F

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Sẽ không phát triển tiếp tục cốt truyện, một đoạn ngắn trong kho ý tưởng lưu trữ mà thôi. *
--

Cahaya chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào thằng nhóc - theo cảm nhận của nó, đang khóc thút thít. Đám đông vây quanh nhanh chóng bị tiếng xin lỗi của mẹ nó dần tan rã.
Nó nhìn chằm chằm vào thằng nhóc một hồi, rồi quay sang nhìn người mẹ đang quấn quít cúi đầu trước phụ huynh của đứa trẻ đối diện.
Ánh mắt sắc bén của người mẹ lập tức chuyển sang người nó, Cahaya để đôi mắt nâu đen láy của mình mở to, rồi nhìn sang gương mặt đắc thắng của cu cậu trước mặt, miệng cứng nhắc thả ra vài từ.

"Xin lỗi"

Gia đình bên kia nhận được sự trả lời như ý cũng không làm khó mẹ và nó lâu, nhanh chóng bế đứa nhóc kia về nhà.

Không khí dần lắng xuống, rồi Cahaya không bất ngờ với việc người nó bỗng nhiên bị kéo mạnh sang một bên, một cái đánh khiến nó không thể không đưa bàn tay lên ôm lấy đầu mình.

"Sao mày dám?"

"Mày có biết thế là mất mặt tao lắm không?"

Nó ghì tay ôm chặt lấy đầu, đám đông mới vừa tan rã lại nhanh chóng tụ thành một chỗ.

Tai nó nghe thấy tiếng xì xào bình luận, tay nó cảm nhận được những cú đánh ngày càng đau, những tiếng tách tách vang lên càng nhiều, và nó thấy bản thân ngã xuống nền gạch lạnh lẽo trong tiếng hô hoán kinh sợ của người khác.

Những câu nói nghẹn lại trong cổ họng nó, Cahaya run rẩy nhìn xuống bàn tay của mình, màu đỏ ngập tràn trong mắt, nó ú ớ vài lời không rõ, những người xung quanh dần bắt đầu đẩy mẹ nó đi ra xa.

Nó cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc mình, rồi nước mắt cuối cùng hoà lẫn với màu đỏ lòm mà vỡ oà.

Vị sắt tanh tuởi đến cực điểm.

--
Lưu ý nhỏ: Đang trong quá trình beta lại tất cả, không phải văn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro