fall down (disappear) (AU)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả chúng ta đều tan vỡ, đó là cách ánh sáng lọt vào."- Ernest Hemingway

1,

Những ước mơ không thể bị thay thế bằng những câu nói, và chúng ta cũng không thể chỉ ngồi và không làm gì cả.

Solar biết rất rõ điều đó, nó cũng không phải dạng người nói suông, nhưng chắc hẳn mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục ổn thỏa cho đến khi nó chết.

'Nếu'

nó nắm chặt lấy lan can, mồ hôi bám lấy bàn tay, những giọt nước rơi xuống mặt sàn, từng bước đi của nó trở nên khó khăn.

Nghiến chặt hàm răng, kiên trì bước thêm một bước, thêm một bước, nhưng rồi bất chợt đầu gối theo trọng lực, người ngã nhào xuống phía trước.
Mắt nhắm tịt lại, hy vọng mặt mình sẽ không bị đập vào sàn.

Một đôi tay dễ dàng tiếp được nó. Solar kinh ngạc ngẩng đầu, có chút lo lắng khi Earthquake là người đã tiếp được nó.

Người anh trai chú ý đến ánh mắt lảng tránh của cái út, khe khẽ thở dài, cũng không mắng người em không chú ý đến sức khỏe bản thân, mà dịu dàng để Solar lên chiếc xe lăn gần đó, quyết định đưa người nhỏ nhất ra sau vườn.

Quãng đường đi dài như đã qua ba mùa thu, Solar nhìn sang người anh trai đang dẫn nó đi chỗ nào đó mà nó đã ngờ ngợ đoán được, rầu rĩ thở dài.

"Em không sao đâu."
Đôi mắt của người nọ đưa sang nó, và giọng nói đều đều vang lên.
"Lần trước em cũng nói thế."

Solar vò đầu bứt tóc, để rồi khi nó nhìn thấy những tia sáng màu cam trầm trên những chiếc lá, những con bươm bướm khẽ bung cánh, những khóm hoa nép mình trong từng cơn gió e lệ, tâm trạng như những sợi tơ mắc vào nhau của nó cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút.

Một cái búng trán khiến nó ôm đầu la oai oái.
Giọng nói của Earthquake truyền vào tai nó một cách mạch lạc.
"Sẽ không sao đâu."

Đưa đôi mắt màu bạc của mình lên nhìn người anh trai cùng tuổi nhưng lại trưởng thành hơn rất nhiều, nó nhận ra ánh mắt ấm áp đó vẫn chưa bao giờ thay đổi - 'kể cả khi trải qua chuyện đó'

Earthquake vẫn tiếp tục lời nói của mình, vỗ về mái tóc của người đối diện, lơ đãng nhìn ra ánh hoàng hôn nhuộm hồng của một vùng trời.
"Anh biết em sẽ không chấp nhận việc này, nhưng mà-"
Citrine kia cuối cùng cũng đối diện với màu xám bạc.
"Em cũng là con người, phải không?"
"Nhưng mà-"

Người anh trai lắc đầu biểu thị không đồng ý cho những lời nói tiếp theo, dường như dự đoán được nhóc út định nói điều gì.

"Chúng ta không cần phải làm theo những tiêu chuẩn, hay lời nói mà người khác đưa ra."

"Cố gắng là tốt, nhưng cố quá thì thành quá cố, nghĩ cho bản thân mình một chút, và mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, nhỉ?"

2,

Từ nơi cao nhất của một tòa nhà, nó bước thêm một bước. Những bước chân nặng nề như hàng tấn chì, hơi thở dồn dập, mái tóc vươn trên trán.

Thành phố về đêm sáng rực như những vì tinh tú trên bầu trời cao, nhộn nhịp, đầy sức sống.

"là lỗi của bạn!"

"bạn chỉ khiến mọi thứ rắc rối hơn."

"cút đi!"

"đồ hèn nhát"

"ích kỷ"

đôi lúc nó cũng tự hỏi.

"tại sao, lại tồn tại?"

đôi mắt xám xịt âm u như bầu trời đầy gió bão, ngọn gió khẽ lùa vào mái tóc, thổi tung chiếc áo khoác lên bầu trời, và Solar cuối cùng cũng nhận ra.

không nên tồn tại

đúng vậy, như mọi người hay nói.

"bạn nên chết đi"

rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro