summer diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Lấy bối cảnh ở đồng quê Việt Nam mà tôi đã viết rất lâu về trước. Btw tôi thậm chí còn không biết mình đang viết gì.
--

Tháng 3, tháng 4 là những ngày nắng nóng đến kinh người.

Lấy quyển vở quạt lên mặt, tôi quay người mò tay vào cặp lấy chai nước thì thấy thằng Dương hì hục gằm mặt xuống bàn, đôi tay thoăn thoắt đan cái gì đó đầy màu sắc.

Nhân danh tình bạn, vì sợ nó bị giáo viên phát hiện, tôi liếc nhanh lên vị trí quyền lực nhất của lớp, đợi thầy Hiếu không chú ý đến thì mới dám dịch qua một bên, vừa đủ che khuất tầm nhìn của thầy.

Ngả người ra sau, tôi gõ gõ mặt bàn, nhắc nhở:

"Chú ý chút, chặp thầy mà phát hiện là toi."

Thằng Dương nghe thấy thì ngẩng đầu nhìn tôi ngớ người, mắt nó tròn xoe một cách kì lạ- tôi vu vơ nghĩ, rồi cái giọng nói cao vút của nó vang lên:

"Hả?"

"..."

Cả lớp đang nháo nhào thảo luận bài đột nhiên im bặt, 34 đôi mắt nhìn chúng tôi chằm chằm. Thở dài, tôi che mặt trong bất lực.

'Xong đời hai đứa.'

**

Đến giờ giải lao, không ngoài dự đoán, tôi nhận được một cú đánh "yêu" đến từ Dương.

Ánh mắt nó hằm hằm nghiêm trọng, gương mặt nhăn nhó vì tức giận, ra dáng mấy bác giám thị nghiêm khắc cầm thước, lăm le muốn đánh tôi một trận vì khiến nó bị tế lên sổ đầu bài.

Tôi vội vàng ra thế dừng tay, vội vã và gượng gạo giải thích.

"Tao thấy mày cứ hì hục làm việc riêng dưới bàn, nên nhắc nhở mày, tao thề là tao không cố ý!!"

Dương ngớ người, rồi sau một khoảng im lặng, nó cười phá lên lên. Giọng cười của nó rung rinh và phóng khoáng, bất chợt khiến tôi đờ mặt ra một lúc.

"Ôi, tao nên cảm ơn mày hay là trách mắng mày đây?"

Đôi mắt sau lớp kính cận của nó nheo lại thành một đường thẳng, mày nó nhướng lên, tôi để ý nó theo thói quen gõ bàn, rồi nó nói tiếp.

"Lát gặp tao trước cổng trường."

"..."

Tôi nhận ra bản thân mình đang đứng trên bờ vực giữa chết - sống một cách sâu sắc.

Sau đó, Dương thở dài rồi nó để cây thước thẳng lên bàn, lôi từ trong hộc ra một cái hộp nhỏ, thần bí đưa mắt nhìn tôi.

"Tao bận làm cái này."

Nói rồi, nó mở cái hộp ra. Nhìn nó chậm chậm chạp chạp, tôi thế mà cũng hồi hộp theo.

**

Hoàng hôn buổi chiều loang lổ những mảng trời màu hồng, màu đỏ, chốc lát thì thêm chỗ màu tím.

Cái nắng màu cam cam đỏ đỏ, hắt lên trên làn da một hơi ấm như sau khi tắm mình trong hơi thở của thiên nhiên.

Tôi thở ra một hơi dài, bồn chồn vì sợ thằng Dương sẽ 'giết' tôi theo nghĩa đen.

'Bịch'

Một thứ gì đó bỗng nhiên đập vào đầu tôi. Khó chịu xoay người, hô hấp trong chớp mắt bỗng dưng khựng lại.

Dương đứng đối diện tôi, nụ cười của nó không mang dáng vẻ hài hước như mọi khi, mà hàm chứa một cảm xúc gì đó lạ lẫm, khiến tôi vừa 'tức giận' vừa khó hiểu.

Nó phủi tay rồi ném vào gương mặt như thần đằng của tôi rồi hét lên một câu 'tạm biệt' rất to, xong rồi vòng lại vào trường lấy cái xe đạp cũ mà theo như nó nói thì là "bảo vật" của cha mẹ để lại.

Trong những giây hồi hồn, tôi chợt để ý không biết là do hoàng hôn quá đỏ hay do tôi nhìn lầm, một khắc nào đó, tôi thấy hai má nó ửng lên, như những đóa mai đỏ xuyến lên e thẹn và lặng lẽ.

Khiến lòng tôi lại rạo rực vài mảnh sao ngần trên bầu trời.

Cúi người nhặt cái hộp gỗ tí tẹo, tôi nhìn dòng chữ nén nót được viết trên cái bề mặt nhám, tay mở nó ra, vòng hoa lẳng lặng nằm yên chờ cơ hội toả sáng.

Chợt mỉm cười, ấm áp.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro