9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù bị xua đuổi là thế nhưng Jungkook vẫn ở lại hai ngày để cùng Jimin chăm sóc đứa nhỏ. Em đã nói rất nhiều lần rằng hắn không cần làm vậy chỉ vì áy náy và em có thể chăm sóc con bé một mình mà không cần phiền đến hắn nhưng Jungkook nhất định không chịu. Và thế là bây giờ hắn đang ở lại phòng bệnh cùng bé con để em về nhà tắm rửa sau khi đã mệt mỏi chăm con gái đến tận bây giờ.

-Ba lớn xin lỗi vì đã đối xử với con như thế, ba biết mình sai rồi. Ba đã suy nghĩ nhiều lắm luôn, đáng lẽ ra ba không nên nặng lời với con đến thế, con gái, con làm cách nào để ba nhỏ đưa con về ở với ba được không?

Jungkook đã dành một ngày để kiểm điểm bản thân và suy nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra và tự cảm thấy rằng bản thân đúng là một tên khốn không hơn không kém khi để Jimin một mình nuôi con, dù hơn ai hết hắn hiểu rằng Jimin cũng khó khăn như hắn và em vẫn vượt qua được trong khi hắn cứ than vãn về sự khốn đốn của bản thân mãi. Không những tồi tệ mà hắn còn cảm thấy mình thật hèn hạ làm sao.

-Ba lớn xin lỗi rồi mà, con gái đừng giận ba nữa nha.

Em bé thì có hiểu hắn nói gì, chỉ mở to đôi mắt nhìn hắn rồi dùng tay quơ qua quơ lại. Jungkook muốn đưa hai ba con về nhưng Jimin nhất định sẽ không chịu và hắn cũng sẽ quê độ lắm. Nhưng sống xa bé nhỏ mới vài ngày đã buồn đến ngủ chẳng được, hắn đâu có ngờ không có tiếng khóc của SoMin bản thân lại khó chịu đến như thế, ừ thì lúc nó khóc hắn cũng khó chịu thật, nhưng hai cảm giác đó khác nhau mà. Tóm lại thì hắn muốn đưa họ về lại nhà mình, thế thôi.

-Con gái nghĩ xem nếu ba lớn khoanh tay xin lỗi ba nhỏ thì ba nhỏ có chịu tha lỗi không nhỉ, ba nhỏ thù dai lắm đó.

Bé con nhìn hắn đến say sưa khi đôi môi của Jungkook cứ mấp máy nói chuyện mãi, hắn biết bé con đang lắng nghe mà, nhưng bé chẳng hiểu được đâu.

-Con gái xinh đẹp như thế mà ba lại nhẫn tâm đem con đi, hay con đánh ba một cái rồi huề nhé.

Jungkook dùng bàn tay nhỏ xíu của SoMin mà đặt lên tay mình như thể em bé đang đánh hắn vậy, bỗng dưng thấy Jungkook thật ngốc nghếch, cũng thấy hắn có chút không ổn về thần kinh nữa cơ.

Jimin về nhà nấu cơm đem vào cho Jungkook vì hắn cũng đã ở cùng em suốt cả ngày mà chẳng đi làm, tự dưng Jungkook thay đổi như thế làm em cũng có chút đề phòng nhưng thôi cũng không muốn suy nghĩ thêm. Ngày mai là bé con cũng xuất viện rồi, thế là hắn cũng chẳng còn xuất hiện trước mặt em nữa.

Nhưng em đã sai rồi.

Jungkook chủ động đưa hai ba con về nhà nhưng lại là nhà trọ của hắn, Jimin vì mãi dỗ con nên chẳng biết hắn đưa mình đi đến nơi nào cho đến khi chiếc xe dừng lại ngay ngôi nhà trọ quen thuộc mà em đã ở được chẳng bao lâu rồi rời đi.

-Sao cậu lại về đây, bỏ quên gì à, sao không chở mình về nhà rồi cậu về, mắc công phải đi đi lại lại không.

-Jimin, tôi xin lỗi vì những lời nói lúc trước, là do tôi quá nông cạn và thiếu trách nhiệm, tôi đã thông suốt rồi, cậu và con về ở với tôi đi có được không?

Jimin như không tin vào tai mình sau khi nghe hắn nói hết câu, quả thật hắn bị ai nhập rồi nên mới thay đổi chóng mặt như thế.

-Có ai nói gì cậu sao Jungkook, đừng quan tâm đến nó, mình tự lo cho con được mà.

-Không ai nói gì cả, là tôi sai, tôi muốn cậu và con tha lỗi rồi về ở cùng tôi như trước, vắng hai người tôi cảm thấy buồn lắm.

Jungkook có vẻ không nói dối vì hắn thật sự rất buồn, em thở dài không biết phải làm sao cho phải. Vì đã đuổi đi rồi lại kêu em quay về, nghĩ sao cũng thật không hợp lý.

-Bây giờ cho con quyết định đi, nếu bước vào nhà năm phút mà con không khóc thì mình sẽ ở, còn ngược lại thì xin lỗi, mình và con không ở cùng cậu được rồi.

Jungkook như nín thở khi đếm năm phút trôi qua, bé con không ngủ mà chớp mắt nhìn, cứ ngỡ con bé sẽ khóc ré lên nhưng lại không như thế, đến tận mười phút sau vẫn chẳng khóc la một tiếng nào, Jungkook vui sướng mừng rỡ trong khi Jimin chỉ biết thở dài.

-Thế là hai người quay về nhé, nói rồi không được nuốt lời đâu.

Thế là hắn lại sửa soạn chuẩn bị sang dọn trọ em một lần nữa. Jimin nhìn đứa bé trong tay đầy "chán ghét", lần đầu em dùng ánh mắt này nhìn con gái cưng của mình.

-Con bé này, ba nhỏ yêu thương con, nuôi con đến ngày hôm nay để con phản bội ba đấy à, sao mà cái nết ngang ngạnh giống ai kia thế không biết, sau này cậu ấy có đánh con thì ba không có bênh đâu nhé, cho chừa cái tật.

Chủ nhà trọ của Jimin một lần nữa lại gặp Jimin rút lại tiền cọc nhà trọ, bà nhìn em rồi thở dài một hơi đầy mệt mỏi, tính ra Jimin mới cọc nhà trọ ba tháng nhưng chưa ở được một tháng nữa lại dọn đi rồi.

-Mai mốt có giận chồng thì ở thuê vài hôm thôi, bày đặt nói ở luôn rồi cọc tiền, giờ thì lấy lại. Lần trước đang yên đang lành cũng dọn đi theo chồng rồi chưa bao lâu lại ôm con trở về, bà nói thật, không phải vì con ngoan ngoãn và dễ thương thì bà đã đi đồn khắp cái dãy nhà này rồi đấy. Một lần nữa mà giận chồng đi về đây là bà đuổi đi luôn có nghe chưa?

-Cậu ấy không phải chồng con đâu ạ.

-Có con với cậu ta mà không phải chồng chứ là cái gì. Này nhé, bà này tuy già chứ không có kì thị người đồng giới yêu nhau đâu, bà còn biết có thể nhờ người mang thai hộ hoặc làm cái gì đó khoa học để có con chung nữa. Yêu thì nói yêu, chồng thì nói chồng, tưởng bà già này lạc hậu hay sao mà giấu giếm hả?

Jimin bất lực cố giải thích cho bà hiểu em với hắn chỉ là bạn thân và đứa nhỏ kia không phải con của hai người nhưng bà nhất quyết không chịu tin. Jungkook đang ôm SoMin bên ngoài không hề nghe được chuyện gì cả. Và rồi cuộc đôi co cũng dừng lại, bà chủ nhà trọ trả lại tiền cọc cho em và còn tặng thêm một ít quần áo em bé, con gái bà cũng có con gái, nó lớn hơn SoMin vài tháng thôi nhưng đồ này đã không còn vừa rồi, với cả còn rất mới, bà nghĩ tặng lại cho bé nhỏ đáng yêu kia cũng không sao. Và Jimin thật sự cảm kích trước tấm lòng của bà dành cho em.

-Đi mạnh giỏi, lần sau về bà già này mong nhận được thiệp cưới hay gì đấy chứ đừng là tiền cọc nhà nữa nha, cọc đã rồi lấy lại, tiền này không dám ăn luôn đấy.

Jimin mỉm cười bối rối rồi cúi người chào bà mà rời đi. Gia đình nhỏ hợp rồi tan, tan rồi lại hợp, chẳng biết có thể yên bình hạnh phúc đến bao lâu đây.

---

Viết không được bao nhiêu mà buồn ngủ điện thoại rớt lên rớt xuống, mỗi người cho tui 1k để tui đi dán cường lực lại được khum 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro