M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Không bày tỏ, không ồn ào, chỉ âm thầm ở cạnh như một người bạn, cũng là cách tớ yêu thương cậu/

*Tiết sinh hoạt lớp

"Như cô đã nhắc mấy đứa từ trước, hãy suy nghĩ kỹ về việc chọn trường, chọn ngành mình học trong tương lai, nếu các em còn phân vân điều gì thì hãy đến gặp cô"

"Dạ" - mọi người.

/Rengggg/ Tiếng chuông hết tiết vang lên, cô chủ nhiệm đặt viên phấn lại vào chỗ của nó, lau tay và bước đi.

"Mới đó mà đã là học sinh 12 òi, chuẩn bị thi đại học tới nơi òi.
À Vũ"

"Ơi tớ nghe"

"Cậu thi trường nào?"

"Thế cậu thì sao?"

"Hmmmm, tớ nghĩ Thanh Hoa, cơ mà mẹ muốn tớ đi du học"
Gia Nguyên mệt mỏi nằm dài ra bàn.

"..., Đi du học cũng tốt đó"

"Chán lắm, có mình tớ.
À hay là, Vũ này, cậu đi chung với tớ đi"
Gia Nguyên ngồi bật dậy nhìn cậu.

"Cho tớ một lí do để đi cùng cậu"

"Ờ thì..."

"Thì?"

"Chắc cậu cũng không nỡ nhìn tớ một tháng nhập viện một lần do ăn nhiều kem đâu nhỉ?"

"... "Ừ, tớ không nỡ thật"
Hmmm, nghe có vẻ có lí đó"

"Đúng vậy đúng vậy, đó là lí do cậu nên đi cùng tớ"

Cậu dùng hai ngón tay ngắt nhẹ mũi ai kia
"Cơ mà chuyện này cần phải hỏi ý kiến bố mẹ đã, không thể tùy tiện quyết định được"

Gia Nguyên lấy tay che mũi mình
"Đau tớ.
Bố mẹ mà nghe cậu đi cùng thì có mà lòng vui như trẩy hội, mua luôn nhà ở bển"

"Không đến mức đó đâu" "cho tớ cái giấy đăng ký là được"

"Tạm thời quyết định vậy đi rồi tối tớ bàn lại với bố mẹ"

Lâm Mặc bước đến trước bàn hai người.
"Xin chào 2 vị huynh đài, không biết hai vị tính thi trường nào?"

"Tính Thanh Hoa, nhưng đang bẻ hướng sang du học ó mày"

"Nghe mấy đứa học giỏi nói kìa, nghe có ghét không cơ chứ"

"Thế còn mày?"

"Tao tính học nhiếp ảnh, cơ mà Ei kei bảo về nhà Ei kei nuôi"

"Èo, con người của tình eo" - Gia Nguyên bĩu môi.

"Ờ, mình ờ cho bạn dui nè" - Lâm Mặc cười khinh bỉ.

"Thế cuối cùng là mày đi nhiếp ảnh hay ở nhà để anh Chương nuôi?" - cậu.

"Tất nhiên là đi học rồi, chứ ở nhà cũng chẳng làm gì, với cả tao thích đi đây đi đó chụp hình"

Vô tình lớp phó đi ngang, Lâm Mặc thuận tay kéo cậu nhập hội.
"Thế còn lớp phó đại nhân? Cậu tính đi ngành nào?"

"Chắc là diễn xuất hoặc thanh nhạc"

"Nếu cậu học diễn xuất vậy là sau này lớp có người nổi tiếng rồi, cho tớ xin chữ kí trước được không, sau này đỡ phải xếp hàng"

"Nhanh lắm bạn học Lâm, cơ mà nãy giờ cậu để tay trên vai tớ hơi lâu rồi đó"

"Cho tớ gác ké đi"

"Được thôi, 50 tệ 1 phút"

"Gì cơ!!!"

Bỗng ngoài cửa lớp vang lên một giọng nói
"Cho em hỏi là anh chị nào có tên là Ngô Vũ Hằng vậy ạ?"

Bốn người họ đồng loạt nhìn ra phía cửa lớp. Ồ, một bạn nhỏ xinh xắn, đáng yêu có nước da trắng, combo đánh thẳng nào tim lớp phó.

"Hình như cậu bé tìm cậu đó lớp phó"

Không một tiếng động....
Lâm Mặc quay qua lớp phó
"Ei ei, lớp phó, bạn nhỏ kiếm cậu kìa"

Lớp phó Ngô vẫn đứng yên không nhúc nhích ngắm bạn nhỏ ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm ai đó tên Ngô Vũ Hằng.
Lâm Mặc đánh mắt khó hiểu sang nhìn cậu và Gia Nguyên.
"Lớp phó bị gì hả tụi bây?"

"Bị thần tình yêu ghé thăm"

"Là bị gì vậy Vũ??"

"Trẻ con thì không nên hỏi nhiều. Còn mày thì đẩy cậu ấy ra cửa đi, cậu bé ấy hình như kiếm cậu ấy có việc, đợi cậu ấy hoàn hồn thì hết giờ giải lao mất"

"Tuân lệnh lớp trưởng, chúng ta đi thôi lớp phó đại nhân"

Nói rồi Lâm Mặc kéo lớp phó Ngô ra cửa lớp và trả lại cho bạn nhỏ ấy.

Lâm Mặc mở lời chào hỏi
"Chào iem, iem đẹp lắm, và người iem kiếm là đây"

"Dạ? Anh là đàn anh Ngô Vũ Hằng ạ?"

"Không, anh là Lâm Mặc, thằng mất hồn đứng kế anh mới là Ngô Vũ Hằng"

"Ồ ồ ồ"

"Em kiếm nó có việc gì không?"

"À, thầy An nhờ em đưa cái này lên cho đàn anh tên Ngô Vũ Hằng, hình như là thông báo"

"Ò, đợi anh tí"

"Dạ"

Lâm Mặc quay sang thì thầm với lớp phó.
"Đại nhân, ngài có điên thì nhớ kèm khùng, chứ giữa ban ngày mà ngài điên tình thì người ta quánh giá đó"

"Tao điên hồi nào?? Thấy tao hiền rồi làm tới đi nghen"

Quào, có hiệu quả này.

"Ủa hoàn hồn rồi đó hả, nhận thông báo kìa bạn, để em nó cầm mỏi cả tay"

Lớp phó lúc này mới hoảng hốt cầm lấy thông báo hỏi búa lua xua.
"Ui anh xin lỗi, em không sao chứ? Để em lên tận đây đưa, thầy An cũng thiệt tình, sao không nhắn cho tiện "tự nhiên em yêu thầy quá thầy ơi", à cũng cảm ơn em nhé... Ờ... Em tên gì thế?"

"Em là Phó Tư Siêu ạ"

"Trông em đáng yêu quá, như chú sóc nhỉ ấy, em có người yêu chưa?"

Lâm Mặc bịt miệng lớp phó lại.

"Dạ?"

"Tự nhiên nay nắng nóng em giả vờ coi nó bị điên, nói chung là nóng quá nó sảng tí á em, anh thay nó cảm ơn em đã bỏ chút thời gian lên tận đây đưa thông báo nhé, em về lớp cẩn thận nhé"

Bạn nhỏ Phó mặc dù còn hoang mang không hiểu gì nhưng vẫn lễ phép cúi chào rồi đi về lớp. Thật là một bạn nhỏ dễ thương.
Phía lớp phó thì đã được Lâm Mặc kéo ngược lại vào trong lớp
"Ẩu rồi đó ba, tính đánh nhanh rút gọn hả? Mày tới tấp quá bạn nhỏ hoảng mà chạy luôn đó"

"Tự nhiên thấy bạn dễ thương quá nên buộc miệng nói thôi. Cơ mà chưa xin in4 của bạn, tại mày đó"

"Tại gì tao? Để mày nói nữa thì có mà mày hỏi bạn nhỏ mai rảnh không ta làm đám cưới rồi"

Nhìn hai người chí choé thì Gia Nguyên cũng chen mình vô tí
"Ủa gì dọ? Cậu bé đưa gì cho cậu vậy lớp phó?"

"À, giấy thông báo tớ đậu học sinh giỏi tỉnh thôi"

"Hai bây chưa biết lớp phó đây vừa điên như thế nào đâu"

"Ù, điên do ảnh hưởng đến từ việc chấn thương dây thần kinh hỏ?"

"Không, điên tình."

"Mày nói quá, chưa đến mức đó nha mày"

Quả đủ rồi, quá mệt rồi, cậu bất lực.
"Xí xí, nhức đầu quá, nói chuyện kiểu bình thường đi"

"Tiếc quá, vẫn chưa kịp xin in4 bạn nhỏ"

Lâm Mặc khoác vai lớp phó.
"Thôi nào, giờ mày chạy theo xin cũng được á, cũng chưa hết..."

/Rengggg/ tiếng chuông vào lớp.

"Ra về tao đi xin cho, với khả năng ngoại giao thì không gì làm khó được Lâm Mặc này"

"Tin mày chắc tao bán biệt phủ"

"Nào nào hãy để tao nói mày nghe, trong tình yêu sẽ thường thấy 2 loại là mãnh liệu bày tỏ và âm thầm yêu thương, dù mày có mãnh liệt hay âm thầm thì tao vẫn sẽ hỗ trợ mày hết mình, không lẽ tao có tình yêu mà lại để bạn mình thiệt à?"

Lâm Mặc kéo lớp phó về chỗ ngồi. Nhưng cố tình nói sau lưng cậu.
"Trừ tên ngốc nào đó bỏ cả thanh xuân để âm thầm không chịu nói và một tên ngốc dù đối phương dùng toàn bộ sự dịu dàng đối xử với cậu ta nhưng cậu ta lại không nhận ra dù nó được bày tỏ rất rõ"

"Có chống lưng to rồi láo đi nha mày" - cậu thầm nghĩ.

Gia Nguyên nghĩ ngợi gì đó rồi quay qua hỏi cậu
"Vũ, thế cậu là loại nào trong 2 loại Lâm Mặc nói ó??"

"Tớ sao? Cậu nhìn rồi đoán tớ thử"

"Hmmmm, mãnh liệt bày tỏ hỏ??"

"Này ngốc ạ, cậu nghĩ với tính cách của tớ thì tớ làm được vậy à?"

"Hmmm, ai biết được, lỡ cậu thay đổi thì sao??"

Cậu cười bất lực. Rồi đưa tay đặt lên đầu mèo ngốc.
"Nếu nó đã là tính cách hoặc thói quen thì không phải nói thay đổi là làm được liền. Tớ là âm thầm"

"Âm thầm bên cậu, âm thầm dùng toàn bộ sự dịu dàng của mình để chăm sóc cậu, không bày tỏ không ồn ào, chỉ âm thầm bên cậu như một người bạn, cũng là cách tớ yêu thương cậu"

"Hạ cái bàn tay to đủ nắm cái đầu tớ xuốngggg, xẹp hết tóc tớ òiii, bắt đền"

Gia Nguyên phồng má.
Cậu cũng hạ tay mình xuống
"Một hộp hay hai?"

"Cộng lại là ba"

"Được rồi tí về tớ mua cho"

"Cơ mà tớ muốn ăn kem... Vũ àaa"

Gia Nguyên cọ cọ đầu mình vào tay cậu để xin xỏ.

"Không, cậu vừa ăn cả 1 hộp to tối qua xong"

"Đi màaa, 1 hộp hay 1 cây nhỏ thôi"

"Tớ nói không là không"

Cô toán giả vờ ho
"E hèm, lớp trưởng và bạn học Gia Nguyên, hai đứa đừng nghĩ học giỏi là được phép rải cơm chó trong lớp nhé, cô cho 2 đứa ra cuối lớp đứng tội gây ngộ độc cẩu độc thân đó"

"Dạ em xin lỗi cô ạ" - Gia Nguyên

"Dạ em xin lỗi" - cậu

"Sao cô lại bắt nạt ỏ tê pê của em thế kia"  - một bạn nào đó trong lớp.

"Cô thích vậy, vì cô còn độc thân"

Gia Nguyên cảm nhận thấy cô hiểu lầm hai đứa nên lên tiếng giải thích.
"Hình như cô hiểu lầm cô ạ, tụi em không phải..."

"Bạn học vừa rồi lên giải bài này cho cô, lẹ lên, không cho cô bắt nạt otp em thì cô bắt nạt em. Các bạn ngồi dưới giải thử đi nhé"

"Dạ" - cả lớp

"Vũ ạ, mình bị hiểu lầm kìa"

"Kệ thôi, cậu có cố gắng giải thích với cô cũng vậy à, qua một thời gian là cô quên"

"Ò, vậy thui".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro