10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không được Jungkook, thế có khác gì là mình đang là gánh nặng của cậu đâu.

-Sao cậu cứ phải suy nghĩ phức tạp lên như thế, chuyện đâu cần phải cãi nhau đâu Jimin.

Cả hai đã tranh luận từ sáng đến tận bây giờ chỉ vì việc Jungkook muốn Jimin ở nhà và mình sẽ là người đi làm kiếm tiền thay vì cứ luân phiên đi làm như trước. Hắn đã sẵn sàng làm ba và hắn cũng biết nếu con của cả hai được Jimin chăm sóc sẽ tốt hơn là hắn rất nhiều nhưng Jimin thì không nghĩ như vậy. Em không muốn bản thân trở thành gánh nặng vì nếu không kiếm ra tiền em cũng cảm thấy rất hổ thẹn và Jungkook cũng đã biết chăm con rồi còn gì.

-Mình nhất định không chịu đâu.

-Có gì đâu Jimin, sau này tôi có vợ thì tôi cũng sẽ đưa tiền cho vợ tôi như thế rồi nuôi con, tôi đâu có thấy nó là gánh nặng hay áp lực gì, nó rất bình thường và tôi là người đề nghị, dĩ nhiên không có chuyện tôi khó chịu rồi.

-Nhưng mình đâu phải là vợ cậu, mình còn không là gì của cậu để cậu phải nuôi mình như thế nữa. Cậu không cảm thấy nó rất là kì quặc sao?

-Có gì kì quặc đâu, thì cậu cứ tưởng tượng như tôi là chồng cậu thì cậu sẽ thấy nó bình thường chứ gì.

Jimin chính thức câm nín và mặc kệ Jungkook, em cần nấu cơm vì cả hai đã đói lắm rồi, không có thời gian đôi co nữa, với cả con gái cũng đang ngủ, ồn ào sẽ làm bé thức giấc cho xem.

Jungkook ngơ ngẩn khi bị Jimin ngó lơ, hắn nói đúng mà, có gì sai đâu mà Jimin lại dỗi, chuyện đơn giản đến thế mà em cứ phải làm quá lên, hắn cũng không hiểu Jimin đang làm sao nữa, đồng ý một cái thì chuyện đã êm đẹp rồi không phải sao.

-Nè, tôi nói cậu có nghe không?

-Cậu phiền quá rồi đó Jungkook, mình đã nói là không mà.

-Bây giờ cậu ngại thì có ích gì, lo cho con mới là hơn chứ, cậu lại muốn chúng ta cãi nhau vì chuyện vặt vãnh này à.

-Cậu nhây lắm luôn rồi đó nha, mình…

-Nhà này tôi làm chủ, tôi nói cậu phải nghe, rồi không nói nữa, ngày mai viết đơn xin nghỉ đi.

Jungkook mặc kệ Jimin đang đứng chết trân nhìn mình mà ôm thau quần áo của cả ba đi phơi, chỉ có cách đó Jimin mới chấp nhận và không còn kiếm cớ nữa, Jungkook đã tính toán hết thảy rồi, em chỉ cần làm theo thôi.

–---

Một tuần lễ đầu tiên trôi qua êm đềm hơn em tưởng, vì không phải làm đêm nên Jungkook không bị rối loạn giấc ngủ và mệt mỏi như trước, mỗi ngày trở về đều phụ em lặt rau rửa bát, khi thì lại dỗ con để em nấu cơm chiều, lúc lại ghẹo chọc cho em mắng rồi ngồi cười đầy hả hê. Jimin lần đầu tiên thấy bộ mặt này của Jungkook luôn ấy.

-Quần áo của SoMin ít quá, ngày mai tôi có lương rồi, đưa cậu đi lựa cho con một ít, tôi không biết lựa quần áo này nọ đâu. Tôi nói cậu biết nhé, chỗ tôi làm lương cao lắm, dư sức lo cho cả hai người. Con gái khen ba giỏi một cái đi nào.

Jungkook ngồi chơi đùa cùng con đầy vui vẻ. Khi đã chấp nhận mọi việc, cuộc sống trôi qua dễ dàng hơn hắn tưởng, SoMin không khó nuôi lại còn rất ngoan nữa là đằng khác, bạn cùng phòng lại rất dễ chịu và hiểu chuyện. Cuộc sống của hắn đến giờ này chỉ cảm thấy màu hồng mà thôi.

-Mà lỡ sau này Jungkook có vợ rồi, cậu sẽ làm sao với SoMin đây?

-Thì con bé vẫn là con gái cưng của tôi thôi, vợ tôi sau này phải chấp nhận con bé thì tôi mới cưới, không thì khỏi. Còn cậu thì sao?

-Mình không lấy ai cả, sẽ ở cùng con bé đến khi con lấy chồng thì thôi. Khi ấy con bé có thương thì nuôi ông già này, còn không thì SoMin theo chồng, mình ở một mình như vậy cũng được. Sợ có vợ thì người ta không thương con mình, mình xem con bé như báu vật, người ngoài làm sao hiểu được sự vất vả của chúng ta và sự đau khổ từ lúc sinh ra của con bé đâu chứ. Khi con bé lớn rồi Jungkook có vợ cũng được, SoMin về ở với mình, khi nào cậu nhớ thì lại sang thăm.

-Nói ra nghe đau lòng thật nhỉ, mà sao cậu lại tính đường cho con bé về ở cùng cậu, nhỡ nó muốn ở với tôi thì sao. Mà sao cậu không nghĩ đến chuyện khi về già mình ở với nhau cũng được mà, cùng nhau trở thành hai ông già tối ngày soi xét con rể cũng vui, tôi thấy rất ổn đấy.

-Ai kia mở miệng ra là đòi có vợ, vậy mà nghĩ đến chuyện ở với mình đến già, mồm chỉ biết nói điêu thôi.

Cả hai cứ nói chuyện phiếm về tương lai đầy vui vẻ, chẳng một ai trong họ có ý định yêu đối phương như kiểu người yêu thật sự, chỉ là mối gắn kết nhờ SoMin và tình bạn từ trước, rồi cũng sẽ đến lúc họ phải chia tay nhau để về lại cuộc sống riêng của mình.

Cuộc trò chuyện dừng lại khi SoMin thức giấc, tiếng con nít lúc vừa ngủ dậy thật đáng yêu làm sao. Jungkook là người đến để bồng con, sau này lớn rồi chắc sẽ xinh gái lắm, vì Sohan cũng rất xinh đẹp còn gì.

-Mình định khi con bé lớn một chút sẽ dẫn con đến thăm mộ của Sohan, chắc là khi con tròn một tuổi, cậu thấy sao?

-Tôi thì không ý kiến gì rồi, cậu thấy ổn thì tôi cũng thấy ổn thôi.

Jungkook gần đây biết cách chơi đùa với con nít rồi, khiến SoMin không còn khóc vì sợ những trò đùa của hắn như trước. Chiếc nôi của bé giờ cũng có nhiều đồ chơi hơn trước rồi, Jungkook còn định khi con một tuổi sẽ mua nhiều thật nhiều đồ chơi và quần áo cho con. Hắn bỗng dưng thích mua những thứ nhỏ bé như thế, nhớ lần mua vớ chân cho con, Jungkook cứ ngắm nghía mãi vì thấy nó đáng yêu vô cùng, dù Jimin nói nó có gì đáng để nhìn thế đâu, nhưng hắn lại thấy nó rất xinh đẹp trong thế giới quan đầy khô cằn của hắn. Xem ra sự xuất hiện của SoMin làm cho tâm hồn già cỗi trước tuổi của Jungkook bỗng trở nên tươi mới trở lại, và nhờ sự xuất hiện của em, Jungkook mới biết trên đời này còn có rất nhiều người đàn ông tuyệt vời, đến mức có thể vừa làm ba vừa làm mẹ của một đứa trẻ. Jungkook vẫn còn phải học hỏi ở em nhiều lắm, vì Jimin thật sự quá hoàn hảo còn gì.

---

Chap sau đi tới một năm sau luôn nha mọi ngườiiiiiiiiiii

Đố mọi người hai ông zà này chừng nào mới chịu quen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro