Heartbeat (Remake) - CySol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cảm hứng từ bài hát  "Đảo không người"

Trích đoạn(?)
"Cyclone im lặng trước cảnh tượng trước mắt. Nước mắt nó chảy dài, và tiếng nói của bác sĩ  như những nhát dao đâm vào người nó."

--

"Mai tớ sẽ về-"
Lời nói của Solar còn chưa kịp dứt, Cyclone đã nhảy cẫng lên, mặt dí sát vào màn hình.

"Thật sao? Chúa ơi, thật tốt vì mai cũng là chuyến cuối của năm rồi."

Solar giật mình, nó khẽ thở dài lắc đầu bất lực, nhưng đôi mắt của nó lại sáng như một viên kim cương với giọng điệu háo hức.

"Đúng vậy, thế là năm nay tớ sẽ đón giao thừa cùng với cậu."

Thề với Chúa, Cyclone yêu chết đôi mắt của Solar, ai cũng biết nó yêu thích đá quý, và đôi mắt của người yêu nó lại rực rỡ như vậy.
Về căn bản thì Solar cũng vốn dĩ là ánh sáng.

Cyclone gật gật đầu, nó lắc lư theo từng nhịp nào đó, rồi bỗng lôi từ trong tủ ra một cây đàn, cười hì hì rồi nói.
"Nghe này"

Giọng hát nhẹ bẫng của nó vang lên thật khẽ, trái ngược với tính cách sôi nổi năng động của nó.

"Nếu như bầu trời gửi nỗi niềm vào những áng mây"
"Liệu có thể cho anh lắng nghe giọng em thêm lần nữa"
"Xem như đi khám phá bí mật (chỉ là ham chơi mà thôi)"
"Theo chân Peter Pan đến đảo không người phiêu lưu-"
"Anh sẽ không trách em đâu"
"Bầu trời bao la vô tận phản chiếu xuống mặt biển"
"Giữa đại dương mênh mông em đang ở đâu"
"Nếu như em lạc đường thì hãy (nhớ lấy) mang những hồi ức bỏ vào cái chai thả trôi"
"(Nhớ) mau gửi cho anh đừng để anh lo lắng"
"Phía sau màu xanh của đại dương là sự tinh khiết (gió nhẹ mây bay)-"

'Cạch'
Tiếng đàn bỗng nhiên dừng lại, và Cyclone  dùng đôi mắt Sapphire của nó nhìn Solar thông qua chiếc màn hình nhỏ.

Bỗng nhiên nó nở một nụ cười nhẹ.

Solsr không thể không nhận định rằng, trong khoảnh khắc đó, nó chợt nhận ra một thoáng ấm áp dài lâu.

"Bản đầy đủ, sau khi cậu về tớ sẽ cho cậu nghe."

Cyclone nói, cúi người cất cây đàn đi, nhẹ nhàng kéo khóa, rồi đưa tay sang cầm chiếc điện thoại.
Tuy rằng giai điệu không quá hoàn mỹ, nhưng như thế là đủ.
Với Cyclone, chỉ cần nhìn thấy một Solar hoàn hảo an toàn trở về là được.

--

Nó không hy vọng lần tiếp theo nó thấy Solar là lúc cả hai đang ở bệnh viện trung ương.

Một Solar bất động, tái nhợt, không rõ hình thù cùng những vết bỏng lồi lõm, gương mặt biến dạng, một Solar không sức sống.

Cyclone cảm thấy tai nó ù đi, nó bỏ qua lời xin lỗi của đội cứu hộ, bỏ qua mọi ánh nhìn thương xót.
Nó khẽ cầm lấy tay người nọ, xen kín kẽ tay, gần như thế, mà lại xa vời vợi - cách biệt sinh tử.

Tai nạn máy bay - thứ đã cướp đi sinh mệnh còn đang rực lửa của Solar.

Để lại những nhiệt huyết, những hoài bão và hy vọng của người thân yêu trên những đám mây ngoài xa xa, thấp thoáng lên nỗi u sầu của biển cả về một ngày không có nắng.

Cyclone khẽ rướn người, tay nó luồn qua từng sợi tóc cháy xén còn vươn ra ngoài của người nọ, lướt qua màu đỏ, lại quay sang gương mặt không rõ hình thù, nơi đã từng chứa đựng nhiều nụ cười.

Đôi mắt ánh bạc đó không bao giờ sáng nữa.

Nụ cười thoáng qua, nhiệt độ ấm áp, giọng nói lung linh.

Không còn gì nữa.

Cyclone run rẩy, nó thì thào những lời nói rời rạc, trông như vô nghĩa

'Hy vọng của tôi
Ước mơ của tôi
Cuộc sống của tôi'

ở đâu?

Cyclone không hy vọng nó sẽ gặp lại Solar theo cách tàn nhẫn và đau khổ như thế này.

Nó đã hy vọng bọn họ sẽ gặp nhau dưới gốc đào trước sân trường Rintis, gặp lại mọi người, cùng nhau tổ chức tiệc cuối năm rồi sẽ kéo qua nhà đứa nào đó- để ngắm sao.

'Đâu ai biết được lúc đó ngồi kề bên nhau lại là lần cuối cùng'

Mọi thứ vốn đã hoàn hảo như thế.

Cyclone thấy nước mắt nó chảy dài, nó không nghe rõ lời bác sĩ như thế nào, hành lang bệnh viện dần im ắng, ngay cả thân ảnh mờ nhạt của Solar cũng biến mất.

Chỉ còn mình nó với ánh đèn nhấp nháy trên vách tường đã phai màu.

Cyclone cảm thấy nó không thể thốt ra từng câu chữ nào cả.
Khẽ ôm lấy cây đàn hôm trước, rời khỏi bệnh viện- nơi tồn tại những tiếng nức nở và những lời cầu nguyện, rồi nhẹ nhàng tiến về hành lang của biển.

Nó ngồi uỵch xuống cát, hoàng hôn nhuộm hồng đôi mắt Sapphire, và giọng hát mờ mịt của nó lại cất lên.

"Nếu như bầu trời gửi nỗi niềm vào những áng mây"

"Này! Tớ muốn được nghe cậu hát!"

"Liệu có thể cho anh lắng nghe giọng em thêm lần nữa?"

"Cười lên đi! Cậu cười rất đẹp đó!"

"Xem như đi khám phá bí mật ( chỉ là ham chơi mà thôi)"

"Suỵt, tớ đang làm thí nghiệm, im lặng nào."

"Theo chân Peter Pan đến đảo không người phiêu lưu"

"Tớ phải đi du học rồi..."

"Anh sẽ không trách em đâu"

"Tớ sẽ liên lạc với cậu mà!"

"Bầu trời bao la vô tận phản chiếu xuống mặt biển"

"Tớ nhớ cậu."

"Giữa đại dương mênh mông em đang ở đâu"

"Năm sau đón giao thừa cùng nhau nhé-"

'Cạch'
Cyclone nhìn xuống cây đàn, dây đã bị đứt, nó cười chế giễu, lại cũng không ngăn nổi bi thương.

"Đồ nói dối"

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nhiễm đỏ, thôi thì đành vậy, cũng có thể xem như Solar đã hoàn thành được lời hứa của nó, đón giao thừa cùng Cyclone, chỉ là nó ở một nơi rất xa, đâu đó trên bầu trời cao vời vợi, và bóng lưng ấm áp đó chẳng bao giờ tồn tại nữa.

Bài hát không được cất lên, người muốn nghe cũng đi mất rồi.

Nở một nụ cười khổ, Cyclone thì thầm:

"Kiếp sau gặp lại, người thân yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro