I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Khi yêu cái gì đó, hãy tập cách buông thả nó, tình yêu không cần phải cố ôm chặt và cố giữ nó là của riêng mình/

"Vũuuu" - tiếng Nguyên vang rừng núi, chưa thấy cậu trả lời.

"Ơi"

"Hehe, hong có gì, cảm ơn cậu đã giúp tớ thắng" - Gia Nguyên nhe răng cười.

"2 cây kem và 2 hộp milo bạn tui" - Gia Nguyên quay qua Lâm Mặc.

"Gì, không phục" - Lâm Mặc lườm Gia Nguyên.

"Không phục thì thử đi" - Gia Nguyên mặt đắc thắng.

"Vũ" - Lâm Mặc đánh cược.

"Gì?"

"É hehehe, bạn thua rồi bạn iu" - Gia Nguyên cười gợi đòn vỗ vỗ vai Lâm Mặc.

"Tao thấy có một sự phân biệt đối xử ở đây"
Lâm Mặc khinh bỉ nhìn hai người.

Cậu đóng sách nhìn hai người bên cạnh.
"???Hai người đem tôi ra làm trò cá cược à?"

"Tớ thắng rồi, tí tớ chia cho cậu một hộp milo nghen?"

"Tớ không uống đâu, cậu uống cả 2 đi, nhưng kem thì chỉ ăn một cây thôi đó."

Cậu quay qua Lâm Mặc
"Tí nữa mày mua cho cậu ấy 1 cây kem thôi"

"Ơ ơ ơ!!! Sao lại là 1 cây??" - Gia Nguyên lắc lắc tay cậu

"Đợt trước mới đau bụng nhập viện do ăn kem đấy, cậu quên rồi à?" - cậu

/Đợt đấy, có ai đó tên Kha Vũ, đã khóc khi nghe tin ai kia nhập viện~/ - Lâm Mặc tự chế tự hát.

"Được rồi, đủ rồi, cảm ơn bạn, bạn nín dùm mình"

"Nhưng mà Vũ à, tớ hết bị rồi màaaa *lắc lắc tay*"

"Không là không"

Gia Nguyên buông tay cậu, phồng má bĩu môi lườm cậu.

"Chiêu đó vô dụng với tớ rồi, đừng nghĩ làm thế thì tớ sẽ để cậu ăn"

Bên giận dỗi bên cứng rắn chứ trong lòng mềm nhũn cả ra rồi. Ai là người tội nhất? Đúng rồi, Lâm Mặc, người ăn cơm chó đến level nở một nụ cười khinh bỉ nhìn chúng sinh. Nói chung làm bạn của hai đứa này cũng nhàn.

"Nhớ Ei kei quá" - nội tâm Lâm Mặc.

Một giọng nói cất lên cứu Lâm Mặc khỏi chốn phát cơm chó ngầm.

"Lớp trưởng Châu" - lớp phó Ngô.

"Cậu gọi tôi?" - cậu quay lại.

"Cậu có thể giải quyết những bạn fan kia không? Cửa lớp mình không chịu nổi nữa đâu, nó yếu đuối và già cả lắm rồi" - lớp phó Ngô.

Bốn người cùng nhìn ra phía cửa lớp.

"Quào, coi bộ cậu có fan nhiều dữ Vũ ạ."

Gia Nguyên chỉ tay đếm đếm.
"1 2 3 4..."

"Có cả của cậu nữa đấy Gia Nguyên" - lớp phó bất lực nhìn Gia Nguyên.

Cậu quay qua nhìn lớp phó
"Thế tôi làm được gì?"

"Chắc các bạn ấy muốn gì đó á Vũ, mình ra hỏi thử đi".

Nói rồi Gia Nguyên nắm lấy tay lôi cậu ra cửa lớp.
Các nữ sinh bàn tán xôn xao, lấy điện thoại ra chụp.
Ra tới cửa, Gia Nguyên thì vẫn tươi cười như mọi ngày, còn cậu thì... vẫn nhìn đời bằng nửa con mắt. Có nhìn Gia Nguyên thì tròn một con.

"Xin chào, các bạn cần giúp gì?" - Gia Nguyên.

Nữ sinh bắt đầu xôn xao thêm, người thì xin chụp hình, người thì tặng cậu sữa, người thì nhờ cậu giảng bài. Bỗng nhiên...
"Gia Nguyên ơi, cậu có người yêu chưa?"

"Ể? Tớ á?"

"Đúng rồi"

"Tớ có Vũ rồi, cần gì người yêu" - Gia Nguyên quay sang cậu cười tươi.

Trái tim cậu dường như vừa hụt một nhịp.
"Cứu, tôi sắp thài rồi" - nội tâm cậu

"Nhưng... nhưng... nhưng hai cậu không phải là bạn thân à?"

"Ò, tụi tớ là bạn thân, cơ mà Vũ chăm sóc tớ mọi thứ nên có Vũ rồi thì cần gì người yêu nữa"

Ồ, bạn thân, ừ thì trước giờ vẫn vậy mà nhỉ? Giữa chúng ta chỉ là "bạn thân", không thể tiến lên cũng chẳng bị lùi.
/Cậu cười nhạt/

*Tách*

"Mẹ ơi, Kha Vũ cười kìa và tôi đã chụp được nó, cíuuuu" - nữ sinh xúc động giả vờ rưng rưng nước mắt.

"Kha Vũ này, gu người yêu của cậu là gì thế?"

"Năng động, luôn vui vẻ, nhìn vào là muốn chăm sóc" - cậu đáp lại với một tone giọng trầm.

"Sao nó nói thẳng là Gia Nguyên đi cho nhanh nhỉ?" - Lâm Mặc đứng trong lớp nhìn.

"Gia Nguyên? Gu của lớp trưởng là Gia Nguyên hả Mặc?" - lớp phó

"Cậu nghĩ sao về việc lên thuyền với tớ? Tớ sẽ mở mang tầm nhìn và nạp thêm cho cậu nhiều điều mới lạ" - Lâm Mặc đưa tay về phía lớp phó như thể cậu đang trong cuộc thảo luận dự án và đến bước chuẩn bị bắt tay hợp tác.

"Ồ, nghe có vẻ thú vị, oke tớ đồng ý" - lớp phó bắt tay Lâm Mặc.

/Phía cửa lớp/
"Sao tự nhiên có cảm giác mình vừa có thêm đồng mình vậy ta?" - cậu.

"Vậy Gia Nguyên à, gu của cậu là gì?"

"Hmmmm"

Cậu yên lặng, nữ sinh yên lặng, mọi ánh nhìn đều đổ lên Gia Nguyên. Phút chốc, mọi thứ trở nên căng thẳng.

"Tớ cũng không biết nữa" - Gia Nguyên cãi đầu.

"Cơ mà nếu buộc chọn thì tớ chọn Vũ, tại tớ thích cách Vũ chăm sóc tớ"

"Đẹp đôi quá, yêu nhau đi" - tiếng xa xăm của một bạn nào đó trong đám đông.

"*Tiếng huýt sáo*, quả là đúng ý thuyền trưởng này, bạn xứng đáng được tặng mười thùng bia" - Lâm Mặc.

/Rengggg/ tiếng chuông vào lớp.

"Ờ ừm chào các bạn nhé, đến... đến giờ vào lớp rồi" - Gia Nguyên bỗng nhiên ấp úng.

Từng người từng người chào tạm biệt hai cậu rồi về lớp. Hai người cũng quay lưng trở về chỗ của mình.
/Thầy giáo bước vào/

"Các bạn, đứng" - cậu

"Chúng em kính chào thầy" - mọi người

"Mời các bạn ngồi, chúng ta sẽ học tiếp phần của ngày hôm trước" - thầy mở sách, cầm lấy phấn và bắt đầu viết.

Giờ học cứ thế mà bắt đầu.

*"Vậy Gia Nguyên à, gu của cậu là gì?"
"Hmmmm"
"Tớ cũng không biết nữa"
"Cơ mà nếu buộc chọn thì tớ chọn Vũ, tại tớ thích cách Vũ chăm sóc tớ"* - cậu hồi tưởng.

Bỗng cậu khựng lại, đánh mắt sang nhìn Gia Nguyên.
"Nếu một ngày nào đó, xuất hiện một người ân cần chăm sóc cậu như tớ thì liệu khi ấy cậu có còn chọn tớ nữa không?" - cậu nghĩ.

Gia Nguyên có cảm giác cậu đang nhìn nên quay qua
"Vũ, cậu sao thế?"

"Nếu như có ngày đó thì tớ cũng nên mừng cho cậu nhỉ?"

"Hả?? Mừng gì cơ?" - Nguyên ngơ ngác nhìn cậu

"Không có gì" - cậu tiếp tục chép bài.

"????" - Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro