26.Cuộc Sống Bình Yên Của Một Cặp Đôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------
[Singto]

Khoảng khắc như cả thế giới như sụp đổ, khoảng khắc khi tôi nhìn thấy em nằm gục dưới đất tôi rất sợ, nhìn thấy em nằm bất tỉnh dưới nền nhà kia làm tôi nhớ tới khoảng khắc của 10 năm trước ngày mà em gặp tai nạn. Ôm em trong vòng tay của mình mặt Krist xanh xao và nhăn nhó vì đau tay em trong vô thức mà nắm lấy áo tôi, còn tôi liên tục gọi tên em, tôi sợ em sẽ xảy ra chuyện gì, tôi sợ em sẽ không mở mắt nữa, liên tục gọi tên em như vậy chỉ mong em có thể nghe thấy mà tỉnh dậy.

Bố tôi nghe ồn ào cũng chạy lên, ông hoảng hốt nhìn thấy Krist đang ngất trên vòng tay tôi, nhanh chóng ông phụ tôi đỡ Krist lên giường.

Boonrod: Phải rồi, Ian ba của Tan là bác sĩ, mau lên.

Nghe câu nói ấy như một cây vợt vớt lấy trái tim đanng rơi tự do của tôi, tôi nhanh chân chạy thật nhanh qua nhà Tan gọi bác ấy, chúng tôi trở về nhà để chăm sóc Krist. Tình trạng Krist giờ đã đỡ hơn nhưng em ấy vẫn chưa tỉnh lại, tôi lo lắng ngồi kế bên em nắm tay em, bố tôi đã đưa bác về, Fiat nãy giờ vẫn khóc nức nở ngồi kế bên Krist chắc hẳn thằng bé lo cho Krist lắm, tôi đành phải an ủi Fiat dù trong lòng không khá hơn là bao.

Tôi quay lại nhìn Krist thì thấy mi mắt em cử động, tôi vội ngồi dậy gọi tên em, Krist từ từ mở mắt nhìn tôi lòng tôi nhẹ nhõm hẳn khi em mở mắt, chỉ là tôi bất ngờ khi em bật khóc ngồi dậy ôm chầm lấy tôi, chỉ là giờ em tỉnh dậy rồi tôi vui lắm ôm em lại nhẹ xoa lưng em.

Krist: Em..hức...em nhớ rồi,...hức...tất cả...hức...nó vẫn luôn ở đó những kí ức mà em chưa từng quên nó vẫn luôn ở đó....hức...

Singto: Em nhớ...? Em vừa nói em nhớ lại tất cả?

Tôi hỏi lại lần nữa, gương mặt em tươi cười cùng những giọt nước mắt hạnh phúc gật đầu. Tôi vui mừng ôm em vào lòng cảm giác hạnh phúc dâng trào trong lòng, Fiat thấy Krist tỉnh dậy cũng vui mừng ôm chầm lấy chúng tôi, tôi dang tay rộng ra ôm lấy cả hai người, khoảng khắc này có lẽ tôi muốn nó kéo dài thật lâu cái ôm ấm áp của ba chúng tôi, tôi muốn tận hưởng nó thật lâu. Những năm qua, tôi luôn mơ về hình ảnh này một gia đình hạnh phúc, câu nói của em cứ như tiếng chuông vậy đánh thức tôi khỏi ác mộng để giờ đây tôi ngập tràn trong hạnh phúc.

Chúng tôi ôm nhau khóc thật lâu đến khi bình tĩnh lại Fiat mệt mà ngủ thiếp đi, em từ từ rời khỏi tôi mỉm cười tay em cũng cầm cuốn sổ lên đưa tôi xem.

Singto: Cuốn sổ này...

Krist: Anh còn nhớ nó chứ món quà sinh nhật đầu tiên em tặng anh, thật nhiều kỉ niệm của chúng ta trong này, anh đã lưu giữ tất cả, suốt khoảng thời gian ta bên nhau.

Singto: Đã lâu rồi anh chưa thấy nó,ngày anh lên Bangkok anh đã cất nó vào tủ vì mỗi khi thấy nó anh lại nhớ em rất nhiều, anh lại chìm trong nỗi nhớ dai dẳng ấy.

Krist: Em từng tặng anh cuốn sổ này em còn nhớ lúc đó em đã nói anh hãy lưu trữ thật nhiều kỉ niệm về những người anh yêu vào đây, để anh không bao giờ quên.

Singto: Anh đã lưu trữ tất cả về hình ảnh của em, bởi vì anh yêu em Krist anh từng rất ghét cuốn sổ này vì nó luôn khiến anh nhớ đến em, nhưng giờ có lẽ anh phải cảm ơn nó, nhờ vậy mà em có thể nhớ lại, cuốn sổ này có vẻ không bình thường nhỉ?

Krist: Nếu vậy, ta có thể mang nó theo chứ? Cuốn sổ này còn rất nhiều trang trống, ta hãy tạo thêm nhiều kỉ niệm để lấp đầy nó.

Singto: Được, được chứ._Tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu em.

Sau đó phải hơn giờ trưa chúng tôi mới có thể khởi hành, rời khỏi nơi đây tôi lại có chút luyến tiếc những kỉ niệm của tôi và em sau bao năm lại trở về, em cũng đã nhớ tất cả, và giờ tôi còn có thế tưởng tượng ra cái gọi là một tương lai hạnh phúc.

2 tháng sau.

*Brr,brr*

Singto: Alo, anh nghe đây, em đang ở đâu thế anh tới trước cổng khoa của em rồi đó.

Krist:[Em đang ra ạ, để anh phải chờ xíu, em có bất ngờ cho anh đây.]

Tiếng điện thoại vừa tắt, tôi đã thấy bóng em từ phía trong khoa vội chạy ra, trên tay em còn đang nâng niu 1 hộp bánh vậy đây là bất ngờ của em sao?
Em lên xe ngồi thở hổn hển mồ hôi nhể nhại, tôi lo lắng đưa em chai nước để sẵn trong xe và lấy khăn tay lau mồ hôi cho em.

Singto: Làm gì mà mô hôi nhễ nhại rồi thở hỗn hển thế này?

Krist: Dạ, em đi mua bánh ạ._Ngoan ngoãn đáp lại.

Singto: Mua bánh mà mệt vậy sao?

Krist: Tại tiệm bánh ở tuốt bên khoa y mà em sợ anh đợi nên phải chạy tới đó thật nhanh rồi chạy về.

Singto: Đồ ngốc, em có thể gọi anh chạy tới đó mà, thế sao lại mua bánh thế?

Krist: Bánh này là loại đặc biệt nên em muốn mua ăn với anh, với lại...em nghĩ anh sẽ thích nó...

Singto: Đồ ngốc, em mua gì anh chả thích ngại gì chứ, về thôi.

Chúng tôi đã quen nhau hai tháng rồi, em vừa mới kết thúc thực tập tuần trước, giờ em phải trở về với chế độ học ban đầu điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi không thể gặp em suốt 24/7 như trước. Nhưng tôi vẫn có thể đưa đón em và mỗi cuối tuần em sẽ lại tới nhà tôi ở chẳng phải quá tuyệt sao. Chúng tôi trở về nhà của tôi, em hí hửng vào bếp để lấy bánh ra mà ăn nhưng tôi vội ngăn lại.

Singto: Krist không được, để đó sau bữa ăn rồi hẳn ăn.

Krist: Nhưng em ăn một ít thôi, không ảnh hưởng đâu.

Singto: Không được, em mua bánh này cho anh sao? Vậy anh có quyền quyết định khi nào ăn và không.

Krist: Vậy,...tùy anh.

Em giận dỗi mà để bánh đó rồi đi ra ngoài phòng khách, tính trẻ con càng ngày càng thấy rõ hơn, tôi chiều em nhiều quá à? Tôi vội đi lại ngồi kế bên, em thấy thế cũng ngồi sát phía bên kia dù cho em có sắp té khỏi ghế, tôi nhìn em không nhịn được mà bật cười.

Krist: A...anh cười gì chứ? Vui lắm à?

Singto: Nhìn em giận như thế, dễ thương quá nên là...

Krist: Anh còn cười, em vào phòng đây._Em đứng dậy bỏ đi tôi chòm tay kéo ông ngồi hỏm vào lòng mình, ôm chặt mặc em cựa quậy.

Singto: Em đi đâu, ngoan đi lát ăn xong anh sẽ cho em ăn 3/1 cái bánh được chứ?

Krist: Thiệt chứ?_Nghe vậy em liền bày vẻ mặt hào hứng ấy với tôi, con mèo này dễ dỗi nhưng cũng dễ dụ.

Tôi gật đầu đồng ý, em nhận được cái gật đầu này mà hí hửng đứng dậy lôi tôi vào bếp mà nấu ăn. Sau bữa ăn em vui vẻ tận hưởng hết phần bánh mà tôi đã nhường em chỉ là em không biết em đã vào tròng của tôi, đợi em ăn xong rồi rửa dĩa. Tôi đi tới chỗ em ngồi trên sô pha ngồi xuống kế bên em hôn vô hõm cổ em, Krist vì thế rụt cổ lại như chú rùa nhỏ liền cảnh giác với tôi.

Krist: Anh làm gì thế?

Singto: Krist, anh muốn~.

Krist: Hả? Cái gì cơ không hôm qua anh đã hành em cả đêm rồi em không muốn?_Em chỉ vừa nghe câu nói đó lông mèo liền dựng đứng mà cố né khỏi tôi.

Singto: Nhưng Krist em phải công bằng chứ?_Không để em thoát ngay lập tức ôm chặt eo em lại.

Krist: C..công bằng gì chứ?

Singto: Thì khi nãy anh đã để em ăn hết 3 phần miếng bánh sao, vậy thì để công bằng cho anh 3 hiệp thôi.

Krist: Em không tin mấy lần trước cũng ba hiệp thế nào anh lại làm tới sáng!!!_Em ngượng đỏ mặt mà phản bác lại tôi.

Ngay khi em vừa sơ hở tôi liền bế em lên theo kiểu công chúa, không cho em cơ hội chạy thoát nhanh chân đưa em vào phòng mà khoá cửa, lúc đi còn thì thầm vào tai em.

Singto: Anh hứa là 3 hiệp thôi...nhưng nếu anh có quên thì xin lỗi trước...

Cánh cửa phóng ngủ đóng lại cũng là dấu hiệu cho một cuộc chiến bắt đầu, con mồi đã vào hang sư tử thì sư tử chỉ có một bữa no nê, tiếng khoan khoái tình dục và cả tình yêu của cả hai vang khắp phòng giữa màn đêm yên tĩnh.

-----------

*Tít,tít*

Tôi lờ mờ tỉnh dậy vươn tay tắt tiếng chuông báo thức, tinh thần thoải mái quay qua nhìn em đang tựa đầu vào ngực tôi. Thật tuyệt khi mỗi buổi sáng ngắm nhìn người bên cạnh yên bình say giấc. Tôi nhẹ nhàng chỉnh thế nằm ngang về phía em, đưa tay chọt chọt cái má mềm của em, rồi đưa tay vuốt lông mày em. Em như cảm nhận được tôi đang quậy mà từ từ mở mắt.

Krist: Ưm...Chào buổi sáng Pi._Giọng em ngái ngủ chào tôi.

Singto: Chào buổi sáng, rùa nhỏ._Tôi hôn lên môi em, rồi nhẹ xoa đầu em._Vẫn còn sớm nên em ngủ thêm nữa đi.

Krist: Mấy giờ rồi ạ?

Singto: mới 10h thôi ạ.

Em chợt khựng lại như suy nghĩ gì đó, rồi ngồi bật dậy, dường như phần thân dưới của em đang đau ê ẩm nên do bật dậy bất ngờ mà phản ứng khiến em thốt nhẹ hai chữ ui da, thấy vậy tôi lo lắng vội vàng ngồi dậy đỡ em.

Singto: Sao thế? Còn đau à? Mà có chuyện gì em hốt hoảng thế.

Krist: Em chợt nhớ ra, chiều nay em phải nộp bài luận, vẫn còn nhiều lắm, em đi tắm đây...ui da_Em quên mất phần thân dưới còn đau mà ngã người ra phía sau mà ngồi bộp xuống giường, thấy em không thể di chuyển tôi liền đứng dậy chạy qua đối diện em bế em lên.

Singto: Vậy ta tắm chung đi, anh sẽ tắm cho em.

Krist: Hả? Anh lại kiếm cớ đúng không? không được hôm nay em thật sự cần làm xong bài luận?

Singto: Anh không làm gì đâu, anh chỉ muốn giúp em thôi, em đang bận mà anh cũng lo cho việc học của em chứ, nên hôm nay anh sẽ phục vụ em nhé, vậy tắm cùng nhá, được chứ?

Krist: Anh hứa đó, vậy thì được.

Nhận được sự đồng ý của em tôi liền lấy đồ của cả hai rồi vào nhà tắm, ở ngoài chắc chắn là thế nhưng khi em cởi đồ thì người tôi lại nóng lên, tôi đã cố gắng kiềm chế con thú trong người để không thịt em ngay trong nhà tắm. Sau khi tắm xong tôi liền ẵm em ra ghế sô pha với cái laptop còn tôi thì đi làm đồ ăn cho cả hai, ăn xong tôi ngồi kế bên em để làm việc còn em vẫn tất bật với bài luận của mình.

Tôi và em ngồi cùng nhau làm việc, âm thanh lách cách của việc gõ phím cùng với không khí của ngày cuối tuần khiến cho khoảng khắc này trở nên thật yên bình như thể tôi và em như vợ chồng với nhau vậy. Nhưng khoảng khắc chỉ ngắn ngủi rồi kết thúc, tôi liên tục chạy đi chạy lại liên tục để giúp em lấy nước, lấy tài liệu rồi lại bế em đi vệ sinh, đêm qua thì tôi hành em, ngày nay thi em hành ngược lại tôi. Tới chiều thì em cũng hoàn thành xong công việc, em nhẹ nhõm thở dài rồi từ từ ngồi dậy để coi đã đỡ đau chưa, thấy tôi ngồi mệt mỏi với cái laptop em đi lại hôn lên bên thái dương tôi, tay ôm lấy eo tôi tựa vào người tôi.

Krist: Cảm ơn anh nha, hôm nay anh đã phục vụ em rất tận tình.

Singto: Không sao, chăm sóc em là hạnh phúc của anh mà._Tôi lấy tay quàng qua cổ em, bàn tay xoa đầu em.

Krist: Để em nấu đồ ăn tối cho anh cứ tiếp tục làm việc đi._Em hí hửng đứng dậy nói.

Singto: Khoan, em nấu được chứ?

Krist: Em nấu được mà thì cũng mấy món đơn giản thôi, anh đã chỉ em mà nên đừng lo.

Singto: Được rồi anh tin em mà, nhớ có làm cháy thì cháy chảo thôi chừa căn bếp anh lại nha._Tôi nhân cơ hội chọc em một cái, em vì câu nói ấy mà phồng má bỉu môi ngồi xuống giận dỗi luôn, nhìn em như vậy tôi lại bật cười người gì đâu dễ thương thế thật muốn giữ kĩ, nhưng em giận thì tôi phải dỗ, nhẹ nhàng xoa đầu em._Thôi anh giỡn đó, anh biết em nấu được mà nấu cho anh ăn nhá, nha~, vợ yêu~.

Krist: Đừng gọi em thế sến quá, em sẽ nấu thật ngon đợi đó chắc chắn anh sẽ nghiện luôn.

Em vui vẻ chạy vào trong nhà bếp, tôi nhìn theo dáng vẻ trẻ con của đứa trẻ 24 tuổi mà mắc cười, vừa cười vừa lắc đâu rồi quay lại làm việc, Ngồi được một lúc thì xong công việc tôi quay qua thì thấy em đã dọn đồ ăn xong. Tôi lại ngồi kế bên em thưởng thức đồ ăn mà em đã làm những món ăn này thật sự rất đơn giản nhưng nó lại rất ngon, những món ăn này không có gì đặc biệt ngoài việc em là người làm ra nó.

Singto: Ngon quá, đúng là vợ anh mà.

Krist: Anh đừng có nịnh, em biết nó ngon mà biết em cho gì vô không?

Singto: Gì thế?

Krist: Tình yêu của em đó.

Singto: Chà, nay cũng biết thả thính anh nữa cơ à, vợ anh tốt thế này tối có muốn anh thưởng không?_Nghe câu hỏi của tôi em dựng lông mèo lên, mắt chừng tôi, tay đánh vào đùi tôi một cái.

Krist: A..anh đừng có mà thời cơ,...l..lo mà ăn cơm đi._Em ngại ngùng mà quay đi liên tục gắp đồ ăn bỏ vào miệng mặc cho nò vừa phồng lên như bong bóng và đỏ như cà chua.

*Bing,bing* Tiếng chuông cửa vang lên thu hút cả tôi và em, tôi định đứng dậy thì em đã nhanh nhảu chạy đi mở cửa, tôi định quay vào bàn ăn mà tiếp tục thì nghe ồn ào phía cửa cùng với một giọng nói quen thuộc tôi đứng bật dậy mà chạy phía cửa. Một cô gái với bộ đồ khá nghiêm chỉnh cùng với một cái vali, nhưng cái quan trọng là gương mặt quen thuộc kia, tôi mất hồi lâu mới nhớ gương mặt ấy là ai. Người bạn thân đại học của tôi, là người đã gắn bó từ lần đầu tôi đến Bangkok, là người bạn đầu tiên khi tôi lên đây.

Singto: Ae...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro