chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Điệu bộ lóng ngóng ngó ngang ngó dọc chẳng mấy tự nhiên của Yoongi thành công đập nát sức chịu đựng của Seokjin.
  "MIN YOONGI! QUAY QUA NHÌN ANH ĐI NÀY!"
  Chỉ cần nghe giọng thôi cũng đủ tưởng tượng ra cơn thịnh nộ của Seokjin lớn đến chừng nào rồi. Ở góc phòng tiếng cười cũng im bặt đi. Những con mắt tò mò chuyển hướng sang hai vị anh lớn rồi lặng lẽ quay lại nhìn nhau.
  "Chim lùn chuồn lẹ thôi!"
Tiếng cửa phòng đóng lại, không khí không còn như lúc nãy. Yoongi lén lút nhìn anh rồi nhanh chóng thu ánh mắt về, hai bàn tay vân vê vội víu chặt vào nhau.
  " Sao em lại giấu anh." Seokjin vẫn còn tức lắm, giọng còn pha sự ấm ức nữa.
  " Hyung... Thật ra em... Chuyện này cỏn con lắm. Em sợ nói ra, anh lo lại phiền chuyện học của anh." Yoongi đau khổ nhìn hyung mình, giọng nói lo lắng vô cùng.
Nghe đến đây, sắc mặt Seokjin dịu lại, nhưng hàng lông mày vẫn chẳng giãn ra chút nào. Cái nhíu mày ấy nhìn buồn bã lắm, nó trĩu nặng thắt chặt trái tim ngừi đối diện.
  " Yoongi à! Dù hyung nhiều lúc đối xử không phải với em nhưng có chuyện gì phiền lòng quá thì em cứ nói ra. Anh nghe! Nghe em", Seokjin thở dài buồn bã nói. Em như nghe được tiếng lòng anh,  tha thiết, yêu chiều quá. Em muốn khóc nấc lên và ôm lấy anh ngây bây giờ. Em thấy ấm lắm, hệt như vòng tay bà ôm lấy em.vào những đêm rét cóng, hệt như thứ ánh sáng dịu dàng sưởi ấm trái tim em khi nó đã quá đau đớn ê buốt của em. Tất cả chân tình của anh, anh quan tâm, lo lắng, em nhận được tất. Và em yêu nó vô cùng, em đem giữ kín chúng trong tim, giữ cho riêng mình, của riêng em mà thôi. Tình cảm ấy, em cố giữ chúng vẹn nguyên trong ký ức, bền vững trong trái tim, dù có đưa em đến đâu, dù có đẩy anh ra xa đến chừng nào nó đều mãi như vậy. Tựa những ngôi sao xa, sáng tối xen kẻ chúng lại ẩn hiện nhưng dù  ngày mai khi vần đông hưngr sáng bao lấy chân trời, chiếm lấy màn đêm đen óng là nơi duy nhất để những ngôi sao được toả sáng theo cách riêng của chính mình, ta đều chắc chắc rằng chúng luôn nằm yên ở đó, trường tồn và bất diệt. Nước mắt em rơi thật rồi, trong cơn đau buốt như mê sảng, em vội ôm chầm lấy anh, ôm lấy hơi ấm mà em luôn nhớ mong từng phút giây.
  "Anh à em sợ!" - Em nấc lên trong thổn thức.
   Cảm nhận được cái ôm siết chặt mình hơn em gần như gục trên vai anh, hít lấy mùi hương quen thuộc mà em chẳng biết mình sẽ còn được nghe thêm bao nhiêu lần nữa. Rồi làm sao, chỉ chưa đầy 2 tháng nữa, anh cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, tấm bằng như hồi chuông reo lên báo rằng những tháng năm của một học sinh đến đây đã vào mùa cuối. Ngày em chẳng còn thấy anh say sưa đọc sách bên khung cửa sổ lớp bên cũng chính là ngày anh đặt chân đến London hoa lệ, nơi em đã từng một mình và cô độc biết bao. Năm tháng học sinh kết thúc mở ra cuộc sống của một tân sinh viên du học trên xứ người xa lạ. Cuộc đời anh rộng mở nhưng những chuỗi ngày tiếp của em, em chưa dám nghĩ nó sẽ như thế nào.
  Seokjin mỗi lúc ôm chặt em hơn, Nó trách mình thật hèn nhát. Ngày đầu tiên tình cờ gặp lại em, nó vì không dám nghĩ về những chuyện đã xảy nên nó đã thật sự nói chuyện với em như người bạn mới gặp lầm đầu trong đời, nó cứ tưởng rằng thời gian có thể giúp nó quên đi và xoá bỏ mọi ký ức về nó và Yoongi. Giá như nó dám xuất hiện trước em như một Seokjin năm kia chứ không phải Seokjin hoàn toàn xa lạ ấy. Giá như nó dám đối mặt với sự thật, không nhắm mắt làm ngơ quá khứ để rồi nó vô tình xát muối lên vết thương đang rỉ máu của em.Và nó ước ngày ấy, nó không là một đứa trẻ chỉ biết khóc và nhìn người ta đưa Yoongi nhỏ bé rời xa mình,  giá lúc đó nó... đủ sức mạnh để giữ Yoongi bên cạnh. Seokjin đau đớn chẳng biết phải đối mặt với bản thân ra sao. Bàn tay nó luồn vào tóc Yoongi, cũng tham lam hít lấy mùi hương trong trẻo,êm dịu trên mái đầu em. Mùi hương ấy là riêng em, hệt như em vậy, có một sức hút đặc biệt nào đó cuốn anh vào làm anh muốn ôm lấy, chở che em biết bao.
  " Yoongi à! Anh xin lỗi...Đừng sợ! Sau này hãy luôn nói với anh mỗi khi cảm thấy mình không ổn... Cố đợi anh nhé! Hai năm thôi... Ở đây gắng học rồi tốt nghiệp! Anh và em trong hai năm mỗi người đều có công việc riêng của mình. Rồi qua ngày cuối cùng anh sẽ đến bên em như ban đầu, dù em có đang ở đâu đi nữa.", Seokjin xoa đầu rồi chuyển xuống vuốt tròn lên xuống trên tấm lưng em, an ủi dặn dò. Bàn tay cũng nhẹ nhàng, âu yếm hết sức.
  "Em sẽ nhỡ anh! Em cũng sẽ yêu anh như lúc ban đầu!"
  Tiếng nấc của Yoongi dịu dần, nhẹ dần, em riu riu trong làn gió nhẹ, xoá đi mọi mệt mỏi nơi em.   Em sẽ luôn kiên cường như vậy. Gặp nhau rồi xa nhau, dòng đời rẽ lối đưa em và anh mỗi người về một phương. Nhưng em sẽ kiên cường như ngày ban đầu, ngày mà em và anh vốn định đã được ở bên nhau. Trong cơn mơ màng, nét mặt em hiền dịu, em thuần khiết, mạnh mẽ nên anh luôn thấy sự an yên nơi em. Và anh yêu cách bờ môi em hạnh phúc mỉm cười khi cảm nhận được hơi ấm của nụ hôn anh trao em trên vầng trán nhỏ.
  " Thương em! Nhớ anh hãy gọi cho London, London cũng thương em!".

The final: love you

                                    End
                     0244040621

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro