chương 59+60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Tam như ngừng thở, mỉm cười: "Nói thế này vậy, anh không có thù với anh ta, nhưng không đồng nghĩa với việc người khác không muốn anh ta chết!"

Lời này hàm ý sâu sắc.

Lê Tiếu đứng thẳng người, gương mặt xinh đẹp hiện vẻ nghiêm túc hiếm thấy: "Anh ta có rất nhiều kẻ thù sao?"

"Nhiều đến mức chỉ cần anh ta buông lỏng cảnh giác là bất kỳ lúc nào cũng có thể bị người ta bắn thành cái tổ ong." Lê Tam nói bằng giong nửa đùa giỡn, nhưng ánh mắt lại không hề mang ý cười: "Có thể xưng bá Nam Dương lâu như vậy, em cho rằng anh ta chỉ nhờ vào chuyện kinh doanh thôi sao?"

"Tiếu Tiếu, đừng có xem thường Thương Thiếu Diễn.Điều em thấy chỉ là một phần núi bằng của anh ta.Từ trước đến giờ anh ta vốn không phải kẻ tốt lành gì."

Những lời như "không phải kẻ tốt lành" lại được lặp lại từ miệng Lê Tam vùng biên giới khiến Lê Tiếu im lặng.

Giới hạn giữa người tốt và người xấu là gì?
Chỉ là nghe sao biết vậy ư?

Một lúc sau, Lê Tam vuốt tóc cô, trịnh trọng căn dặn: "Nói tóm lại, nhớ rõ lời anh Ba, tránh xa Thương Thiếu Diễn ra, việc này không có gì xấu với em cả."

"Được rồi! " Ngoài miệng thì Lê Tiếu sảng khoái đồng ý, nhưng trong lòng lại có tính toán riêng.

Cô chưa từng nói rằng mình thích người tốt!
Huống chi nhớ lại những ngày ở biên giới, cô cũng chẳng cảm thấy bản thân mình tốt đẹp bao nhiêu.!

Vào trong nhà, Lê Tiếu lên thẳng phòng ngủ ở tầng ba.

Vừa đặt điện thoại lên bàn, Lê Tam lại không mời mà đến.

Lúc này, anh đã cỏi áo khoác ra, chi mặc áo sơ mi, dùng mũi chân chặn cửa phòng, tựa cửa nói: "Về chuyện ở trường, anh Cả không cho anh xen vào.Anh ấy nói tự anh ấy xử lý giúp em, thế có kết quả chưa?"

Lê Tiếu ngồi trên ghế bàn máy tính, xoay người, bộ dạng chẳng mấy để ý: "Em chưa hỏi."

Lê Tam tặc lưỡi, chỉ ngón tay về phía cô:

"Sớm muộn gì anh cũng tức chết vì em!"

"Rồi cũng có kết quả thôi, nôn nóng là gì." Lê Tiếu liếc anh, giọng lười biếng: "Bao giờ anh về lại biên giới."

Lê Tam nhíu mày, nói thẳng: "Chẳng phải nói ba Thương Lục sẽ đến à? Chờ xử lý xong việc từ hôn của em thì anh về."

Dứt lời, anh mím môi, bước lên dò xét: "Em thì sao? Sau khi bảo vệ luận văn, có muốn đi cùng anh về xem thử không?"

Lê Tiếu bỗng ngây ra, cụp mắt xuống, vẻ mặt không rõ ràng, nhưng giọng nói lộ ra sự kiềm chế: "Không được."

"Tiếu Tiếu, chuyện của Huy Tử! "
Anh còn chưa nói hết, Lê Tiếu đã đứng dây, đi về phía cửa sổ sát đất: "Đừng nói nữa."

Lê Tam nhìn bóng lưng Lê Tiếu đơn bạc mà lại quật cường đứng ở ban công dưới sắc trời u ám.

Từ lúc Huy Tử gặp chuyện ở biên giới ba năm trước, cô chưa từng quay lại đó.

Lê Tam thở dài nặng nề, muốn bước lên an ủi, nhưng cũng biết là vô ích.

Anh u ám lắc đầu, dặn dò Lê Tiếu đừng suy nghĩ nhiều, xoay người liền rời khỏi phòng.

Nghe tiếng đóng cửa ở sau lưng, Lê Tiếu cúi đầu nắm lan can cẩm thạch, đầu ngón tay siết chặt.

Dù đã qua ba năm, cô đã phá vỡ rồi lại sửa đổi chính mình, nhưng vẫn không dám nghỉ đến, cũng như không dám quên đi.

Cô còn mặt mũi nào mà về biên giới gặp mọi người? Anh Ba không trách cô, Nam Hân không trách cô, nhưng những người khác thì sao?
Không thể phủ nhận, việc Lê Tam nhanh mồm nhanh miệng khiến Lê Tiếu lại chìm vào vũng bùn của ký ức, cả hít thở cũng khổ sở.

Lòng mang tâm sự năng nề, cô nhìn hoàng hôn buông, sau đó về phòng cầm điện thoại lên.

Hàng cuối cùng trong danh bạ có chú thích ký hiệu [ ※ ] đặc biệt.

Lê Tiếu chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn gọi.

Điện thoại nhanh chóng kết nối, giọng nói hơi già lộ vẻ chế nhạo truyền đến: "Con nhóc này, còn nhớ đến người thầy này sao?"

Lê Tiếu nghe giọng nói đã ngấm dâu bể đời người của đối phương, tâm tư nặng trĩu chợt voi đi ít nhiều: "Thầy truyền nghề và giải thích những điều nghi hoặc cho con, sao con dám quên!".

Ông cụ trong điện thoại vờ giận mà hừ nói:

"Con nhóc này, bớt nói mấy lời êm tai, dù thầy có tuổi rồi nhưng không hồ đồ!"

"Có người ấy, bảo là cần một tháng chuẩn bị bảo vệ luận văn, rốt cuộc thì sao? Suốt hai tháng trời không đến!"

Nghe thế, Lê Tiếu nhếch môi, ung dung nói: "Mai thầy có rảnh không? Học trò đến đền tội với thầy."

"Xem như còn có lương tâm!" Ông cụ trâm ngâm vài giây: "Sáng mai thầy phải đến hiệp hội một chuyến.Con tới thẳng đó đi, vừa hay sư ca của con cũng có mặt."

Nói chuyện điện thoại xong, Lê Tiếu đứng trong làn mưa phùn nhìn ký hiệu trên màn hình điện thoại.

Tâm trạng rối ren cùng với ưu tư đè nén thoáng được hóa giải.

Lần nào cũng vây, dường như chi cần ở trước mặt thầy thì ưu tư mới có thể lắng đọng hoàn toàn.
...
Hôm sau, tám giờ rưỡi sáng.

Lê Tiếu tắm xong thì thay áo liền mũ và quần jeans.

Mái tóc dài còn ẩm buộc đuôi ngựa, cô ra ngoài với khí chất lạanh lùng xuất chúng.

Lê Tiếu lái xe đến thẳng Hiệp hội Văn hóa nhà quàn Nam Dương ở khu thành cũ.

Chặng đường hai mươi phút, xe Mercedes đỗ lại bên cạnh tòa nhà Tây Dương ba tầng kiểu cũ.

Nhà cửa ở thành cũ và đường phố hiện lên vẻ tang thương của thời đại.

Ngõ hẻm hẹp và tối, là địa điểm cũ cơ quan ngày trước.

Lê Tiếu xuống xe, một tay đút vào túi, băng qua via hè, nhìn vào cửa chính hiệp hội.

Nhân viên lễ tân ở sảnh chính tầng một nhìn thấy cô thì vội chỉ vào hành lang bên trái: "Cô đến rồi, Cửu Công ở phòng tiếp khách số 01."

"Cảm ơn." Lê Tiếu khẽ nói cảm ơn, quen đường vòng qua sảnh chính, đi thẳng đến phòng tiếp tân số 01.

Lúc này, mấy nhân viên mới đến trố mắt nhìn nhau, vội tiến lên trước, tò mò hỏi: "Anh Lưu, cô em xinh đẹp kia là ai thế?"

Anh Lưu lễ tân ngạc nhiên nhìn họ: "Mọi người không biết sao?"

Thấy mọi người lắc đầu đầy vẻ khó hiểu, anh Lưu lập tức hạ giọng, giải thích bằng dáng vẻ của người từng trải: "Để tôi nói mọi người biết, cô ấy là học trò nữ duy nhất bao năm qua của Cửu Công, hơn nữa còn là người tài trợ hằng năm của hiệp hội chúng ta."

Ui...

Học trò của Cửu Công?

Cửu Công họ Trọng, đã hơn năm mươi tuổi, không ai biết tên thật của ông là gì.

Tương truyền ở nhà ông xếp thứ chín, thế nên mọi người mới tôn kính gọi là "Trọng Cửu Công".

Trong cả giới văn hóa nhà quàn, không ai không biết đến Trọng Cửu Công.

Vì ông là thợ quan tài bậc thầy có giá trị con người lớn nhất Nam Dương hiện giờ.
...
Trong phòng tiếp tân số 01, Lê Tiếu ngồi bên cạnh Trọng Cửu Công.

Cô cúi đầu, hai tay cho vào trong túi áo ngoài, đôi chân xếp bằng dưới bàn, cả người vây quanh tử khí nặng nề.

Trọng Cửu Công tóc hoa râm nâng tách trà kiểu cũ nhấp một ngum, liếc cô, lạnh nhạt nói:

"Người trẻ tuổi bây giờ ấy, ngoài miệng thì bảo đền tội cho ta, rốt cuộc sau khi vào cửa thì y hệt người câm vậy."

Lê Tiếu: "..."

Cô kín đáo ngước nhìn ông, sau đó đặt một tờ chi phiếu lên bàn: "Kinh phí của hiệp hội nửa năm sau."

Trọng Cửu Công lại nhấp một ngum, nhìn thấy số tiền trên chi phiếu thì hài lòng gật đầu: "Ừ, cách nhận lỗi thế này thì thấy ung bụng."

Lê Tiếu ngửa đầu dựa ra lưng ghế, ánh mắt lặng yên mà hỏi: "Thầy, dạo này có việc không?"

Trọng Cửu Công buông tách trà xuống, cẩn thận ngắm Lê Tiếu: "Lại nghĩ đến cậu ta.
Con nhóc này, mỗi lần muốn nhận công việc đều mang trạng thái này."

*Ở ĐÂU BỊ LỖI CHỮ MỌI NGƯỜI CMT MÌNH BIẾT CHƯƠNG ĐỂ SỬA LẠI NHÉ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro