CHƯƠNG 11: ĐOẠN TUYỆT QUAN HỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh  Dịch, chị Dịch chào hai người, tôi là Mễ Tuyết, xin lỗi hai người vì tôi đến mà không báo trước." Mễ Tuyết mỉm cười nói: "Tôi hôm nay đến, là muốn mang Dịch Duy về, mấy năm nay bởi vì tình trạng tinh thần tôi không quá tốt, vất vả các người chăm sóc nó."

Triệu Trân sắc mắt khó coi nói: "Cô Mễ Tuyết, Dịch Duy là con trai ruột của vợ chồng tôi, cô đến nhà chúng tôi nói những lời này, lẽ nào không cảm thấy không thích hợp sao?"

"Tôi cho rằng hai người còn nhớ, từ trên phương diện pháp luật mà nói, Dịch Duy vẫn là con trai tôi." Mễ Tuyết cười đến rất dịu dàng, tuy bà ngồi trên xe lăn, nhưng vẻ mặt xinh đẹp và khí chất của bà, vẫn khiến cho đám nam nữ có mặt lặng lẽ khen ngợi ở trong lòng.

"Cô Mễ Tuyết, nhà chúng tôi bây giờ đang tổ chức tiệc sinh nhật cho Dịch Duy, còn có nhiều khách mời ở chỗ này, xác thực không thuận tiện thảo luận những việc cô nói." Dịch Hồng nhìn Mễ Tuyết nói: "Không bằng chúng ta hẹn ngày khác nói chuyện."

"Tiệc sinh nhật?" Mễ Tuyết giả vờ nghi ngờ nhìn Dịch Duy nói: "Mẹ nhớ rất rõ, hôm nay cũng không phải sinh nhật con, tại sao phải tổ chức sinh nhật vào hôm nay?"

Mễ Tuyết nhớ rất rõ sinh nhật của Dịch Duy, ngoại trừ vì trí nhớ của bà rất tốt, còn có mỗi năm bà sẽ chuẩn bị quà sinh nhật cho Dịch Duy. Sau khi Dịch Duy về đến nhà họ Dịch cũng vậy, nhưng quà sinh nhật bà gửi, Triệu Trân và Dịch Hồng không có đưa cho Dịch Duy.

"Bởi vì sinh nhật con cùng ngày với Dịch Tuyên, vì thể hiện họ xem trọng Dịch Tuyên hơn, sau khi con về đến cái nhà này, mỗi năm đều sẽ tổ chức sinh nhật sớm, như vậy hôm sinh nhật, họ có thể chúc mừng sinh nhật cho một mình Dịch Tuyên." Dịch Duy trả lời nói: "Nhất là sinh nhật năm nay, cũng là ngày Cố Hoành và Dịch Tuyên đính hôn, cho nên tổ chức sớm hơn. Vì để bồi thường cho con, tiệc hôm nay, tổ chức náo nhiệt hơn mấy năm trước."

"Cố Hoành...là người trước đây từng đính hôn với con?" Mễ Tuyết hỏi.

Dịch Duy gật đầu.

Nụ cười mỉm dịu dàng trên mặt Mễ Tuyết đã biến mất, bà nghiêm túc nhìn vợ chồng Dịch Hồng và Triệu Trân nói: "Lẽ nào trong lòng các người, Dịch Duy ngay cả sinh nhật cũng không xứng tổ chức chung với Dịch Tuyên? Hai người không đối đãi công bằng được, lúc đầu tại sao nhất định phải đón nó về? Lẽ nào bởi vì các người đã sinh nó ra, thì cảm thấy bản thân có quyền lợi tổn thương nó như vậy?"

"Cô nói lời này là có ý gì, chúng tôi lúc nào tổn thương nó?" Triệu Trân bởi vì ở trước mặt nhiều người như vậy bị chỉ trích, phẫn nộ phản bác nói: "Cô biết cái gì? Chúng tôi tổ chức tiệc sinh nhật như vậy cho nó, lẽ nào là tổn thương nó sao?"

"Các người có từng chân chính tìm hiểu cảm nhận trong lòng nó chưa? Có từng tôn trọng cách nghĩ của nó chưa? Tiệc sinh nhật này, rốt cuộc là nó muốn, hay các người muốn?" Mễ Tuyết nói: "Giải trừ hôn ước giấu một mình nó, vị hôn phu đính hôn với người khác cũng giấu nó, ngay cả sinh nhật cũng không thể chúc mừng đúng vào ngày sinh nhật, những cái này ở trong lòng các người, không tính là tổn thương?"

"Hôm nay có khách ở..." Dịch Hồng mưu tính ngăn cản Mễ Tuyết tiếp tục nói, khiến họ trước mặt nhiều người như vậy tiếp tục mất mặt.

"Các người không xứng làm cha mẹ, ít nhất không xứng làm cha mẹ Dịch Duy, là mẹ trên mặt pháp luật của nó, tôi hôm nay đặc biệt đến mang nó rời khỏi cái nhà này. Chẳng qua không giống với các người là, tôi sẽ tôn trọng lựa chọn của bản thân nó." Mễ Tuyết nhìn về phía Dịch Duy hỏi: "Dịch Duy, con chọn ở lại, hay chọn đi theo mẹ?"

"Dịch Duy!" Triệu Trân cũng nhìn về phía Dịch Duy nói: "Con là đứa nhỏ chúng ra sinh ra, là cốt nhục của chúng ta, cha mẹ chưa từng muốn tổn thương con, không cần tùy tiện bị người khác nói mấy câu thì gây xích mích!"

"Bà ấy không phải người khác, bà ấy là người nuôi tôi mười năm, bà ấy là người lúc cha mẹ tôi mất đi, ở lúc tôi cần được nuôi dưỡng nhất, cho tôi một mái nhà, cung cấp cho tôi cuộc sống mà phần lớn người trên thế giới này không thể hưởng thụ được, là người để cho tôi tiếp nhận được giáo dưỡng tốt nhất, cung cấp cho tôi hoàn cảnh trưởng thành vui vẻ." Dịch Duy nghiêm túc nói: "Bà ấy là mẹ của tôi."

"Nhà họ Mễ với nhà họ Dịch chúng ta kết thù rất nhiều năm, trên thương trường khắp nơi đối đầu với nhà chúng ta, hiện tại cô ta cũng chẳng qua lợi dụng con khiến chúng ta mất mặt mà thôi. Con phải nhớ, mẹ mới là mẹ ruột của con, là mẹ cho con sinh mệnh, ở trước mặt nhiều họ hàng bạn bè như vậy, con không thể khiến chúng ta thất vọng." Triệu Trân đây là đang để cho Dịch Duy thu dọn hiện trường, muốn chính miệng đuổi Mễ Tuyết đi, vì nhà họ vãn hồi mặt mũi.

Dịch Duy nhìn Triệu Trân nghiêm túc hỏi: "Nếu bây giờ để cho Dịch Tuyên đến lựa chọn, các người hy vọng cậu ta lựa chọn người nuôi cậu ta lớn, hay lựa chọn cha mẹ ruột sinh ra cậu ta?"

Triệu Trân bị Dịch Duy hỏi cho á khẩu, bà dĩ nhiên muốn Dịch Tuyên lựa chọn họ, bởi vì trong lòng họ, Dịch Tuyên là đứa nhỏ của họ, thế nhưng bây giờ để cho Dịch Duy đưa ra lựa chọn, bà không thể trả lời đúng sự thật.

"Dịch Tuyên." Ánh mắt Dịch Duy xuyên qua đám người, nhìn về phía Dịch Tuyên hỏi: "Nếu là cậu, cậu sẽ lựa chọn thế nào? Hai chúng ta bị bế nhầm từ nhỏ, vận mệnh khiến chúng ta bị tráo đổi gia đình, nếu đã tráo đổi gia đình, vậy thì sinh mệnh của hai người chúng ta không thể cùng thuộc về một cặp cha mẹ. Nếu cậu lựa chọn cha mẹ hiện tại, vậy sinh mệnh của tôi thuộc về cha mẹ ruột của cậu, nếu như cậu lựa chọn cha mẹ ruột của cậu, như thế mệnh của tôi thuộc về cha mẹ ruột của tôi, cậu đưa ra lựa chọn đi."

Dịch Duy giao quyền lựa chọn cho Dịch Tuyên, cũng đưa vấn đề khó cho Dịch Tuyên, người khác cũng nhìn về phía Dịch Tuyên, đều đợi câu trả lời của y.

Dịch Tuyên nhìn người xung quanh, bộ dáng không biết phải làm sao, há há miệng: "Tôi...tôi..."

"Em không cần trả lời nó!" Dịch Bác phẫn nộ nhìn về phía Dịch Duy: "Mày muốn cút thì cút, cái nhà này cũng không cần giữ mày lại!"

"Anh kích động như vậy làm gì?" Dịch Duy mặt không cảm xúc nhìn Dịch Bác nói: "Lẽ nào đang sợ cậu ta sẽ chọn cha mẹ đẻ sao? Dù sao đó mới là người cho cậu ta sinh mệnh."

"Tôi lựa chọn cha mẹ hiện tại! Cha mẹ tôi chỉ có họ, không có người khác!" Dịch Tuyên lớn tiếng nói, y biết nếu y tiếp tục do dự không trả lời, sẽ khiến cho Dịch Hồng và Triệu Trân bối rối hơn, cũng sẽ tổn thương đến tình cảm giữa bọn họ.

"Được, nếu cậu đã đưa ra lựa chọn, thế thì coi như chúng ta chưa từng bị bế nhầm, mang tôi rời khỏi bệnh viện chính là cha mẹ ruột của tôi, cha mẹ ruột của tôi đã qua đời, và đã giao tôi cho cha mẹ hiện tại trên mặt pháp luật của tôi, ngoại trừ họ, tôi không có bất cứ cha mẹ nào khác nữa." Dịch Duy nhìn Dịch Hồng và Triệu Trân, ở trong lòng và trên cảm tình, cắt đứt hoàn toàn quan hệ với họ, họ cũng không phải cha mẹ cậu nữa.

Trong đầu Dịch Duy xuất hiện kí ức kiếp trước, Dịch Hồng chỉ vào mặt cậu chửi ầm lên, nói việc hối hận nhất chính là đón cậu về, lúc đầu nên coi như chưa từng sinh ra cậu, Triệu Trân hung ác trừng cậu kêu cậu cút đi không cần trở về cái nhà này nữa, Dịch Bác tát tai liên tục không ngừng, đánh đến mức phần mặt cậu nóng rát sưng đỏ. Bởi vì cậu lấy được một phần văn kiện rất quan trọng, Dịch Tuyên muốn cướp đi, giữa lúc hai người lôi kéo, Dịch Tuyên sảy chân rớt vào trong nước, mà cậu trước đó ỷ vào bản thân mang thai con của Cố Nhạc Sán, cố ý làm một vài việc làm khó Dịch Tuyên và Cố Hoành, cho nên họ nhận định cậu cố ý đẩy Dịch Tuyên xuống nước. Họ giúp Dịch Tuyên và Cố Hoành đối phó cậu, bởi vì trúng kế của Cố Hoành và Dịch Bác, đứa nhỏ của cậu không còn, kết cục chết thê thảm, cho dù không phải hoàn toàn dựa vào họ, trong đó cũng có sự trợ giúp của họ.

Đời này, dù cậu không vì bản thân trả thù, cũng phải vì đứa con chưa kịp chào đời vào kiếp trước mà báo thù.

Dịch Duy giơ tay, những người theo cậu đến, mở toàn bộ vali lớn trong tay ra, trực tiếp đổ tiền ở bên trong lên bàn. Rất nhanh trên bàn chất một đống tiền mặt vừa cao vừa đầy, bây giờ gần như đã không có người sử dùng, Dịch Duy cố ý mang đến nhiều tiền mặt như vậy, vì để cho tất cả mọi người đều thấy, cậu đã trả tiền lại cho họ.

"Khoản tiền này, gấp ba lần tổng số tiền tiêu phí của tôi, sau khi về đến cái nhà này." Dịch Duy nhìn Dịch Hồng nói: "Không lâu trước đây ông từng nói, trả tiền rồi thì có thể thanh toán xong, tôi dựa theo lời ông mà làm, hiện tại chúng ta đã thanh toán xong."

Trước đây Dịch Hồng nói phải trả phí nuôi dưỡng Dịch Duy cho Mễ Tuyết, như vậy coi như đã thanh toán xong, lúc đó Dịch Duy không nói gì, hôm sau nhìn thấy số tiền chuyển khoản, nhiêu đó chỉ đủ cho chi phí sinh hoạt cơ bản của đứa nhỏ trong gia đình bình thường mà thôi, cha mẹ nuôi tiêu tiền trên người cậu, không biết phải nhiều hơn gấp bao nhiêu lần, số tiền kia Dịch Duy cũng đã chuyển trả lại cho họ.

Sắc mặt Dịch Hồng và Triệu Trân đã rất khó xem, Dịch Duy ở trước mặt nhiều họ hàng bạn bè như vậy trả tiền cho bọn họ, còn nói đến kiên quyết như vậy, đây là đã quyết tâm cắt đứt quan hệ với họ, nếu không sẽ không ngay cả tiền cũng đã chuẩn bị xong.

Sắc mặt của Dịch Bác cũng rất khó xem, gã ta cảm thấy Dịch Duy là đồ vong ơn bội nghĩa nuôi không thân, muốn lập tức xông lên văng cho cậu hai bạt tai, rồi để cho cậu cút khỏi nhà họ Dịch lại không cần trở về nữa.

Cố Hoành xoay đầu nhìn mặt Dịch Tuyên, nắm chặt tay y.

Dịch Duy xoay đầu nhìn bánh kem lớn bên cạnh, cười nói: "Đã là tiệc sinh nhật, vốn nên phải ước nguyện, trong lòng tôi xác thực có một ước nguyện muốn thực hiện, cái ước nguyện này chính là, tôi hy vọng bản thân chưa từng trở về cái nhà này. Đáng tiếc, hôm nay cũng không phải sinh nhật của tôi, cho nên ước nguyện này, đã định sẵn không thể nào đạt được."

"Chúng ta đi thôi, mẹ." Dịch Duy nhìn Mễ Tuyết nói.

"Được." Mễ Tuyết gật đầu.

Dịch Duy đẩy xe lăn Mễ Tuyết đi về phía cửa lớn, các khách mời đều tự động lui ra nhường đường cho cậu đi.

Lúc Dịch Duy đi đến trong sân, Triệu Trân và Dịch Hồng chạy ra, Triệu Trân nhìn bóng lưng Dịch Duy lớn tiếng nói: "Dịch Duy, hôm nay chỉ cần con rời khỏi chỗ này, chúng ta sẽ không cho con cơ hội nữa, sẽ không nhận đứa con trai như con nữa, con đi rồi, sau này không được bước chân vào nhà này nửa bước!"

Dịch Duy đầu cũng không quay lại nói: "Cái này đúng là thứ tôi muốn, hy vọng các người có thể nói được làm được."

Triệu Trân khóc nói: "Con không có lương tâm sao, nhất định phải tổn thương trái tim chúng ta?"

"Để cho nó đi!" Dịch Bác bước nhanh theo ra, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Dịch Duy nói: "Trước khi nó về cái nhà này, tính cách đã bị nuôi lệch, mặc kệ các người để tâm dạy dỗ nuôi dưỡng và bồi thường, nó cũng sẽ không thật sự mang lòng cảm ơn, thứ vô ơn như vậy, đã định sẵn sẽ không phải người nhà chúng ta, để cho nó đi càng xa càng tốt, tốt nhất vĩnh viễn cũng không cần trở về!"

Dịch Duy cười lạnh một tiếng nói: "Chỉ cần các người không đến quấy rối tôi, tôi cũng sẽ làm theo ý nguyện của các người, không bước vào chỗ này nửa bước."

"Dịch Duy!" Triệu Trân còn muốn đuổi theo, Dịch Bác kéo bà lại.

"Mẹ, để nó đi, coi như chưa từng có người như nó, sau này các người chỉ có hai đứa con trai là con và Dịch Tuyên, con cũng chỉ có một đứa em trai là Dịch Tuyên, nó đã không phải người nhà chúng ta, cho dù sau này nó quỳ xuống cầu xin các người muốn trở về, các người cũng không cần mềm lòng để cho nó về!"

Tưởng Thục Cầm cũng đi đến bên cạnh Triệu Trân, nhìn bà nói: "Một người ngoài như tớ, có vài lời không nên do tớ đến nói, nhưng cậu và tớ làm chị em nhiều năm, lại sắp thành thông gia, tớ nhiều lời cậu đừng để ý. Tính cách nó như vậy, rời khỏi nhà họ Dịch có lẽ là chuyện tốt, giống như Dịch Bác nói, các cậu coi như chưa từng bế nhầm, Dịch Tuyên là con ruột của các cậu, tốt với Dịch Tuyên, còn đáng giá hơn Dịch Duy, ít nhất Dịch Tuyên là người chân chính biết ơn cảm ơn."

"Đi thôi, về thôi, các khách mời còn đang đợi, nó cũng đã trưởng thành, đã ngăn không được, thì tùy nó đi." Dịch Hồng thở dài, ôm lấy Triệu Trân đang rơi lệ xoay người đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro