27. Nỗi Sợ Đánh Mất Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------
[Krist]

Tôi vẫn nhớ ngày trước, mỗi khi thức dậy tôi lại khóc thật nhiều vì những giấc mơ kì lạ, về 1 người con trai mà tôi không thể thấy rõ mặt. Bây giờ mỗi khi mở mắt tôi không còn thấy ẩm ướt bởi những giọt nước mắt nữa. Tôi nhìn thấy anh chàng trai trong những giấc mơ, trong quá khứ mà tôi lỡ quên đi, thấy nụ cười anh, nụ cười như ban mai đã bao lâu tôi chưa được nhìn lại, tôi yêu nó và yêu anh.

Đã hai tháng trôi qua, tôi đã kết thúc thực tập, giờ tôi vẫn tiếp tục chương trình học của mình, tôi vẫn ở kí túc xá với Grace và New chỉ là mỗi cuối tuần tôi phải qua căn hộ ở chung vì có người bắt tôi làm thế. Từ khi quen anh, tôi dần biết nấu ăn và anh chính là người dạy tôi, ngồi nhìn anh tận hưởng món ăn mà mình nấu khiến tôi rất vui, tiếng chuông cửa vang lên khiến cả hai chúng tôi chú ý, vì muốn anh tiếp tục ăn mà tôi nhanh chân chạy đi mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra một thân ảnh lao tới ôm lấy tôi nhưng người được gọi tên là Singto, tôi bất ngờ đẩy người đó ra khỏi người, là một cô gái, người này rất đẹp, đầu tóc gọn gàng thêm bộ đồ khá đàng hoàng, tôi để ý tới chiếc va li của cô ấy. Gọi tên Singto như vậy thì chắc là bạn của Singto, tôi vội vàng nhìn một lượt rồi hỏi.

Krist: Chị là ai vậy ạ?

Ae: Tôi là Ae bạn của Singto._Vậy là đúng rồi._Thế cậu là ai thế, đàn em hả? Tới thăm anh ấy à, mà Singto có nhà chứ tôi muốn gặp anh ấy?_Hỏi liên tục như vậy tôi không trả lời kịp, định quay qua kêu anh thì anh từ trong nhà bước ra.

Singto: Ai vậy Krist....?

Anh bất chợt đứng hình khi thấy cô gái ấy, không khí bắt đầu trở nên kì lạ khi cả ba chúng tôi im lặng mà đứng nhìn nhau, tôi tính cất lời để đánh bay bầu không khí nhưng anh lại lên tiếng trước tôi.

Singto: Ae...Aenu phải không? Lâu rồi không gặp mày._Anh vui mừng chỉ tay về phía cô gái đứng ở cửa.

Ae: Mày còn nhận ra tao à, đúng rồi, đúng là lâu rồi không gặp, nhớ mày ghê đó._Cô gái ấy cũng vui mừng gật đầu, tôi nhìn qua anh để tìm câu trả lời anh thấy tôi nhìn cũng nhanh giới thiệu.

Singto: À, Krist đây là bạn hồi đại học của anh, phải rồi vào nhà trước đi tao sẽ giới thiệu hai người với nhau.

Chúng tôi vào trong nhà, cũng may chúng tôi đã ăn xong nên tôi dọn dẹp chén dĩa thật lẹ rồi quay lại phòng khách, tôi vừa lại ghế anh đã vội kéo tôi ngồi kế bên, nhanh chóng giới thiệu tôi cho người bạn này.

Singto: Ae, đây là Krist đó người mà trước đây tao từng kể ấy, giờ em ấy là người yêu tao, tụi tao cũng chỉ mới gặp lại nhau hồi 3 tháng trước thôi và cũng đã nhiều chuyện xảy ra nữa._Im lặng, phản ứng của P'Ae là sự im lặng._Ae, sao thế?

Ae: Hả? À tại em ấy đẹp quá ấy mà, nhìn gương mặt là thấy thích rồi.

Singto: Người của tao nha.

Ae: Biết rồi, giữ kĩ chưa, thế không tính giới thiệu tao với em ấy à?

Singto: À, Krist nè đây là Aenu, em gọi chị ấy là Ae cũng được, cô ấy là bạn thân hồi đại học của anh.

Krist: Em chào chị, rất vui được gặp chị.

Ae: Chào em, hân hạnh gặp em.

P'Ae là bạn thân đại học của Singto, anh kể chị ấy là người đầu tiên anh làm bạn khi mới lên Bangkok, sau đó cả hai thân với nhau hơn sau đó sau khi học xong năm 3 P'Ae đã đi du học, tới giờ đã 3 năm.

Singto: Từ lúc mày đi du học tao cũng không hay liên lạc ha mới đó mà 3 năm rồi. Mà sao mày kiếm được nhà tao hay thế?

Ae: À, tao có hỏi thăm vài đứa bạn ấy mà tới đây thăm mày luôn, à còn chuyện nữa tao mới chuyển về đây hiện vẫn đang kiếm nhà nên cho tao ở nhờ vài hôm nha.

Singto: Mày mua nhà là về luôn à kết thúc du học rồi hả?

Ae: Ừ tao học xong rồi, giờ tao về còn phải kế nghiệp công ty ba tao nữa.

Singto: Vậy cũng được, nhà tao vẫn còn dư 1 phòng cho khách nên mày có thể ngủ ở đó cũng được.

Ae: Cảm ơn nha đúng là bạn tốt. À thế còn Krist, mày với em ấy ở chung nhà à?_Từ nãy giờ vì không biết nên nói gì nên tôi im lặng ngồi nghe, đột nhiên bị nhắc tên khiến tôi giật mình.

Krist: A, em ở kí túc xá với bạn, vì Singto bắt em mỗi cuối tuần phải đến đây ở với ảnh nên hôm nay em ở đây, mai em phải về kí túc xá rồi ạ.

Ae: Nếu vậy tường nhà mày cách âm không Singto, tao không muốn tối lại nghe tiếng động lạ từ phòng mày đâu đó._Nghe câu nói ấy mang tôi lập tức đỏ lên mà ngại ngùng, chỉ có anh là mặt dày không biết ngại là gì lại gần ôm sát tôi vào người nói thêm.

Singto: Mày đừng lo nếu ồn quá tụi tao có thể ra ban công phòng làm cũng được, sẽ đỡ ồn hơn.

Krist: S-Singto, anh phải thấy xấu hổ chứ? T...Tại sao lại nói ra chuyện đó chứ?

Cũng nhờ vì nhà có khách mà tối hốm ấy anh ngoan ngoãn mà không làm gì, chỉ là lâu lâu tay anh lại sờ sờ đùi tôi khiến tôi muốn ngủ cũng khó.

Krist: Singto, anh chưa ngủ sao?

Singto: Ừm, còn em sao không ngủ đi sáng mai có tiết mà đúng không?

Krist: Anh sờ đùi em như vậy thì sao em ngủ chứ nhột lắm._Tôi chỉnh người lại để mặt đối diện với anh, anh cũng chỉnh người như vậy rồi lấy cái tay hư ra khỏi đùi tôi. Nhờ ánh đèn ngủ mờ với chúng tia sáng le lói của đèn đường mà chúng tôi có thể nhìn rõ nhau, gương mặt anh thật sự rất đẹp, ánh đèn nhỏ ấy tô rõ lên đường nét gương mặt anh.

Singto: Nhưng anh không ngủ được, sờ như vậy khiến anh dễ ngủ, nếu được cho anh..._Nói rồi anh liếc xuống phía dưới, ánh mắt anh thể hiện rõ ràng 2 chữ hành sự luôn.

Krist: Singto, không được nhà có khách._Anh nghe vậy mà bỉu môi, ánh nhìn tội nghiệp nhìn tôi, kéo tôi lại gần mà ôm chặt vào người, tôi thuận theo mà tựa vào bờ ngực ấm của anh.

Singto: Anh biết rồi, anh sẽ ngoan giờ ngủ đi.

Krist: Ừm, Singto nè, anh và P'Ae là bạn thôi đúng không?_Anh im lặng vài giây, không hiểu sao từ bao giờ tôi lại sợ khi nhìn thấy anh thân thiết với bạn bè như vậy, tôi nắm chặt lấy áo anh sợ hãi đợi câu trả lời, anh như cảm nhận được nỗi sợ mà nhẹ nhàng xoa đầu tôi, giọng anh trầm ấm đáp.

Singto: Ừ, tụi anh chỉ là bạn thôi, em không cần phải lo, nói anh nghe đi em lại nghĩ gì nữa sao?

Krist: Em...chỉ là cảm thấy sợ chút thôi, Singto nè anh kể em nghe về chuyện của anh và P'Ae được không?

Singto: Được, lúc mới lên Bangkok anh rất lạ lẫm với nơi này, vậy mà việc đầu tiên mà anh nghĩ tới là đi tìm em đó, anh tập trung vào việc học là chính cũng như làm việc bán thời gian nhiều nơi để dễ hỏi hơn lỡ đâu có người biết em thì sao? Bạn bè thì anh quen rất nhiều nhưng không có ai là thân thiết cả chỉ là nói chuyện qua loa thôi, đến mức anh tự nhận thức được rằng anh đang trở thành một kẻ cô đơn.

Krist: Thế...sao nữa ạ?

Singto: Một hôm anh vô tình va phải Ae lúc ăn trưa ở căn tin, sau đó tụi anh có gặp lại nhau vài lần, qua việc giao tiếp tụi anh cũng thân thiết hơn, và trở thành bạn thân của nhau hồi nào không hay luôn._Tôi im lặng nghe câu chuyện của anh, tôi thấy anh của ngày xưa là một người rất cô đơn, anh đã luôn chịu đựng sự cô đơn ấy suốt 10 năm qua, thấy tôi im lặng anh liền hỏi._Sao thế? Em đang suy nghĩ gì à?

Krist: Singto nè anh có bao giờ cảm thấy mệt mỏi không? Anh có bao giờ thấy chán nản vì quá cô đơn không? Anh có bao giờ cảm thấy muốn ngừng chờ em không?_Anh im lặng không nói gì, tôi sợ hãi úp mặt vào ngực anh, tôi không dám nhìn mặt anh, nhưng tay anh giữ lấy cằm tôi nhẹ đưa mặt tôi hướng tới anh, mắt anh nhu tình nhìn về phía tôi.

Singto: Có, nhưng mà ý nghĩ ấy chóng tan biến đi vì niềm tin và tình yêu của nó còn lớn hơn sự cô đơn anh phải chịu nữa, anh chấp nhận sự cô đơn để chìm đắm trong tình yêu với em, vì em mà anh luôn vượt qua nó. Anh dù cho có là một người thiếu tính kiên nhẫn đi nữa thì là em anh sẽ chờ.

Câu trả lời của anh khiến tôi an tâm hơn, tôi chồm lên hôn nhẹ lên môi anh rồi ngay lập tức dụi mặt vào người anh để có thể an tâm ngủ, tôi nghe tiếng cười nhẹ của anh, cảm nhận được cái ôm ấm ấp anh trao, tôi chìm vào giấc ngủ của mình trong vòng tay ấm áp của anh.

Sáng hôm sau, anh đưa tôi tới trường còn anh thì tới thẳng công ty, làm việc ở công ty suốt mấy tháng khiến tôi quên mất mình vẫn còn đi học, giờ quay lại việc học tôi thực sự mong được ra trường để có thể nhanh đi làm. Tôi cảm thấy rất vui khi đi thực tập, có lẽ một phần vì ở đó có anh, mỗi ngày tôi có thể ngắm nhìn anh, mỗi ngày tôi có thể bên anh, tôi vừa đi vừa cười, chỉ cần nghĩ đến anh tôi lại có thêm năng lượng. Bước đi trên hành lang nụ cười của tôi chợt tắt khi thấy người phía trước gọi mình và bước lại, chỉ là người này tôi không muốn gặp lại.

Lin: Krist, lâu rồi không gặp anh.

Krist: Chào._Tôi cố gắng bước qua nhưng bị cản lại, cô ấy kéo tôi đến một nơi vắng người để nói chuyện.

Krist: Rốt cuộc là có chuyện gì? Ta chia tay rồi không phải sao?

Lin: Em biết nhưng ta quay lại được không ngày đó anh lợi dụng anh là vì tiền thiệt nhưng giờ sẽ không như vậy nữa đâu em nói thiệt đó.

Krist: Xin lỗi nhưng tôi có người mới rồi nên để tôi đi.

Lin: Khoan đã Krist anh nghĩ lại đi, chuyện của anh và người mới chắc gì được chứ, em biết rồi nhưng tình yêu như vậy đâu chắc sẽ bền đúng không?

Krist: Bền hay không cũng không cần cô lo, tôi đi đây.

Lin: Krist nghe em nói, em có chị là bạn của P'Ae người ấy từng thích Singto đấy, chị ấy mới kể P'Ae về đây là vì tìm Singto nên chắc gì anh ấy sẽ không chọn một cô gái chứ, đã thế người đó còn thân với Singto nữa.

Krist: Sao cô biết chuyện này và sao cô biết Singto và P'Ae?

Lin: Tuần trước em thấy hai người nói chuyện trước cổng trường, còn P'Ae ngày hôm qua có tới nhà em nói chuyện với chị em và em vô tình phát hiện hai người đó có quan hệ với nhau.

Krist: Thế thì sao? Tôi không quan tâm kẻ ngoài cuộc như cô nói gì, tôi yêu anh ấy và tin tưởng anh ấy, anh ấy cũng đã nói rồi anh ấy và P'Ae chỉ là bạn thôi.

Lin: Krist, cái tình yêu vớ vẩn đó chắc gì đã đúng anh ta cũng chỉ là con trai cái gì cũng có quy củ của nó cả, anh nghĩ cái tình yêu đi ngược lại lẽ tự nhiên sẽ bền vững như vậy sao?

Tôi đứng khựng lại khi nghe câu nói ấy, chỉ là trong thoáng chốc đầu óc tôi lại tiếp nhận câu nói ấy một cách chặt chẽ như vậy, tôi ngập ngừng định quay lại thì bất ngờ cả New và Grace từ đâu cùng xuất hiện khiến tôi bất ngờ.

Grace: Có đi ngược lại lẽ tự nhiên thì sao ít ra nó cũng tốt đẹp hơn thứ tình yêu dối trá của cô.

New: Cô nghĩ cô có thể mở miệng thuyết giáo về tình yêu trong khi không biết yêu là gì à?

Grace: Đi thôi Krist, không cần phải nói rõ với những người như cô ta._Grace nắm tay tôi kéo đi nhưng tôi chợt nhận ra nếu giờ bỏ đi cũng không giải quyết được gì, cô ấy vẫn sẽ dai dẳng bám theo lại phá toang cuộc sống của tôi và tình cảm của tôi và Singto, tôi nhẹ rút tay lại quay về phía Lin.

Grace: Krist...sao vậy?_Grace bất ngờ khi tôi rút tay lại đi về phía Lin.

Lin: Krist anh tin em lần này, chúng ta có thể quay lại không?

Krist: Đương nhiên là không rồi, Lin nghe nè tôi không thích cô nữa, người tôi thích à không yêu mới đúng, người tôi yêu là Singto, tôi yêu anh ấy rất nhiều và tôi đang rất hạnh phúc với tình cảm này, nên cô hiểu cho tôi không biết cô tìm tới tôi vì nhận ra lỗi lầm hay chỉ muốn lợi dụng tôi nữa nhưng xin cô tìm người mới đi, ta kết thúc rồi nên đừng kiếm tôi, Singto hay bạn tôi nữa, để chúng tôi sống một cuộc sông bình yên đi.

Tôi rời đi ngay lập tức, cần nói rõ như vậy thì sau này Lin sẽ không tìm tới nữa, nhưng những câu nói khi nãy của Lin lại khiến tôi suy nghĩ, nếu như trước đây anh không còn niềm tin nữa thì anh cũng sẽ không đợi nữa anh sẽ tìm một người mới và sẽ không có chúng tôi bây giờ. Tôi từng nghĩ khi tôi lấy lại trí nhớ tôi sẽ sống thật hạnh phúc bên anh và khi có lại nó tôi nhận ra mình yêu anh từ lần đầu tiên chỉ là tôi quá nhỏ để nhận ra. Như thế tôi lại càng trân trọng từng kí ức ấy, trân trọng anh hơn, sự trân trọng dần dần tạo nên một nỗi sợ, tôi sợ hãi một ngày nếu anh biến mất thì sao, tôi sợ sẽ mất đi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro