~8~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau kì nghỉ tết chính là thời điểm quay trở lại trường. Du Quân Bảo háo hức vào lớp đòi tiền lì xì, năm nào cũng vậy cậu luôn gom được một mớ kha khá. Du Quân Bảo vừa bước vào lớp đã nghe mọi người xôn xao bàn tán hôm nay có học sinh mới. Mấy bà chị lẩm bẩm cầu nguyện lớp này có thêm mấy bé trai dễ thương đáng yêu. Du Quân Bảo không quan tâm cho lắm, sau khi gom tiền lì xì thì ngồi một góc đếm đếm. Mấy bà chị khá quen cảnh này nên cũng chẳng bận tâm. Tiếng chuông vào lớp vang lên tất cả về vị trí, chủ nhiệm Trương cười tươi như hoa bước vào:

- Chào các em. Chắc các em cũng nghe tin lớp ta sắp có học sinh mới rồi nhỉ?

- Chủ nhiệm là nam hay nữ thế?

- Phải đó là nam hay nữ vậy chủ nhiệm

- Nữ thần xin hãy mang đến chút dương khí.

Chủ nhiệm Trương đẩy nhẹ gọng kính.

- Chúng ta có hai bạn mới.

- Hai nam sao? Nữ thần yêu cô chết mất.

- Nữ thần là hai nam thật sao?

Chủ nhiệm Trương không trả lời. Mắt hướng ra cửa:

- Em vào đi.

Từ phía cửa một cô gái có gương mặt ưa nhìn bước vào. Đại tỷ lớp trưởng đập bàn:

- Lại là nữ.

Chủ nhiệm Trương chỉ cười nói:

- Đây là Cao Viên học sinh mới của lớp chúng ta. Còn một người nữa tuần sau sẽ vào.

- Chào các bạn mình là Cao Viên hi vọng được giúp đỡ.

Cao Viên ra vẻ thân thiện cúi đầu chào. Mọi người vỗ tay tiếp đón nồng hậu, Du Quân Bảo cặm cụi đếm tiền cũng không mấy quan tâm. Cao Viên chọn một chỗ cuối lớp để ngồi bắt đầu đưa mắt quan sát xung quanh liền bắt gặp Du Quân Bảo đang đếm tiền mặt vô cùng hí hửng. Đây không phải là cái tên giành giầy với cô sao. Cao Viên lớn tiếng gọi:

- Này bê đê không ngờ gặp cậu ở đây.

Câu nói vừa thốt ra không khí vui vẻ lập tức biến mất. Tất cả đưa mắt nhìn về phía Du Quân Bảo. Du Quân Bảo không quan tâm xung quanh chỉ lo làm việc của mình. Cao Viên nói tiếp:

- Hôm nay không dắt tên bạn trai của cậu theo sao?

Lớp trưởng đại tỷ thay đổi sắc mặt, bước ra khỏi chỗ đi đến trước bàn Du Quân Bảo đập mạnh, Du Quân Bảo ngẩng mặt lên mới hay xung quanh đằng đằng sát khí. Cao Viên vốn dĩ cũng không ghét đồng tính cho lắm chỉ tại cậu ấy đắc tội cô. Cô cũng không nghĩ nữ sinh lớp này lại kì thị như thế, ánh mắt của ai nhìn Du Quân Bảo cũng như muốn ăn tươi nuốt sống. Du Quân Bảo cười hì hì nói:

- Đại tỷ sao thế?

- Nói! Bạn trai là sao?

- Ờ thì...thật ra...là...

- Từ khi nào?

- Trước...trước tết....

- Du Quân Bảo có phải định giấu các tỷ không?

- Không có mà...

- Người đó là ai?

- Có... có thể không nói không?

Du Quân Bảo đưa mắt nhìn chủ nhiệm Trương cầu cứu. Chủ nhiệm Trương nhún nhún vai. Du Quân Bảo bất đắc dĩ tự khai:

- Là Hạ Tường lớp toán

- Cái gì???

Cả lớp đồng thanh hét lên. Chủ nhiệm Trương cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

- Chuyện này là sao?

- Thật ra chuyện rất dài. Cuối tuấn sinh hoạt em kể là được chứ gì.

- Nhớ đấy.

Đại tỷ trở về chỗ ngồi. Những nữ sinh ngồi xung quanh Cao Viên lập tức xin đổi chỗ. Chủ nhiệm Trương rất nhanh đồng ý. Mọi người trở về không khí vui vẻ chỉ có Cao Viên cứ như kẻ bị cô lập. Thậm chí cả chủ nhiệm Trương cũng không ngó mắt tới. Thật bi kịch. Ai bảo cô đắc tội với bảo bối của chúng tôi.

Giờ ra chơi Cao Viên mang bộ mặt đưa đám đến lớp Chuyên Anh tìm cô bạn cũ là Tiểu Thanh. Cả hai cùng nhau đến căntin, Tiểu Thanh sau khi nghe xong câu chuyện sắc mặt cũng thay đổi.

- Viên Viên ơi là Viên Viên. Người không nên đắc tội nhất cậu đã đắc tội rồi. Ngày tháng sau này cậu khó mà sống.

- Tớ cũng đâu biết cậu ta có thế lực như vậy. Nhà có gia thế thì hay lắm chắc.

- Ai nói cậu nhà Du Quân Bảo có gia thế?

- Không phải trong các phim truyền hình điều như thế sao?

- Trời ạ cậu mê phim quá rồi. Du Quân Bảo chẳng có gia thế gì đâu nhưng cậu ta chính là niềm tự hào của cả trường không đùa được. Du Quân Bảo chính là bảo bối của trường này. Mà giờ này chắc cậu ấy vẫn còn đếm tiền.

- Đúng vậy. Từ lúc tớ vào cậu ta đã đến tiền. Giàu có thế có cần phải khoe không.

- Hazz nói cậu không biết đúng là không biết. Cậu ấy đếm tiền mừng tuổi đấy. Trừ lớp chuyên Toán ra tất cả các phòng ban điều cho cậu ấy mừng tuổi. Cả lớp thanh nhạc, mĩ thuật và thể dục cũng không ngoại lệ.

- Cậu ta khác nào trấn lột

- Là tự nguyện thôi. Không chỉ học sinh mà cả giáo viên cũng thế. Tớ lúc sáng cũng vừa gửi.

- Giờ có cách nào giúp tớ không?

- Có. Hạ Tường lớp Toán. Tớ có quen biết cậu ấy nhờ cậu ấy ra mặt chắc được. Du Quân Bảo rất ghét cậu ấy. Nhưng ít ra cậu không bị cả trường ghét bỏ.

- Hạ Tường? Không được

- Cậu đừng nói cậu cũng đắc tội đấy.

- Không có. Nhưng cậu ấy là người yêu của Du Quân Bảo.

Câu nói vừa phát ra lập tức toàn bộ căn tin hét lên:

- CÁI GÌ? KHÔNG ĐÙA CHỨ?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro