hôn. Dịch Duy còn đưa ra, nếu ly hôn, cho dù từng người lại kết hôn, trước khi con 10 tuổi, họ không thể có đứa con thứ hai, không thể che giấu sự thật họ từng kết hôn với nửa còn lại. Liên quan đến phương thức giáo dục con, mỗi người phải tận lực hoàn thành trách nhiệm vân vân, tất cả đề nghị của Dịch Duy, gần như đều là yêu cầu có liên quan đến con.

Sau khi kí xong thỏa thuận trước hôn nhân và kết thúc kiểm tra sức khỏe, họ trực tiếp đi đăng ký kết hôn, trở thành bạn đời hợp pháp.

Dịch Duy ngồi lên giường bên cạnh cửa sổ, dựa vào cửa sổ uống sữa bò nhìn cảnh đêm bên ngoài, ngoài cửa sổ là hồ sen, trong nước có ánh đèn, còn có sương mù dày đặc, trời càng tối thì càng đẹp, rất nghệ thuật, từng làn gió nhè nhẹ thổi vào, còn rất thoải mái.

Bởi vì cậu và Cố Nhạc Sán đã ước định xong, ít nhất trước khi sinh con ra, không công khai hai người đã kết hôn, cho nên bây giờ trên danh nghĩa cậu sống ở Hải Đường Uyển bên cạnh, nhưng thực tế đã sống ở trong phòng của Cố Nhạc Sán. Kiếp trước cậu vẫn luôn cố gắng trốn tránh Cố Nhạc Sán, không sống chung phòng với Cố Nhạc Sán, đời này vì con, cậu tính toán sống chung thật tốt với Cố Nhạc Sán.

Dịch Duy đang hồn vía trên mây, một bàn tay rộng lớn từ trên đầu cậu lướt qua, đóng cửa sổ lại. Dịch Duy vừa ngẩng đầu, thì nhìn thấy Cố Nhạc Sán không biết lúc nào đi vào, cách cậu khoảng mấy centimet.

Cố Nhạc Sán đóng cửa sổ lại, ngồi xuống đối diện với Dịch Duy, rót trà cho chính mình nói: "Vị trí này gió lớn, sau này buổi tối ngồi ở đây đừng mở cửa sổ, cẩn thận thổi lạnh."

Dịch Duy cười nói: "Mới ngồi có một lát, chuẩn bị uống xong ly sữa bò sẽ đóng lại anh đừng lo, trong lòng tôi hiểu rõ, sẽ không làm việc không nên làm, để cho con chịu khổ với tôi."

Cố Nhạc Sán nhìn Dịch Duy, lại nhìn hai tấm thẻ đăng ký hôn nhân hợp pháp cậu đặt ở trước mặt, hôm nay vừa cầm được nói: "Trong lòng cảm thấy khó chịu?"

Dịch Duy sửng sờ nói: "Không có, đây là lựa chọn của chính tôi, không có ai ép tôi, có cái gì để khó chịu? Tôi không chỉ không cảm thấy khó chịu, còn có cảm giác rất an ổn, bây giờ đầu óc tỉnh táo, biết cái gì đáng giá cái gì không đáng giá, người một đời, cũng không nhất định phải có tình yêu mới được."

"Vết thương tình cảm, không dễ lành, hy vọng cậu thật sự nghĩ thông, mà không phải lừa gạt chính mình."

"Tôi thật sự nghĩ thông." Dịch Duy rất nghiêm túc nhìn Cố Nhạc Sán nói: "Bây giờ trong lòng tôi, tình yêu, căn bản không có ý nghĩa, người yêu nhau rất nhiều, nhưng người có được quan hệ tình cảm bền vững lại vĩnh viễn, còn càng hiếm lạ hơn số lượng động vật được bảo hộ. Tình yêu sẽ phai nhòa và biến mất, sau khi tình yêu biến mất hai người nhìn nhau sinh chán ghét, như thế còn không bằng chưa bao giờ bắt đầu yêu. Mà tôi trước đây đầu óc có chút vấn đề, cho nên mới thích Cố Hoành, bây giờ đầu óc tỉnh táo, không thể nào sẽ vì anh ta mà bị tổn thương."

Dịch Duy rất nghiêm túc nói ra cách nghĩ trong lòng mình, nhưng cậu quá mức nghiêm túc, trong mắt Cố Nhạc Sán, cảm thấy cậu đang cố gắng tẩy não mình, hơn nữa bởi vì một lần tổn thương không tiếp tục tin tưởng vào tình yêu nữa, không phải càng thêm chứng minh cậu quá mức để ý và xem trọng đoạn tình cảm này sao?

Cố Nhạc Sán im lặng nhìn Dịch Duy một lát rồi nói: "Đi tắm thôi, ngày mai cậu phải bắt đầu học tập và làm việc, nghỉ ngơi sớm một chút."

"Được." Dịch Duy uống xong chút sữa bò cuối cùng, thả xuống ly trong tay, xuống giường đi về phía phòng tắm.

Cố Nhạc Sán nhìn bóng lưng Dịch Duy, trong mắt mang theo ánh sáng như xoáy nước âm u.

Phòng ngủ của Cố Nhạc Sán rất lớn, để không lộ ra không gian trống trải, dùng hoa văn chạm trổ chạm rỗng gỗ tự nhiên ngăn thành mấy phần, bao vây xung quanh giường.

Dịch Duy từ phòng tắm đi ra, đến bên giường giẫm lên bàn đạp gỗ lên giường, vén chăn ra nằm xuống.

Dịch Duy ngây ngốc nằm trên giường, lần này lãnh chứng kết hôn với Cố Nhạc Sán, tâm trạng hoàn toàn không giống với kiếp trước. Lần này, tuy cậu thật sự hạ quyết tâm, mặc kệ năm năm sau vẫn ly hôn, cậu cũng sẽ vì con sống chung thật tốt với Cố Nhạc Sán, hai người đều phải hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm giáo dục và nuôi nấng con.

Cậu và Cố Nhạc Sán tuy không phải vì yêu mà kết hôn, nhưng cũng đều xuất phát từ tự nguyện, cho dù yêu nhau kết hôn, sau khi tình cảm rạn nứt trở thành kẻ thù rồi ly hôn cũng không ít, thế nhưng họ không yêu nhau, lý trí sẽ lớn hơn cảm tính, mặc kệ xảy ra chuyện gì, họ đều có thể bình tĩnh thương lượng, rồi đạt được phương án giải quyết tốt nhất.

Dịch Duy cảm thấy, cậu có thể cùng Cố Nhạc Sán bồi dưỡng ra một loại tình cảm đặc biệt, nhưng không phải tình yêu cũng không phải tình thân hoặc tình bạn. Vì không yêu nhau, không có bất kì cái gọi là thay lòng đổi dạ yêu người khác và cảm tình nhạt phai, không có bạo lực tranh cãi không ngừng và hai người nhìn nhau sinh chán ghét, họ có thể nghiêm ngặt tuân thủ ước định tôn trọng nhau như khách và tôn trọng lẫn nhau, cho dù sau khi ly hôn, cũng sẽ không để con kẹt ở giữa nhìn họ thù hận đối phương, khiến cho con đau đớn 'một mình' nhận lấy khó xử, họ sẽ khiến cho con cảm nhận được tình yêu từ hai phía, sẽ ở trước mặt con sống hòa thuận và tôn trọng lẫn nhau, so với cái gì đều quan trọng hơn.

Cố Nhạc Sán còn đang tắm rửa, sau khi Dịch Duy nằm xuống, đã ngủ rất nhanh.

Ngủ đến sau nửa đêm, Dịch Duy bỗng nhiên từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, cậu chống người lên, bởi vì hoảng hốt mà dùng sức hít thở.

Cố Nhạc Sán vì động tác của cậu cũng lập tức tỉnh lại, ngồi lên nhìn cậu hỏi: "Mơ thấy ác mộng?"

Dịch Duy ấn lồng ngực mình gật đầu, cậu nằm mơ thấy kết cục cậu đời trước chết thảm, cho rằng cậu lại về đến đời trước.

Đầu óc Dịch Duy mơ màng không hoàn toàn tỉnh táo, sau khi nằm xuống cậu nhắm mắt gần như theo bản năng tìm kiếm vị trí an toàn, chui vào trong lòng Cố Nhạc Sán ôm chặt lấy anh, rất nhanh lại ngủ mất.

Cố Nhạc Sán cúi đầu nhìn người chủ động chui vào lòng anh, rồi rất nhanh lại ngủ mất, giúp cậu đắp xong chăn, ôm cậu chuẩn bị đi ngủ. Cố Nhạc Sán cảm nhận được thân thể trẻ tuổi của Dịch Duy, hai người dán chặt gần như không có kẽ hở, anh còn ngửi được hương thơm mát mẻ nhàn nhạt trên người Dịch Duy.

Dịch Duy ngủ đến an tâm, Cố Nhạc Sán hồi lâu mới ngủ được.

Hôm sau lúc Dịch Duy tỉnh dậy, Cố Nhạc Sán đã rời đi đến công ty, Dịch Duy rời giường đánh răng rửa mặt ăn xong bữa sáng, trước đến gia học lên lớp, sau khi kết thúc môn buổi sáng, phải đi công ty của Cố Nhạc Sán làm việc. Bởi cậu dùng thân phận trợ lý của Cố Nhạc Sán ở lại, không thể vì mang thai đứa nhỏ cái gì cũng không làm, như vậy chỉ sẽ càng thu hút nghi ngờ hơn.

Dịch Duy vừa tiến vào gia học, người khác đều nhìn về phía cậu, rồi thì thầm với nhau.

"Aiz, các cậu nghe nói gì chưa? Dịch Duy sống ở Hải Đường Uyển."

"Đương nhiên đã nghe nói, việc này sao có thể không nghe nói, Hải Đường Uyển là sân thư kí Ngô ở, ai cũng biết thư kí Ngô là thân tín lớn nhất của Cố đổng, các cậu nói một trợ lý thực tập như Dịch Duy, đến cùng dựa vào cái gì sống chung một sân với thư kí Ngô?"

"Nhưng Dịch Duy xác thực rất xuất sắc, bất kì phương diện nào cũng khá có bản lĩnh, người như thế mặc kệ đi đến chỗ nào cũng sẽ được coi trọng. Nói không chừng Cố đổng có lòng muốn bồi dưỡng cậu ta, bồi dưỡng cậu ta thành thân tín giống như thư kí Ngô, nên mới để cậu ta sống chung trong một sân với thư kí Ngô, thuận tiện ở bên cạnh thư kí Ngô học tập."

"Tớ cảm thấy vậy, tập đoàn Cố thị mỗi năm đầu tư vào nhiều tiền như vậy, không phải vì bồi dưỡng nhân tài để họ sử dụng sao? Bây giờ nói rõ muốn trọng điểm bồi dưỡng Dịch Duy, thực ra cũng rất bình thường, ai bảo người ta xuất sắc như thế? Nghĩ thôi cũng thật sự rất ngưỡng mộ."

"Nghe nói Cố đổng cố ý muốn đè ép Cố Hoành, các cậu nói có phải thực ra Cố đồng cũng không muốn để Cố Hoành trở thành người thừa kế?"

"Tin tức này của cậu nghe được từ chỗ nào? Cố Hoành có mẹ ruột Cố đổng ở phía sau ủng hộ, là người có hy vọng trở thành người thừa kế nhất."

"Nhưng các cậu cẩn thận nghĩ kĩ việc xảy ra gần đây, Cố Hoành bị Cố đổng phạt học tập môn lễ giáo hai tháng, nghe nói bà nội Cố Hoành muốn tổ chức lễ đính hôn cho Cố Hoành ở nhà họ Cố nhưng không đạt được sự đồng ý của Cố đổng, còn có, Cố Hoành không biết chuyện Dịch Duy đưa ra đơn xin rút lui, đến bây giờ cũng không có kết luận không phải sao?"

"Tớ nghe thấy lời giải thích là, lần này Cố đổng không chỉ nhắm vào Cố Hoành, còn có Cố Xương, Cố Xương tuy vào danh sách trợ lý, nhưng lại bị phân đến chi nhánh công ty, tổng bộ tập đoàn cũng không được vào. Nghe nói bởi vì Cố đổng không hài lòng hai người họ hai năm nay đấu đến gay gắt, cho nên muốn khiến cho họ biết, người thừa kế cũng không nhất định chọn ra từ trong hai người họ."

"Lại loạn rồi lại loạn rồi, mỗi lần tin tức truyền ra, tôi hoàn toàn phân không rõ tin tức nào mới là tin thật. Chẳng qua gia tộc lớn chính là phức tạp, cả ngày lục đục với nhau, tranh đến tranh lui, cũng đủ mệt, nhìn như vậy, gia đình bình thường, cũng có chỗ tốt của gia đình bình thường.

"Đều vì lợi ích của từng người mà thôi, núi vàng núi bạc ở trước mắt, ai không muốn nhận được càng nhiều hơn? Nếu chê mệt, cách xa ra bản thân trải qua cuộc sống bình thường không phải được rồi sao, nhưng có được mấy người bằng lòng tầm thường, có thể không bị tất cả lợi ích mê hoặc đây?"

"Nói cũng phải."

Mặc kệ là nhà họ Cố hay ở gia học nhà họ Cố, mỗi ngày đều có đủ loại tin tức truyền ra, Cố Nhạc Sán chưa từng nghiêm cấm họ truyền ra tin tức, thậm chí có lúc vì để che giấu tin thật, anh còn sẽ cố ý thả ra một vài tin tức giả không giống nhau xáo trộn tai nghe mắt thấy, dù sao chỉ cần không phải anh mở miệng thừa nhận, đều có thể không phải thật sự.

Dịch Duy quyết định không tham gia bất kì tổ nào nữa, không giống đời trước là, cậu chuẩn bị đổi chuyên ngành.

Dịch Duy đẩy ra cửa phòng dạy học, người bên trong sau khi nhìn thấy cậu, đều sửng sờ.

"Dịch Duy?" Tôn Kỳ nhìn Dịch Duy hỏi: "Cậu...đến tìm tớ?"

"Tớ đi học." Dịch Duy tùy tiện chọn một vị trí ngồi xuống.

"Đi học?" Tôn Kỳ di chuyển đến bên cạnh Dịch Duy ngồi xuống, nhìn cậu nói: "Viện kinh tế học các cậu, cũng bắt đầu chương trình dạy học về phương diện tâm lý?"

"Không phải, tớ chuẩn bị đổi chuyên ngành đổi học viện." Dịch Duy nói xong, nhìn Dịch Tuyên dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm cậu.

Lời của Tôn Kỳ còn chưa nói xong, giáo viên đã tiến vào, cậu ta chỉ có thể nuốt xuống lời còn chưa nói xong, đợi chương trình dạy học kết thúc, lại dò hỏi Dịch Duy chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro