16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một năm trôi qua và Jungkook không còn trăn trở về câu hỏi năm xưa nữa, vì hắn khẳng định mình yêu Jimin mất rồi. Nhưng chuyện tình cảm nào dễ dàng như thế, Jimin của hắn không hề có tình cảm gì với hắn cả, hắn còn tưởng em ở với mình chỉ vì đã lỡ có con với nhau thôi.

Suốt một năm qua Jungkook đã cố "dạy" Jimin xưng hô với mình là anh- em nhưng Jimin một mực không chịu và nói hắn điên rồi. Jungkook còn nhớ có lần gửi con gái qua nhà bên cạnh rồi đưa em đi hẹn hò, thế mà Jimin mắng đến mức hắn và SoMin đều rưng rưng muốn khóc, và dĩ nhiên, em vẫn nói là hắn điên rồi.

Theo đuổi suốt một năm trời mà Jimin chẳng đổ, SoMin giờ cũng đã lớn hơn, tóc cũng đã dài ra một ít. Con bé đi được rồi, còn nói được rất nhiều từ nữa. Bé thế mà gọi ba lớn trước thật, chẳng gọi em trước làm Jimin dỗi hắn cả ngày, đến khi Jungkook năn nỉ gãy lưỡi em mới chịu bỏ qua.

SoMin dịu dàng như ba nhỏ của bé vậy, làm gì cũng rất nhẹ nhàng không quậy phá như những đứa trẻ khác. Còn nhỏ thế thôi nhưng rất yêu hai ba của mình, khi ngủ mà thấy bản thân đã bị đẩy ra bên ngoài, bé liền chui vào chính giữa cả hai để nhận được hơi ấm, khiến Jungkook không thể ôm Jimin trọn vẹn như mọi lần và bé thì không thích như thế đâu.

Và khi sinh nhật hai tuổi của SoMin diễn ra, hắn đã tỏ tình với em đấy, và đoán xem câu trả lời là gì nào.

-Mình không nghĩ Jungkook đùa dai đến thế đấy, suốt cả năm qua ngày nào cũng nói chuyện sến súa với mình, cậu đem mình ra để thử rồi dùng mấy lời đó đi cua gái đúng không?

Thế đấy, thử hỏi làm sao hắn có thể cưa đổ em được trong khi đầu của em cứ nghĩ hắn sẽ cưới vợ. Mà cũng một phần do hắn, năm trước cứ nhắc đến chuyện này hoài nên giờ phải gánh lấy hậu quả thôi.

-Con gái chỉ ba xem làm cách nào để có thể cưa được ba nhỏ thế.

-Ba nhỏ…

-Đúng rồi, là ba nhỏ cứng đầu của con đấy.

Cả hai cùng nhìn bóng lưng Jimin đang nấu cơm ở trong bếp. Hắn thở dài thườn thượt nhìn em, hôm nay vừa đi làm về Jungkook đã hăng hái vào giúp em nấu nướng, vậy mà Jimin nỡ lòng nào đuổi hắn ra rồi quăng SoMin cho Jungkook trông chừng. Rõ ràng là người ta muốn lãng mạn trong bếp, vậy mà có người chẳng hiểu gì cả.

-Jimin…

-Sao thế Jungkook?

-Tôi thích em.

Jimin không nhân nhượng mà xoay người quăng trái cà chua vào người hắn, Jungkook may mắn né được nên không bị bẩn. Jimin trừng mắt đầy hung dữ mà dọa nạt hắn.

-Đã nói muốn cua gái thì cứ mạnh dạng nói với người ta, sao cứ thử với mình hoài vậy?

Jungkook dùng khăn lau chỗ cà chua bị bể mà oán trách không ngừng.

-Tôi nói thích em thật mà em có chịu tin đâu, cái đồ bánh bao mà nhân cục đá, nói mãi chẳng chịu nghe.

-Cậu lèm bèm gì đấy Jungkook?

-Tôi nói tôi yêu em nhất trên đời.

-Sao cậu nhây dữ vậy Jungkook?

Hắn tức giận quăng cái khăn đi rồi đi đến bếp, Jungkook bực bội lắm rồi, Jimin cứ vô tình như thế, hắn làm sao có thể chịu được. Ở cùng một nhà, có chung một đứa con mà chẳng là gì của nhau cả, người ngoài biết được thì sẽ nói gì, rồi những người biết hắn thích em nhưng ở cùng một nhà vậy mà chẳng cua được, mặt mũi Jungkook còn đâu nữa.

-Cậu định làm gì, mình la một chút mà muốn đánh mình à?

Jungkook liếc Jimin một cái, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống em. Jimin trộm nuốt nước bọt trước khí thế bức người từ hắn, lỡ Jungkook giận thật, hắn có đánh em hay không cũng chẳng thể trả lời.

-Tôi uống nước, tôi uống nước đá, lạnh như trái tim của cậu vậy đấy, được chưa?

Jimin nhìn Jungkook ngoảnh mặt đi liền đặt ra hàng vạn dấu chấm hỏi, sao hắn còn trẻ con hơn cả SoMin nữa, lúc nào cũng đùa cợt rồi lại cộc cằn như thế.

Jungkook ra trước cửa nhà mà ngồi xuống đấy, hắn làm sao để em thôi ngốc nghếch mà chấp nhận lời tỏ tình của hắn đây chứ. SoMin chập chững đi theo hắn ra ngoài, bé vẫn luôn bám theo Jeon Jungkook mà.

-Ba…ba…

Jungkook buông ly nước ra mà xoay người đón lấy SoMin, bé vui vẻ sà vào lòng hắn. Jungkook đùa giỡn với bé con rồi cùng bật cười đến nghiêng ngả, dù Jimin không làm "vợ" hắn đi chăng nữa, em cũng sẽ vì đứa nhỏ này mà ràng buộc với hắn cả đời thôi. Nhưng hắn không chấp nhận sự ép buộc đó, hắn muốn Jimin gọi hắn là chồng, muốn cả hai cùng kí giấy kết hôn, hắn muốn được ôm em công khai, được hôn lên đôi môi căng mọng mà mỗi sáng hắn đều lén đặt nụ hôn lên đấy. Quá đáng hơn là khi hắn muốn làm tình với em, hay đơn giản để em "ngồi" lên mặt mình thôi cũng được. Bao nhiêu ý nghĩ đen tối về chuyện vợ chồng nào cũng làm, hắn đều muốn thử với Jimin. Nhưng nó chỉ thành hiện thực khi em chịu chấp nhận hắn và yêu hắn như cách hắn yêu em vậy.

-Hai ba con ngồi ngoài đấy làm gì, vào ăn cơm thôi.

Giận là giận thế đấy nhưng Jimin gọi thì Jungkook lại ngoan ngoãn đi vào. Miệng thì nói giận nhưng ăn thì liên tục gắp vào bát của em, hắn vừa ăn vừa đút SoMin để em có thể ăn cơm trọn vẹn. Jimin nghĩ Jungkook giận thật rồi nên mới nhẹ nhàng xin lỗi hắn.

-Cậu giận mình sao Jungkook, mình xin lỗi mà.

-Ai thèm giận đồ ngốc nhà cậu.

-Thôi mà, đừng trẻ con như thế, mình thật lòng xin lỗi đấy.

-Tôi không chấp nhận lời xin lỗi.

Jungkook giận dỗi mà xoay lưng về phía em, nhưng tay vẫn bưng chén cơm mà ăn như thế. Jimin bật cười khi thấy bộ dạng đáng yêu này của Jungkook, dạo này cứ hay hờn mát như thế, cứ như thiếu niên mới biết yêu vậy.

-Thế làm sao để Jungkook hết giận mình đây hả?

Jungkook vừa nghe xong liền quay lại, ánh mắt rực sáng lên như thể vừa nghe được gì đó rất hay ho mà hắn đã mong chờ suốt thời gian qua.

-Tôi nói gì cậu cũng làm à?

-Nếu có thể thì mình sẽ làm chuộc lỗi, được chưa?

-Chuyện này cậu dư sức làm được, còn rất dễ dàng nữa kìa.

-Làm gì thế Jungkook?

-Làm người yêu của tôi.

----

Tỏ tình gì thô thiển dạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro