Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Này! Nhà câu ở đâu thế?"
  " Rồi cậu sẽ biết thôi."
Yoongi có chút hụt hẫng với câu trả lời không đâu vào đâu của Seokjin. Định quay đầu đi thì cảnh tượng trước mắt làm cậu muốn bốc hoả.
  " Này! Sao không nói sớm"
Seokjin đạp một đoạn vài mét bỗng nhiên cua đầu lại. Cậu ta quên gì hả? Xe đạp rẽ hướng cua vào một ngôi nhà gần đó..." Mẹ ơi con về rồiiii".
   Bên này Yoongi trố mắt nhìn theo, bây giờ cậu muốn bay đến đá văng con người trước mắt.
   " Sao không bảo là hàng xóm sớm, bày đặt làm màu."
   "Hẹn gặp lại Yoongi nhá!", Seokjin nheo mắt cười hì hì nói, rồi cất xe đi vào nhà.

------------

Quăng cặp vào một góc, Seokjin lôi điện thoại ra lướt tik tok một hồi thì nghe tiếng mẹ trong dưới lầu, nó lật đật chạy xuống.
" Phụ mẹ mày làm mấy món tráng miệng, hôm nay nhà có khách đấy."
"Ai vậy mẹ?"
Bỗng có tiếng gõ cửa, thấy mẹ chạy nhanh ra mở, Trấn cũng chạy theo.
"Ôi trời , là Yoongi đấy hả? Bác chào con. Lâu ngày không gặp lớn hơn hẳn nhỉ!"
" Con chào bác. Bác khoẻ không ạ? Đây là  quà của ba mẹ con biếu bác".
Yoongi nói tay đưa một giỏ đầy hoa quả và những đồ ăn nhanh ngon. Seokjin còn đang giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của vị hàng xóm mới ngay lập tức cười tít mắt sung sướng khi nhìn thấy trong giỏ toàn những món mình thích.
   "Con vào nhà đi. Bác đang chuẩn bị cơm tối đấy."
   Mẹ Seokjin vừa nói tay vừa kéo Yoongi vào nhà. Cậu con trai bà theo sau vừa bất ngờ lại hớn hở với sự xuất hiện của vị khách đặc biệt này. Trong đầu hiện lên hàng đống câu hỏi về người bạn mới kia.
   "Jin! Pha nước mời em đi con!"
    Mặt nó giờ ngây ra méo xệch như đang cố giải hàng tá những câu hỏi xuất hiện trong chớp nhoáng, nghe tiếng mẹ gọi, nó đành từ bỏ lê chân vào bếp, vừa đi cái đầu vưa nghiêng nghiêng như cố để hiểu chuyện hơn vậy. Hành động trông như gã ngốc ấy lọt vào mắt Yoongi khiến nó nheo mắt khó hiểu về biểu hiện của con người đang tiến về phía mình.
    Lúc cả nhà ngồi ăn trái cây cũng là chuyện của 1 tiếng sau. Hai thằng nhóc đang ngồi vừa ôm cái bụng no nê, mắt mơ màng dõi theo bộ phim truyền hình Hàn Quốc với mấy mô típ quen đến nhàm chán. Thấy bà Kim tiến vào bếp dọn đống chén đĩa lộn xộn trên bàn, Yoongi vội chạy theo.
    " Bác để cháu dọn cho ạ."
    " Cháu để đó cho bác, cứ ra xem tivi với Seokjin đi."
    Xin mãi nhưng mẹ Kim cứ nhất quyết không cho cậu làm, cậu áy náy:" Vậy cháu xin phép ạ."
   Lúc ra đến sofa, cậu nhận ngay một cái liếc sâu đến lủng da mặt của cậu trai đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế kia.
   "Bày đặt." Seokjin buông ra một câu thành công chọc vào ổ kiến lửa Min Yoon Gi.
   Người kia nghiến răng ken két, muốn đấm  ngay người ngồi trước mặt một cú  đau thấu trời xanh luôn nhưng nhớ ra mình là khách nên cậu đành kiềm chế lại, lặng lẽ nhẹ lướt ngang qua rồi dẫm lên bàn chân của cậu bạn day qua day lại như muốn nát luôn vậy. Ngay lập tức Seokjin đang ngồi rung đùi xem phim phải nhảy thót lên ôm chân dảy đành đạch, mặt mày đỏ lòm như gà cắt tiết.
   "MUỐN CHẾT À THẰNG KIA!!!"
   "XIN LỖI! XIN LỖI!" –Yoongi rối rít xin lỗi rồi ghé sát tai Seokjin: " Ai bảo đụng vào tui làm gì!"
  Seokjin vừa đau điếng không thể làm gì cộng thêm cái nhìn khó hiểu của mama đại nhân ở phía nhà bếp đành rút lui, lủi thủi lấy cớ lên lầu học bài.
  " Dẫn Yoongi đi theo với. Nhà bên kia không có ai nên Yoongi ngủ ở đây với con cho an toàn."
   Seokjin tưởng ngày tận thế đến với mình rồi. Mà không sao, luôn tiện tối nay tìm cách trả thù luôn một thể.
   Được Yoongi dẫn lên phòng, mở của ra ấn tượng đầu tiên là một tủ sách khổng lồ đập thẳng vào mặt. Yoongi thầm nghĩ con người này nhìn thế kia mà mê đọc sách phết nhỉ.
  Seokjin nhanh chóng lôi con người đang trố mắt nhìn kia vào phòng nhấn vai cậu ngồi xuống giường rồi kéo cái ghê lại đó ngồi và bắt đầu đặt ra 10 vạn câu hỏi vì sao.
  " Em có quan hệ gì với mẹ hyung á?"
  " Thì hàng xóm thôi."
  " Hàng xóm gì mới ngày đầu chuyển đến đã biết rõ tên, rõ bố mẹ rồi?"
  " Thì nghe bảo hồi nhỏ em có sống ở đây nên hai bên thân thiết lắm."
  "Hồi nhỏ á? Em ở đây á."
  Yoongi muốn đau đầu chóng mặt bởi hàng vạn câu hỏi ngớ ngẩn của Seokjin
   " Thật á Yoongi?"
   Lại nữa, con người ấy lại đặt ra những câu hỏi chả đâu vào đâu làm đầu óc Yoongi xoay xoay vòng vòng mấy mớ hỗn độn.
  " Hyung nhanh quên quá đó."
  "Làm như em nhớ."
  "Em vẫn còn nh"
 Yoongi nói rồi lại thôi, nhún vai ra vẻ điệu bộ chả muốn trả lời thêm.
  " Vậy giờ em bắt đầu học lại cấp 3 luôn  à?"
  " Chả lẽ tui lên học đại học?" Yoongi hiện ra nguyên bộ mặt chán nản.
  Seokjin vừa nói vừa huơ tay múa chân: " Thì hyung hỏi vậy thôi. Sao em khó ở vậy?"
  "Mà hyung học trễ 1 năm à? Sao lại là lớp 12?"
  " Ừ năm 6 tuổi hyung bị đau nên học trễ 1 năm."
  " Thôi, hyung học bài đây. Em ngồi xem anh học bài nhá."
   Yoongi cố làm ra vẻ chán nản, bỏ ngoài tai lời nói của người kia.
   Đã ba tiếng trôi qua, và hình như Yoongi đang say sưa ngồi xem Seokjin học bài thật. Yoongi đã đọc xong quyển sách thứ ba rồi nhưng Seokjin học mãi vẫn chưa xong. Cậu say sưa quá. Yoongi liếc nhìn sang thì vô tình bắt gặp vẻ tập trung chăm chú của cậu. Có một điều Yoongi phải công nhận. Đó là Seokjin vẫn luôn mang vẻ đẹp như vậy đẹp trai nhưng theo kiểu trong sáng, nhẹ nhàng khiến người khác rất ưa nhìn. Có khi sẽ nghiện luôn, giống như Yoongi bây giờ vậy. Đôi mắt sáng tập trung đọc rồi lại hí hoáy viết gì đó, cái môi thỉnh thoảng chu chu ra hình như là do vô tình viết sai hay giải sai bài tập. Yoongi ngồi ngắm cậu bạn say sưa phải hơn hai mươi phút rồi. Lông mày cậu cũng dãn ra hài hoà theo hình ảnh con người đang tập trung trước mặt.
   Say sưa làm bài tập, Seokjin gần như quên mất trong phòng mình hiện còn có sự tồn tại của một người. Chợt nhớ ra nó mới vội nhìn về phía góc giường thì bắt gặp người đang ngồi co gọn lại một đống bé tí đang chống cằm chăm chú nhìn mình. Seokjin nhìn vậy thôi chứ cũng biết ngại lắm chứ. Mặt nó bất giác đỏ ửng, muốn lên tiếng nhưng ngại quá chả biết nói gì, tay chân càng thêm lóng nga lóng ngóng cũng  không biết làm gì tuốt. Yoongi giờ mới giật mình nhận ra tình huống hiện tại. Bí bắt quả tang tại trận rồi. Nó hua tay đánh trống lảng:" Tưởng Hyung quên em luôn rồi chứ."
   " À à thôi, ngủ thôi.", Seokjin cũng ngượng nghịu nói rồi ba chân bốn cẳng phóng qua chiếc  giường êm ái của nó, đặt chiếc gối ôm ở giữa như làm đường phân cắt. Yoongi thấy vậy cũng bất giác cười.
   " BÀY ĐẶT!"
   Nhìn phản ứng của Seokjin nó nhún vai trêu tiếp:" Toàn là bọn đực rựa với nhau".
  " Không biết. Trước giờ ngủ một mình hyung quen rồi.", nói rồi Seokjin nhanh chóng nằm co ro lại bên chiếc gối ôm, dành hết chăn trùm kín đầu. Yoongi trước cái lạnh của ban đêm trùm xuống, chắc chắn mình không thể ngủ ngon nếu thiếu chăn nên cũng tập trung bao sức bình sinh kéo dành lại cái chăn. Hai bên chả ai chịu nhường ai , choảng nhau gần như sứt đầu mẻ trán đến khi nghe tiếng mẹ hắn giọng ở dưới nhà mới chịu đắp chăn đàng hoàng đi ngủ. Với tay tắt đèn nhưng hình như cơn buồn ngủ vẫn chưa đến nên thấp thoáng trong ánh đèn mờ mờ của chiếc đèn ngủ, vẫn còn hai cái đầu đen nhúc nhíc, lẫn cả tiếng nói trầm nhẹ của hai đứa nhỏ.
   "Em nộp hồ sơ vào trường nào rồi?"
   "Không biết."
   " Này nói đi mà!"
    ....
    ....
   " Yoongichi!!"
   " Trường giống hyung"
   Seokjin nghe vậy cười tít mắt.
   " Em xin vào học lớp nào gần hyung ấy."
    ....
    ....
    " Yoongi nói gì đi. Ngủ sớm vậy?"
    " Chứ không phải hyung bảo đi ngủ hả?"
    "Em xin vào lớp cạnh hyung rồi. Yên tâm rồi ngủ đi.", Yoongi giọng uể oải nói tiếp.
    " Em yên tâm lớp 10, đàn em của hyung nhiều lắm."
    Nghe giọng hyung hăng tự hào của Seokjin, Yoongi cũng phì cười:" Rồi bọn nó sẽ thành đàn em của em hết thôi."
  Seokjin nghe vậy liền phòng má bặm môi nhìn Yoongi khinh bỉ  nhưng cậu không biết rằng vẻ mặt làm trò ấy khiến Yoongi muốn nhéo vào cặp má cậu một cái ngay thôi.
  " Hyung này. Cuối cấp rồi học có mệt không hyung?"
  " Há? À thì cuối cấp lúc nào chả mệt, học rồi còn thi đại học các thứ mà. Nhưng nhìn ai cũng miệt mài lắm nên mệt cũng phải học thôi."
  " Ừ."
  " Ủa vậy thôi đó hả?"
   .....
Seokjin cứ tưởng đứa em bên cạnh sẽ nói mấy câu đại loại như kiểu động viên tinh thần một chút chứ.
  " Cố học để vào được trường tốt nha hyung." Một chất giọng trầm vang lên e thẹn, ngại ngùng nhưng người ta cảm nhận được bao nhiêu sự quan tâm, lo lắng trong đó.
  Seokjin không đáp lại, nó đang ngại và khá bất ngờ, vì một tên khó ở như Yoongi lại có thể nói ra những lời ấm áp đó. Và nó thích quá đi thôi.
   Lúc nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh Seokjin mới với tay tắt đi cái đèn ngủ, đá cái gối ôm sang một bên rồi đưa tay ôm chặt người bạn ấm áp bên cạnh hệt như cái gối ôm của nó. Lúc nó thật sự chìm vào giấc ngủ, một cánh tay mới đưa lên xoa xoa mái tóc nó rồi nhẹ vuốt lên vuốt xuống trên tấm lưng.
  " Ngủ ngon nhé hyung."
  

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro