17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook sau khi thốt lên câu nói ấy liền bị Jimin đá cho một cái và quay ngoắc sang dỗi ngược lại hắn. Jungkook khóc không thành tiếng, tại sao lúc nào cũng là hắn sai vậy, hắn đã nói thật mà, hắn muốn em là người yêu của hắn, Jungkook có đùa đâu mà lại bị em đối xử thế này.

-SoMin à, ba lớn đi làm đó.

Jungkook cố tình nói lớn tiếng để Jimin ngó đến hắn một cái vì suốt ngày hôm qua em đã chẳng thèm đoái hoài gì đến Jungkook này rồi. SoMin muốn đi theo Jungkook liền bị Jimin chụp lại mà răn đe.

-Con gái của ba không được đi theo những người ăn nói xà lơ, được chứ?

Jungkook tủi thân mà rời khỏi nhà đi làm, chồng tương lai thì hắt hủi, con gái lại nghe lời ba nhỏ mà bỏ mặc hắn, làm chủ cái nhà này mà tiếng nói của Jungkook chẳng được ai lắng nghe. Sau này cưới được Jimin rồi, hắn sẽ hành hạ em cho bỏ ghét.

Mà nói thế thôi, thương còn không hết, ai mà dám làm gì.

Tối đến Jungkook mua thật nhiều đồ ăn về nhà để chuộc lỗi với Jimin. SoMin thấy ba lớn trở về liền vui mừng rối rít trong khi Jimin vẫn cứ ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn đặt túi thức ăn lên bàn mà thỏ thẻ.

-Tôi mua cho cậu ăn này, cậu đừng giận tôi nữa.

-SoMin lại đây ăn cơm với ba nào, giờ người ta chán thức ăn ba nấu lắm rồi nên mới mua về như thế. Thôi thì hai ba con ta ăn cơm nhà vậy con nhỉ?

-Không phải, tôi không phải chán thức ăn cậu nấu, nó ngon hơn ở ngoài gấp vạn lần luôn, cái này tôi mua chuộc lỗi thôi mà.

Jungkook một chút nữa thôi là sẽ khóc thật mất khi lòng thành trong phút chốc lại biến thành tai họa. Jimin khẽ cười mà cầm túi thức ăn bày biện ra, nãy giờ em chỉ đùa thôi, chứ Jimin không còn giận Jungkook lâu rồi.

-Thôi mình đùa đấy, cậu đi tắm rồi ra ăn, sau này không được ăn nói như vậy nữa.

-Nhưng tôi nói thật mà.

-JEON JUNGKOOK!

-Biết rồi biết rồi, tôi đi tắm ngay đây.

Chẳng biết có cưới được nhau hay không, nhưng nhà thì đã đổi chủ rồi, Jimin vừa lớn giọng một chút mà ai kia đã sợ hãi mà bỏ đi. Hắn đã hiểu rồi, không thể dùng lời nói để thuyết phục em được, mà phải dùng hành động để cảm hóa trái tim em.

Jimin vừa ngồi chơi với con trong khi Jungkook đang dọn rửa bát. Bỗng dưng hôm nay Jungkook "nịnh" em hẳn, lúc nãy pha cho em một ly nước ép cam, còn có bóp vai cho em nữa, nhà cửa cũng là hắn quét, quần áo cũng là hắn xếp lại ngay ngắn. Jungkook hôm nay lại hóa điên nữa rồi sao.

Buổi tối yên bình trôi qua, Jimin giờ đã nằm gọn trong vòng tay của Jungkook và nghiễm nhiên SoMin lại bị ba lớn bồng ra rìa của nệm ngủ. Hắn xoa xoa tóc em mà cảm thán, khi nãy em bảo hai ngày rồi chưa gội đầu, nhưng tóc vẫn còn rất mượt, dù có hơi "chua" một chút nhưng không sao, mùi vị tình yêu này hắn chấp nhận ngửi mãi.

Jimin trở mình quay lưng về phía Jungkook, hắn không hài lòng mà nhẹ nhàng xoay em lại đối mặt với mình. Bé cưng xinh yêu của hắn ngủ cũng xinh quá đi mất, Jungkook sao lại bỏ qua em như vậy chứ, nếu không giờ cả hai đã làm đến cái gì luôn rồi chứ không phải lén lút ôm nhau ngủ thế này đâu.

Nhìn ngắm em lâu thêm một chút rồi Jungkook cũng ngủ say ngay sau đó. Sáng dậy hắn cũng dậy sớm hơn em để lén đặt lên đôi môi bé xinh kia một nụ hôn ấm áp. Jungkook đã hôn lén trót lọt qua một thời gian dài rồi nên rất thuần thục mà thao tác, nhưng hôm nay có vẻ không phải là ngày của hắn.

Jungkook ôm mặt ngồi ở góc cửa mà thút thít, SoMin thấy ba lớn cứ ôm mặt cũng giả vờ làm theo khiến hắn cảm giác như con bé đang trêu ngươi hắn vậy. Ban nãy Jimin đột nhiên mở mắt và thấy đôi môi của hắn đã gần sát với đôi môi của em rồi, và thế là một cú tát bay thẳng vào mặt hắn khiến mặt của Jungkook đau điếng đến thế này đây.

Jimin đã dọa bỏ nhà đi cùng con vì không muốn ở chung với hắn nữa nên Jungkook mới vừa khóc vì đau, vừa ngồi ở cửa canh chừng thế này. SoMin thích thú chọc ghẹo Jungkook nhưng hắn cũng chẳng buồn chú ý đến nữa, vì Jimin còn chẳng thèm ngó hắn lấy một lần.

-Jimin à...

-Cái gì?

Jungkook tròn mắt ngạc nhiên khi Jimin lại quát mình lớn như thế. Hắn nuốt nước bọt mà nói chuyện với em một cách nhẹ nhàng nhất có thể, mà hắn nghĩ cũng là lần đầu hắn nói với tông giọng nhỏ nhẹ như thế này.

-Tôi xin lỗi mà.

-Xin lỗi cái gì, mình không ngờ là cậu bị bệnh biến thái luôn đó Jungkook.

-Không có mà, tôi làm sao lại là tên biến thái được, cậu ở với tôi hai năm hơn rồi còn gì.

-Hai năm hơn nhưng giờ mình mới biết, tự dưng cậu lại hôn mình, mà còn hôn ở môi, không phải biến thái thì là gì hả?

Jimin vừa bồng SoMin vừa nói lớn, em đã khó chịu từ sáng đến giờ vì điều này và hắn thì chẳng dám hó hé gì để em tức giận thêm, vì Jimin mà giận rồi, có đá hắn ra khỏi nhà cũng chẳng là gì quá khó, mà em đã giận thì siêu siêu khó dỗ luôn.

-Tôi không có biến thái, tôi yêu cậu, yêu nên mới muốn hôn. Chứ cậu nghĩ nếu không thì sao tôi lại làm thế.

-Lại nữa rồi.

-Lại nữa cái gì, chỉ toàn cậu phản bác ý người ta, tôi đã nói là tôi yêu cậu, tôi đâu có định đi cua gái đâu, mà cậu cố chấp không tin rồi nói tôi trêu chọc cậu, tôi thật sự yêu cậu mà Jimin.

Jimin đứng hình trước câu nói của Jungkook, em đỏ mặt quay đi nhưng rồi bị Jungkook chạy đến mà xoay người lại. Cả hai đối mắt nhìn nhau, SoMin ở giữa cả hai cứ nhìn qua nhìn lại.

-Ba...ba hôn...

SoMin muốn ba lớn và ba nhỏ hôn mình nhưng một lần nữa Jungkook lại ấn môi mình lên môi em mà hôn lấy, Jimin hoảng sợ lùi lại nhưng Jungkook nhất quyết không buông tha. Mãi cho khi SoMin khóc lên thì hắn mới dừng lại.

-Park Jimin, tôi nói lại lần cuối, tôi yêu em, và tôi sẽ khiến em yêu tôi bằng mọi giá, em có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tôi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro