~9~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Thông tin Hạ Tường và Du Quân Bảo vừa được phát lên không rõ thực hư thế nào chỉ thấy năm phút sau căntin không còn một bóng người. Cao Viên ngồi một mình giữa căntin rộng lớn ngay cả cô bạn Tiểu Thanh cũng chạy đi mất. Cao Viên chưa kịp đứng lên về lớp thì từ phía xa một đám người gồm ba nam bốn nữ chạy đến vây lấy cô.

- Xin hỏi bạn có phải là Cao Viên học sinh mới của lớp Văn?

- Đúng... Đúng vậy có chuyện gì không?

Cô gái vừa hỏi chỉ chờ có thế liền vồ vập hỏi tới:

- Vì sao cậu biết Hạ Tường và Du Quân Bảo đang quen nhau? Do ai nói hay chính cậu thấy? Còn nữa từ lúc nào? Cậu có bằng chứng gì không? Tại sao cậu lại biết? Cậu không phải học sinh mới sao?

- Kì Kì từ từ

Một cô gái lên tiếng nhắc nhở khi thấy Kì Kì vồ vập làm Cao Viên hoảng sợ. Sau khi nhắc nhở Kì Kì cô gái quay sang Cao Viên rút ra một tờ giấy

- Xin chào mình là Nhã Tuệ trưởng CLB Báo Chí của trường. Bạn có thể vui lòng cung cấp thông tin không?

Cao Viên bị đám người trong CLB Báo Chí doạ tim như muốn chạy thẳng lên trời hơi đâu còn sức mà nhớ lại chuyện Du Quân Bảo. Từ phía xa vang lên tiếng nói " Hạ Tường xuất hiện tại lớp Văn. Mau đi xem thôi" Ngay lập tức CLB Báo Chí phóng nhanh về lớp Văn. Đến nơi CLB Báo Chí không cách nào vào được. Khắp các phòng ban xã hội đông nghịt người, hình như toàn bộ học sinh trường này điều kéo về đây. Nhã Tuệ lôi một đàn em ra hỏi:

- Có chuyện gì thế sao đông thế?

- Là Hạ Tường lần đầu tiên lộ mặt bị đại tỷ lớp Văn làm khó.

Nhã Tuệ rất nhanh cảm thấy tin này sẽ giật tít toàn trường liền không ngại ngần chen lên mất hút trong đám người kẹt cứng. Sức mạnh truyền thông quả nhiên lợi hại. Đông như thế mà Nhã Tuệ vẫn có thể chen vào quả không hổ danh là trưởng CLB Báo Chí, quá mức phi thường.

Lại nhắc đến hơn mười phút trước Hạ Tường ngồi trong lớp khi kéo cặp ra mới phát hiện đã quên đưa đồ ăn cho Du Quân Bảo liền xách hộp thức ăn đem qua lớp Văn. Sự kiện này gây chấn động cho toàn lớp Toán vì Hạ Tường lần đầu ra khỏi lớp giờ ra chơi. Đoàn binh lớp Toán liền hiếu kì đi theo phía sau, ánh kim quang của Hạ Tường vẫn luôm chói lọi. Người đẹp trai kia chắc chắn chính là đại nam thần trong truyền thuyết Hạ Tường. Cả lớp Toán đi theo phía sau như thế dù có ngốc đến mấy cũng biết, Hạ Tường lộ mặt phút chốc làm bao nhiêu trái tim rung động. Hạ Tường chẳng quan tâm nhiều như vậy chỉ một mực muốn đưa cơm cho Du Quân Bảo. Hạ Tường bước vào khu Xã Hội càng khiến chấn động thêm mạnh. Đến lớp Văn chưa kịp bước vào đã bị đại tỷ lớp Văn chặn cửa. Du Quân Bảo ngồi bên trong chỉ lo đếm tiền nên không thấy Hạ Tường đến. Đại tỷ vốn dĩ là bạn học cấp một với Hạ Tường nên không mấy lạ lẫm gương mặt này.

- Ô đại thần lớp Toán hôm nay lại đến lớp Văn sao? Xin hỏi đại thần là đến có việc gì?

- Đưa thức ăn.

- Ai mà lại có diễm phúc để đại thần mang cơm thế?

- Du Quân Bảo

- Hạ Tường có phải cậu đang cùng bảo bối chúng tôi hẹn hò?

- Phải

- Tốt! Thành thật lắm. Vậy cậu có thực tâm thích bảo bối của chúng tôi?

- Khiết Lâm mau tránh ra. Tôi còn phải đưa cơm cho Du Quân Bảo

- Không! Cậu phải ở đây trả lời tất cả câu hỏi của tôi.

Hạ Tường cảm thấy vô cùng phiền phức với mấy câu hỏi vô vị này liền thẳng bước tiến vào. Tất cả nữ sinh lớp Văn à trừ một người đang nắm lấy tay nhau dựng thành hàng rào phòng thủ. Du Quân Bảo ngồi đếm tiền nghe bên ngoài ồn ào làm cậu mất tập trung liền đưa mắt lên xem.

- Mọi người làm gì vui thế?

Hạ Tường không vào được nghe tiếng Du Quân Bảo liền đưa hộp cơm lên cao. Du Quân Bảo vừa nhìn đã biết Hạ Tường bị chặn ngoài cửa. Bụng Du Quân Bảo vì thấy hộp cơm liền đánh trống mà chán ghét một nỗi hộp cơm của cậu bị chặn ngoài kia. Du Quân Bảo nộ khí xung thiên.

- TẤT CẢ MỌI NGƯỜI. TRÁNH RA......

Khí thế nữ vương vừa phát ra, đám nữ sinh lớp Văn liền nhường đường cho Hạ Tường. Những người khác muốn hóng hớt cũng không có cơ hội. Thời khắc này chẳng ai dại mà chui đầu vào lớp Văn chỉ có thể đứng ngoài suy đoán tình hình, hóng chuyện. Hạ Tường đi vào đặt hộp cơm lên bàn Du Quân Bảo. Du Quân Bảo mở hộp cơm ngồi ăn.

- Sau cậu không đem nước? Muốn tôi nghẹn chết à?

- Tôi đi mua

Hạ Tường chủ động ra ngoài mua nước. Đám người tụ tập bên ngoài rất nhanh nhường đường cho Hạ Tường. Hạ Tường thuận lợi mua nước từ căntin đem lên cho Du Quân Bảo. Đám người hóng hớt bên ngoài chứng kiến sự kiện trọng đại của trường điều muốn biết tường tận. Nhã Tuệ dù có tàu giỏi đến mấy cũng không thể chen vào lớp Văn liền nghĩ ra kế sách phân bố cho thành viên CLB tiến hành theo dõi hai người đó. Điều đó cho ta thấy sức mạnh chó săn à không săn tin của trường này quá khủng khiếp.

Phía học sinh đã nhộn nhịp mà phòng giáo viêm cũng ồn ào không kém. Nổi bật là tiếng của hai nữ thần xinh đẹp của trường. Chủ nhiệm Trương lớp Văn và Chủ nhiệm Hà lớp Toán.

- Chủ nhiệm Trương sao cô biết chuyện lại không nói với tôi?

- Sao tôi phải nói với cô. Với lại tôi cũng vừa mới biết

- Giờ ý của cô thế nào?

- Bảo bối lớp tôi không gả sang lớp Toán

- Đại thần lớp tôi cũng không sang lớp Văn ở rể

- Chủ nhiệm Hà cô ít kỉ vừa thôi lớp cô có rất nhiều nam rồi.

- Không phải lớp cô cũng rất nhiều nữ sao?

- Lớp cô hơn bảy mươi người nữ cũng có không ít. Sao lại so đo với lớp Văn năm mươi người mà chỉ có một nam.

- Không được! Hạ Tường lớp tôi không qua làm osin cho tiểu thụ nhà cô.

- Tiểu thụ nhà tôi có tướng nữ vương cũng không phục vụ Hạ Tường nhà cô

- Hạ Tường nhà tôi là bá đạo công lời nói có hiệu lực tiểu thụ cô phải nghe

- Cô độc tài

- Cô bảo thủ

- Cô ngang ngược

- Cô mới ngang ngược

Cả hai chủ nhiệm điều không ai nhường ai. Các giáo viên khác dời căn cứ ra hành lang mà vẫn nghe rất rõ tiếng hai người. Lần đầu tiên trong cuộc đời làm giáo viên của họ cảm thấy ba mươi phút ra chơi thật sự rất dài.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro