chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Namjoon, về thôi, trễ lắm rồi."
" Rồi rồi. Xong ván này về liền, hyung chờ em chút thôi".
Cuối góc quán net, 1 cái đầu đen đang quay vòng vòng chuyển động theo những cú lướt trên màn hình, miệng luân hồi lầm bầm vị hyung bên cạnh lúc nào cũng hào hứng rủ mình đi net nhưng rồi cũng chính là người chơi chưa nóng tay là cứ mực đòi về vì sợ mama đại nhân đang chờ sẵn với cây roi may ở nhà.
"Chết rồi! Cái điện thoại của hyung... Đâu rồi?", Seokjin hai tay đang lục tung cặp hốt hoảng khi không thấy dế yêu của mình đâu.
" Hyung xem lại coi, coi thử trong cặp ấy"
"Không có, hyung tìm kĩ lắm rồi... Chết mẹ, lúc chiều đi học về có lấy ra chụp hai con ếch đang vồ nhau, rồi có khi nào rớt giữa đường luôn rồi không?", Seokjin tá hỏa khi nhớ lại, chụp ngay điện thoại Namjoon bên cạnh vội vàng ấn một dãy số rồi đưa lên tai.
1 giây... 2 giây... 3 giây...
" Sao rồi có bắt máy không hyung?"
" ..."
" ..."
" Tút tút tút"
"Rồi. Chết hyung rồi. Giờ sao?"
   2 cái đầu đang loay hoay không biết phải làm thế nào định nhấc máy gọi lại thì chuông điện thoại reo lên. Seokjin ấn nghe ngay như thể nếu chậm chạp 1 giây thôi, cơ hội cũng sẽ vụt mất.
  " Alo. Xin l-"
  " Anh là chủ điện thoại này à? Còn không mau đến lấy lại điện thoại. "
  "... À à gặp ở đâu bây giờ?" Seokjin có chút bất ngờ rồi vui mừng nói.
" Trường cấp 2 Wangju. Nhớ đi một mình và mang theo tiền"
" Hhá"
" Đùa đấy. Đến nhanh lên không thì chả còn điện thoại mà lấy.", Nói rồi vội tắt máy, đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút. Cả hai vội xách xe chạy ngay đến điểm hẹn. Bốn bánh xe đạp, người đi trước người đi sau phóng nhanh vù vù che mất tầm nhìn của gió. Chợt chiếc xe sau bóp phanh dừng lại một tiếng kít kéo dài khiến người ở trước cũng phải thắng gấp quay đâu nhìn lại.
" Namjoon, sao vậy em?"
" Em chợt nhớ chiều nay có học toán với Hoseok để lấy điểm kiểm tra hyung ơi. Hôm trước em chuồng nột bữa rồi, thêm hôm nay nữa chắc ăn nguyên con không luôn á."
"  Vậy hyung tới đó một mình á?"
"  Người ta hẹn hyung rồi tới lấy rồi về thôi."
" Mẹ mày anh em như cái quần. Thôi đưa điện thoại hyung mượn mai trả."
" Okee yêu hyung . Đừng đọc trộm tin nhắn của em nha hyung."
" Đọc cái đầu mày á. Đi lẹ đi"
Namjoon cười tít mắt rồi vội quay xe chạy đi. Bên này Seokjin cũng tiếp tục đạp nhanh tới điểm hẹn.
Phóng như bay rồi thắng gấp trước cổng trường Wangju. Cổng thì còn đó nhưng người thì ở đâu. Học sinh cũng về hêta rồi trước cổng trường giờ này vắng tanh.
" Không lẽ nó lừa mình hả ta?"
Không chần chừ nó lôi máy Namjoon ra định gọi thì nhớ ra thằng trời đánh đó chưa đọc mật khẩu cho mình.
"1209... Không đúng"
"1802... Ây chà biết ngay mà thằng nãy vẫn luôn lấy sinh nhật crush nó làm mật khẩu, thời buổi nào rồi còn trẻ trâu thế!"
Vội bấm gọi qua số máy mình, mãi vẫn không có ai nghe máy, Seokjin xác định mất toi cái điện thoại rồi, thì đầu bên kia vọng đến tiếng ai đó. Thắc mắc: ủa gì như đang khóc vậy trời?
  " Alo sao không thấy bạn gì đó đâu hết vậy."
  " Huhuhu tui bị lạc đường rồi."
  Đầu dây bên này trố mắt ngạc nhiên, vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.
  " Há? Là sao?"
  " Tui bị lạc đường rồi huhuhu"
Nghe tiếng khóc bên kia Seokjin cũng cuống cuồng, không biết làm sao mà khóc dữ vậy.
" Này này cậu... Trời ơi... Đ-đừng khóc nữa, từ từ... Tớ giúp cậu. Cậu đang ở đường nào."
" Không biết, không thấy hức... Tên đường ở đâu cả hức..."
" Há? Rồi xung quanh cậu có gì? Kiểu quán nước hay tạp hoá gì đó đại loại vậy."
" Ở đây có cái nhà trắng to lắm như biệt thự vậy. Gần đó thì có quán gì đó, có bảng tên quán ghi " SINYA" mà đóng cửa rồi."
"Rồi tớ biết rồi. Cậu đứng yên đấy khoảng 10 phút sau tớ tới."
Lại vội vàng lên xe phóng nhanh như bay, trong đầu đặt ra hàng đống câu hỏi vì sao. Người này có phải là ông tổ của nghề mù đường không? Ở đây đường xá dễ vậy mà. Rốt cuộc ai mới đang cần được giải cứu đây?
  Đúng 10 phút Seokjin đến nơi người kì lạ kia miêu tả. Đằng xa, một cậu trai đang đứng một mình, nước da trắng, làm nổi bật đôi mắt đỏ hoe ai nhìn vào cũng biết cậu vừa mới khóc.
  " À! Xin lỗi!Có phải cậu là người nhặt được cái điện thoại màu đen không"
Đang mân mê mấy chiếc lá dưới chân, vừa nghe thấy giọng Seokjin, cậu liền vội nhìn lên. Đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc vừa nhìn thấy cậu đã tỏ ý cười, ngay tức khắc, một nụ cười bất giác liền xuất hiện trên môi. Lần đầu tiên Seokjin được nhìn thấy một nụ cười đẹp đến vậy, cũng là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy người có làn da trắng đến vậy. Điều đó ngay cả những đứa con gái cùng lớp cậu cũng chẳng thể có được.
  " Cái con cừu này là của cậu đúng không." Cậu bạn lạ mặt chỉ vào đưa ốp lưng điện thoại hỏi.
" Là RJ, alpacal, không phải cừu."
" Thế nào cũng được. Dẫn tớ về nhà rồi tớ sẽ trả điện thoại cho cậu."
  Seokjin mắt chữ O, biết ngay chẳng dễ dàng như thế mà. Thôi đằng nào cũng trễ, đằng nào cũng bị mama đại nhân vụt cho vài cái, thế thì làm việc hiệp nghĩa nốt rồi về.
" Được rồi. Nhà cậu ở đâu?"
" 9/3 đường Daehong."
"Có vậy mà cũng không biết đường."
Cậu bạn kia nghe vậy cũng tức lắm đưa điện thoại lên đe dọa: " Cậu không muốn lấy điện thoại à?"
  Chịu thua thôi.
  " Được rồi. Đường Daehong cũng khá xa đấy. Cậu làm gì mà tự bên đó lạc sang bên đây vậy?"
  " Tớ mới chuyển đến đây thôi. Đang đi tìm nhà."
  " Á thế á. Wow cậu từ đầu chuyển đến đây vậy? À mà cậu tên gì í nhở? Cậu bao nhiêu tuổi rồi ?"
" Cậu hỏi từ từ thôi. Tớ là Min Yoongi. Chuyển từ Anh về."
  Một khoảng không im lặng, Seokjin là đang chờ một điều gì đó từ Yoongi, nhưng mãi chẳng có dấu hiệu cậu bạn kia sẽ lên tiếng nên đành thôi vậy.
" Hèn gì bị lạc như thế... "
" Xì, cậu im đi!"
"5/3 7/3 9/3 đến nơi rồi."
...
...
...
" Ơ đây đâu phải nhà tớ. Đâu giống trong ảnh đâu."
Seokjin cầm bức ảnh xem một lượt. Ừ thì không giống chút nào.
Rồi 1 giây, 2 giây, 3 giây
" MIN YOONGI CẬU BỊ ĐIÊN À!!! LÀ 9/3 ĐƯỜNG HONGDAE. LÀ HONGDAE!!!"
Yoongi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn lại địa chỉ cậu mới ồ lên một tiếng. Rồi lại tít mắt cười.
" Tớ mới đến mà làm sao biết Hongdae hay Daehong được."
" Vấn đề ở đây không phải là biết hay không mà là cậu đọc sai địa chỉ đấy Yoongi à! Và đấy là chỗ chúng ta hẹn nhau mà. Là chỗ cậu đi lạc đến đấy"
" Thôi tớ xin lỗi. Bây giờ mình về thôi."
" Tớ thật sự muốn đá cậu xuống xe lắm rồi. Kiểu gì tớ cũng bị mẹ mắng."
Sau một hồi vật lộn với quãng đường dài, cuối cùng họ cũng đến nơi.
" Lần này thì chắc chắn là đúng rồi đấy.", Vừa nói Seokjin vừa trầm trồ nhìn căn nhà rộng đèn điện sáng trưng trước mặt. Là nhà vườn có hồ cá, và cả bàn đọc sách ngoài trời. Đường phố cũng đã lên đèn, 2 cái đầu đen cũng phải tạm biệt nhau vì Seokjin biết còn một người luôn đợi mình ở nhà. Lên xe chuẩn bị đạp thì nghe người kia hỏi to:
" Này nhà cậu ở đâu?"
Nhìn Yoongi một hồi rồi quay đầu đạp nhanh.
"RỒI CẬU SẼ BIẾT THÔI."
_________________________________________

END CHAP 1

  

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro