chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đã đi học được một thời gian, nhưng chuyện hoà nhập với mọi người thật sự khó khăn với nó. Điển hình là những lần làm bài tập hay hoạt động nhóm ở lớp nó vẫn thường bị cho ra rìa, không ai muốn chung nhóm với nó, đợi đến lúc giáo viên lên tiếng nó mới có thể đàng hoàng tham gia vào. Không phải mọi người ghét nó, chỉ là họ quen với những điều vốn dĩ nó như vậy từ lâu rồi nên sự có mặt của nó họ chưa thử nghĩ đến, hay chính họ nhút nhát không ưa thay đổi. Thế nhưng gần đây mọi chuyện không đơn giản như trước nữa. Một lớp học cũng có lắm thể loại học sinh, trong đó không thể thiếu bọn công tử công tôn nhà giàu. Chúng không xem ai ra gì, lúc nào cũng chỉ biết mình là nhất . Ngoài thói hung hăng, hay đánh người, chúng nó còn nhiễm thói ăn cướp, ăn trộm vặt. Thật không may, Yoongi trở thành mục tiêu mới của bọn chúng.
Hôm đấy sau giờ ra chơi, lúc cả lớp ổn định chờ giáo viên vào lớp thì cô bạn thủ quỷ hốt hoảng hét toáng lên
" Quỷ lớp, quỷ lớp tao để trong cặp đâu mất tiêu rồi."
Cả lớp nhốn nháo, tụ lại chỗ cô bạn thủ quỷ, người thì lật từng cuốn sách, người thì tìm trong cặp, trong ngăn bàn,... với chút hy vọng cuối cùng rằng cô bạn chỉ lơ đểnh, nhầm lẫn gì đó. Nhưng mọi cố gắng gần như không có kết quả. Quỹ lớp mất tích một cách bí ẩn. Cô bạn thủ quỹ giờ đang ôm đầu ngồi bất thần. Đó không phải là số tiền nhỏ, có lẽ cô phạm tội lớn rồi. Bỗng một nhóm học sinh đang thì thầm nãy giờ cuối lớp tiến thẳng lên trước lớp, chỉ thẳng tay vào Yoongi hùng hồn tuyên bố:
- Tụi tao phát hiện ra người lấy trộm quỹ lớp rồi.
Vừa dứt lời, cả lớp nhao nhao thì thầm tiếng to tiếng nhỏ, nhìn mặt ai cũng hoang mang vô cùng.
- Hôm nay trống đánh, tụi tao vào lớp ngay thì thấy mỗi Yoongi đang ngồi đọc sách. Vậy là ra chơi chỉ có mỗi mình nó trong lớp, không phải nó lấy thì là ai.
Yoongi nghe đến đây thấy nực cười vô cùng.
" Tao không lấy"- Nó lên tiếng bảo vệ mình.
Rõ ràng nó nhận ra được điều gì bất thường ở đây. Mọi người còn chưa hỏi rõ đầu đuôi hay yêu cầu cô bạn thủ quỷ kiểm tra lại có làm rơi ở những nơi đi qua hay có để quên ở đâu đó không, tụi kia đã nhanh chống kết luận Yoongi, người duy nhất ngồi trong lớp giờ ra chơi là người lấy. Thậm chí tụi nó còn không biết rõ ngoài Yoongi ra, có ai cũng ngồi trong lớp trước khi bọn chúng thấy cậu hay không. Rõ ràng bọn chúng đang muốn nhắm đến đổ oan cho Yoongi.
" Khoan kết luận vội đã, mọi chuyện còn chưa rõ ràng.", cũng có những lời bảo vệ Yoongi trước sự vô lý ấy. Nhưng khi nhận lại cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của bọn vu khống, cũng là bọn cô chiu cậu ấm, ai nấy đều im re, không dám hó hé một lời.
Mọi chuyện truyền đến tai cô chủ nhiệm và trở nên rắc rối hơn khi đa phần cả lớp đều đứng về phe bọn nhà giàu kia vu khống cho Yoongi. Trước những ánh mắt khinh bỉ, những lời dèm pha bóng gió, Yoongi không biết làm gì để minh oan cho bản thân. Nó không lấy nhưng trước sức ép vô lý của mọi người nó chẳng có một minh chứng gì chứng tỏ bản thân vô tội. Nó cuối đầu hai tay ghì chặt lấy nhau trong lo lắng, trước những lời đả kích từ phía mọi người, nó chỉ biết lẩm bẩm câu: " Tao không lấy".
May ra giáo viên vẫn còn sáng suốt bảo vệ cho Yoongi, nhưng cả lớp hầu như tẩy chay nó, bôi xấu nó với những lời mắng chửi, những tờ giấy nhục mạ nó dán đầy bàn học. Nó khổ tâm hết sức. Lúc trước và bây giờ cũng là đều không thể hoà nhập với mọi người, nhưng trong hoàn cảnh như hiện tại, thật cô đơn và đáng sợ hơn nhiều. Đột nhiên lại trở thành tâm điểm bị mọi người vồ vập nói xấu, trêu đùa chỉ vì mấy lời vô lý của bọn nhà giàu, nó thấy sợ hãi, bất lực không biết phải làm gì.
Nhưng thật may, trong đám đông vẫn còn một vài người thật tử tế, không hùa theo đám bạn trêu chọc nó mà còn an ủi khiến nó thấy thật ấm lòng, như thể tìm được một chỗ dựa đáng tin cậy giữa những nôi khó nhọc.
" Ê chào mày, tau là Park Jimin . Mày vào lớp lâu vậy rồi mà sao chưa bắt chuyện với mọi người."- một cậu bạn dáng người nhỏ con nhưng bù lại nó có một đôi mắt biết cười cùng cặp má bầu bĩnh vô cùng đáng yêu đến trước Yoongi bắt chuyện.
Ngay lập tức nó nhận ngay một cú đập thật mạnh vào đầu của thằng bạn bên cạnh.
" Mày điên à. Thử là mày mày có bắt chuyện được với mấy người cực kì vô duyên tự nhiên đi đổ tội cho mày không."
Jimin đứng xuýt xoa chỗ đầu bị đánh vừa cố hiểu lời bạn mình nói rồi à lên một tiếng
" Ừ nhỉ! Mày thông minh quá Taetae!"
" Có mày ngu thì có!...
À mà quên! Tao là Taehyung, bạn thân với tên chim lùn này.", Vừa nói nó lấy tay chỉ vào cái người đang giơ nắm đấm đe doạ bên cạnh.
Trước sự đáng yêu của hai người bạn mới cứ chí choé nhau suốt cả buổi, Yoongi chỉ biết cười khổ.
" Tau là Yoongi, mới vào lớp nên mong tụi mày giúp đỡ."
" Ế hế! Cu em cứ yên tâm. Lão sư đây sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ đệ tử."
Taehyung vừa nói xong liền bị một cú đánh thật đau của Chí Mẫn vào đầu.
" Mày bị xàm à?"
Doãn Kỳ không nhịn được cười trước điệu bộ của hai đứa bạn. Xem ra trong thế giới yên tĩnh của Doãn Kỳ, có thêm sự xuất hiện của hai tên này sẽ bớt nhàm chán đi một chút.
Sự xuất hiện của hai tên ngộ nghĩnh kia giúp Yoongi không còn thấy cô đơn nữa, nó cũng không còn phải sợ hãi trước cái nhìn châm chọc thật đáng sợ của mọi người. Bởi vì trên hết nó không phải chịu đựng nỗi đau một mình.
Nhưng Yoongi không biết rằng sự giấu diếm của mình khiến Seokjin điên tiết lên vì nó.
Một hôm sau ngày làm quen được những người bạn mới, cả ba đứa Yoongi, Taehyung và Jimin có một cuộc hội ngộ tình cờ. Lúc Yoongi đang ngồi đọc sách trên giường, Seokjin vẫn say sưa làm bài tập thì cánh của phòng bật mở, tiếp theo sau đó là một tràng âm thanh nhiễu loạn trái ngược hoàn toàn với căn phòng 1 giây trước. Nhưng âm thanh này là giọng nói của... Quen lắm.Yoongi nhìn lên, sáu con mắt trợn tròn nhìn nhau.
" Ế! Yoongi hả mày."
...
"Tụi mày làm gì ở đây vậy."
Duy nhất có người ngồi ở đằng kia sau một hồi cũng hiểu đại khái mọi chuyện rồi.
" Vào đi hai đứa." Seokjin ngoắc hai cái đầu loắt choắt đang đứng ở cửa phòng vào.
Trên giường một người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
" Đừng nói anh nuôi con mèo ấy ở nhà này luôn nhá?"
" Hai người quan hệ gì với nhau vậy, anh nỡ giấu người anh em của anh sao?", Taehyung làm trò đưa tay lên ôm đầu như phát hiện một sự thật khủng khiếp lắm. Hành động của nó khiến người đang ngồi trên giường nhăn mặt khó hiểu, ngay lập tức muốn đá văng nó ra khỏi phòng.
" Chuyện là sao? Mấy người sao biết nhau vậy?", Yoongi bây giờ mới lên tiếng.
" Jin hyung là người anh quý hoá của tụi tao. Jimin với tao quen ảnh khi gia nhập vào câu lạc bộ âm nhạc của trường. Ảnh hát hay, chơi đàn giỏi cực kì luôn á. Vì thế tụi tao tới xin bắt tay ảnh và nhận ra ảnh là mảnh ghép còn lại của nhóm tụi tao."
Thạc Trấn lắng nghe thằng em mình trình bày và gật gật đầu như tán thành.
"Trong nhóm còn có Nam Joon với Hoseok mày hay gặp cùng một thằng út tên Jungkook nữa."
Yoongi gật gật đầu ra hiệu mình đã bắt đầu hiểu mọi chuyện.
" Ơ nhưng tại sao lại là mày tao, không phải anh lớn tuổi hơn nó hả?", Jimin đưa tay về hướng Yoongi hỏi.
Cậu phải giải thích cho nó mọi chuyện trước sự kinh ngạc của hai đứa bạn cùng lớp.
" Vậy giờ tụi em phải gọi là anh hay bạn đây?", Hai đứa tâm linh tương thông đồng thanh hỏi.
" Tụi mày nên tập gọi anh dần đi vì anh còn tính đến chuyện lâu dài nữa, không thể nghe tụi mày cứ bô bô mày tao với người hơn tui mày tận 1 năm tuổi vậy đâu. "
" Anh nói cứ như thể hơn bọn này 10 năm tuổi ấy."
" Vậy vào vấn đề chính đi hai đứa.", Seokjin bao giờ cũng là người đưa cả bọn trở về chủ đề chính của câu chuyện.
" Thì em đến đây hỏi anh về vụ anh Yoongi đấy."
Seokjin thắc mắc, chưa hiểu chuyện gì, khó hiểu quay sang nhìn thằng Kỳ khiến nó khó xử vô cùng, chỉ biết cúi gằm mặt xuống tránh đi ánh mắt của người kia.
Taehyung nhìn điệu bộ của hai người cũng đoán được mọi chuyện thế là lên tiếng giải vây cho Yoongi
" Ảnh bị đỗ oan lấy cắp tiền quỷ lớp, mấy ngày nay bị mọi người xa lánh gần như cô lập vậy, bọn nó còn nói xấu ngay trước mặt anh ấy quá trời luôn."
Nghe đến đây Seokjin lặng thinh, nó không thể tin con người ngoài mặt luôn tươi cười trong lòng mấy hôm nay lại phải chịu những đả kích lớn như vậy. Nó lo cho Yoongi, nghĩ đến cảnh cậu phải chịu đựng những lời như thể bị nhục mạ, lòng nó quặng lại, nó cũng thấy buồn và giận Yoongi vô cùng vì chuyện quan trọng vậy mà không nói với nó một tiếng nào.
Seokjin cứ mãi nhìn Yoongi lo lắng khiến cho hai cậu nhóc đây nhăn mày nhăn mặt.
" Hai người thôi nhìn nhau bằng cái ánh mắt như thể người yêu đó đi...
Chưa nói xong nó đã bị một cái gối từ phía Yoomgi bay thẳng vào mặt.
" Chú mày có muốn anh đá văng ra khỏi phòng ngay bây giờ không?"
" Em xin lỗi hyung em lỡ lời, ý em là hai anh không phải lo lắng nữa đâu vì thằng chim lùn nhân lúc đi tè đã quay lại được cuộc nói chuyện của bọn kia, toàn là dàn dựng để vu khống anh đấy ạ!"
" Là sao chú mày nói rõ hơn đi."
" Vì bọn chúng lỡ lấy tiền quỷ để mua túi gì đó, đại loại mấy cái đồ hiệu đắt tiền nên đổ tội cho anh lấy cắp á hyung."
" Anh không ngờ chuyện như vậy mà cũng có thể nghĩ ra luôn á. Nhưng dù sao cũng cảm ơn hai chú vì giúp anh nhiều như vậy."
Mọi chuyện bây giờ cũng đã được giải quyết xong xuôi phần nào rồi. Không khí căng thẳng bao trùm căn phòng vì thế cũng tan biến, thay vào đó là tiếng cười giòn tan của hai cu cậu bạn thân kia. Thỉnh thoảng làm gió nhẹ tạt ngang mang theo hương thơm của chùm hoa dại mọc trên giàn cửa sổ. Mùi hoa nhè nhẹ dễ chịu hệt như cảm giác của Yoongi lúc này vậy. Nhưng không phải vì thế mà nó không cảm nhận được ánh mắt từ nãy giờ vẫn nhìn mình như đốt kia. Seokjin đang cảm thấy không ổn vô cùng. Anh buồn bã rằng sau tất cả thì Yoongi vẫn như ngày nào, vẫn cứ khư khư giữ mọi chuyện cho riêng mình mà mà không bày tỏ với ai, thế nên quá khứ mới có việc em phải chịu đựng sự tàn nhẫn cô đơn. Và Yoongi lúc này thật muốn phớt lờ đi nó vì cậu bây giờ đang ấy nấy vô cùng, hệt như mình vừa mắc lỗi tày trời với hyung mình vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro