Chương 57+58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Úc liếc nhìn Lê Tiếu đang uống nước.

Vẻ mặt cô lạnh nhạt, hàng mi rủ xuống, vô ý hiện lên vẻ kiểu ngạo.

Môi anh khẽ nhếch, cúi đầu nhìn tay áo sơ mi: "Không đến mức đó.Nếu đã đồng ý với cô thì bận mấy cũng phải thực hiện."

Lê Tiếu xoay người, tầm mắt hai người chạm nhau, trong đôi mắt nai lấp lánh ánh sáng rực rỡ.

Thương Úc nhanh chóng hỏi tiếp: "Lúc trước có học khẩu vết thương sao?"

Lê Tiếu nắm chai nước suối, cười hàm súc: "Ừ, cứ xem là vậy."

Rõ ràng cô có điều giấu giếm.

Thương Úc nghiên ngẫm nhìn cô một lúc rồi đánh giá trọng tâm: "Thủ pháp tốt lắm."

Ánh mắt Lê Tiếu lập lòe, nghe nói tộc Thương ở Parma là thể gia Trung y truyền thừa đã lâu.
Thương Lục là danh y, vậy Thương Úc...

Không đợi Lê Tiếu hỏi thêm, Thương Úc chậm rãi đứng dậy: "Đi thôi, đi ăn cơm."
...
Hai giờ chiều, Lê Tiếu và Thương Úc lên xe về Nam Dương, mà chiếc G-Class của cô thì giao cho người của đội vệ sĩ lái về cùng.

Xe chạy được nửa đường, ngoài cửa đổ cơn mưa bụi.

Tốc độ của đoàn xe chậm lại hẳn.

Tơ mưa đần dày đặc, vỗ vào cửa xe, đánh thức Lê Tiếu.

Cô hé cặp mắt buồn ngủ, lắc lắc bả vai.

Nhìn cửa kiếng xe bị nước mưa gột rửa, cô nhíu mày, cảm giác không ổn.

Lê Tiếu thẳng người dây, vừa nghiêng đầu thì chạm tầm mắt với Thương Úc.

Anh nhếch môi, tư thái lười nhác vẫn lộ vẻ thích ý như thường: "Dậy rồi?"

Lê Tiếu mím môi, híp mắt, giọng khàn khàn: "Bên ngoài sao thể?"

Lúc này, Vọng Nguyệt ở dãy ghế đằng trước nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, cười giễu cọt: "Lão đại, vẫn là đám người tối qua, đúng là điếc không sợ súng!"

Tốc độ xe vẫn không nhanh không chậm như trước, cửa sổ giăng đầy nước mưa tuy mờ đục, nhưng vẫn có thể nhận ra được mấy chiếc SUV hạng nặng lao đến gần họ từ hai bên hông xe, đường như có ý bức đội xe dừng lại.

Thương Úc nhíu trán, nhẹ nhàng nói: "Xử lý gọn đi."

Vọng Nguyệt cười lạnh, lập tức dùng bộ đàm ra lệnh cho đội xe phía sau.

Lê Tiếu bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa, bỗng hỏi: "Đám người đó là ai?"

Vọng Nguyệt ở dãy trước quay đầu lại, bộ dạng nhàn nhã dò xét Lê Tiếu, có ý muốn dọa cô một phen nên ác liệt nói: "Một đám liều mạng đấy.Cô sợ không?"

Lê Tiếu "Ô" lên, lạnh nhạt gật đầu nói: "Sợ lắm."

"???" Sao anh ta hoàn toàn không cảm thấy nỗi sợ của cô thế?

Lê Tiếu chẳng thèm để ý đến Vọng Nguyệt nữa, nhìn ra ngoài cửa rồi quay đầu hỏi Thương Úc: "Họ đến vì Diễn gia sao?"

Thương Úc cười nhạt, thờ ơ lấy điếu thuốc để lên môi, ánh mắt lại nhìn thẳng Lê Tiếu, nghiền
ngẫm nói: "Ừ, hẳn là vì...!muốn giết tôi."

Nghe vậy, Lê Tiếu bỗng cười khẽ, thẳng thắn nói năm chữ: "Thật không tự lượng sức."

"Sao lại nói thế?" Đối mặt với hoàn cảnh nguy hiểm bốn phía như vậy, anh vẫn tùy ý ngồi ghế sau trò chuyện với Lê Tiếu, cứ như bốn chiếc SUV kia không hề tồn tại.

Lê Tiếu thanh cổ họng, sau đó dựa vào tay vịn ở giữa, hất cằm về phía ngoài cửa: "SUV tu sửa, nhìn thì mạnh đấy, nhưng trừ tốc độ nhanh thì kết cấu thân xe quá giòn nên va chạm sẽ vỡ ngay."

Dứt lời, cố nhìn lại Thương Úc, cười nhạt: "Kẻ lái xe loại này thì không giết nổi anh đâu."

Cô nhóc còn nhỏ nhưng lại cực kỳ tự đại!.Ngừng một lúc, trong xe im ăng vang lên tiếng cười lớn.

Thương Úc cười vì lời nói của cô.

Lê Tiếu hơi sợ hãi, dời tầm mắt khỏi gương mặt anh, giọng hơi khó chịu: "Lời tôi nói buồn cười lắm sao?"

Lúc này, suýt chút nữa Vọng Nguyệt đã muốn vỗ tay vì Lê Tiếu, nhưng ngại vì mình mới cố ý dọa người ta thế nên đành hậm hực vuốt mũi, không hó hé gì.

Tính cách của cô gái này khiến người ta hứng thú thật!

Mới đó mưa đã nhẹ hạt.

Tốc độ của ba chiếc xe đằng trước bắt đầu tăng nhanh.

Theo mệnh lệnh Vọng Nguyệt đưa ra, bốn chiếc xe phía sau nhanh chóng vượt qua, đến hai bên xe chính.

Trên đường cao tốc trơn trượt, đội vệ sĩ với kỹ thuật lái điều luyện mạnh mẽ tách mấy chiếc SUV ra vòng ngoài.

Rõ ràng đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Ba chiếc xe phía trưóc thừa cơ mà lướt qua như bay, tránh được sự truy đuổi của mấy chiếc SUV.

Lê Tiếu nhìn màn này qua cửa kính, bĩu môi chẳng chút hứng thú.

Kỹ thuật lái thế này mà còn bày đặt liều mạng?
Lúc này, Thương Úc bật lửa châm thuốc, hạ cửa kính xuống mấy cm.

Không khí ẩm ướt theo gió mát thổi vào trong xe, có cả vài giọt nước mưa rơi xuống đầu với anh.

Lê Tiếu vẫn duy trì tư thế lười biếng, liếc mắt nhìn động tác hút thuốc của Thương Úc.

Rơi vào tầm mắt cô là yết hầu gọi cảm lên xuống theo động tác nhả khói của anh.

Đầu ngón tay cô ngưa ngứa, bỗng muốn chạm vào.

"Lão đại, đã giải quyết xong." Lúc này, Vọng Nguyệt liếc nhìn điện thoại rồi bỗng quay đầu bẩm báo.

Bầu không khí hơi là lạ lập tức bị phá vỡ.

Thương Úc cùng Lê Tiếu không hẹn mà cùng liếc nhìn anh ta.

Một người lạnh nhạt, một người thản nhiên.
Vọng Nguyệt: Cảm giác như bị ghét bỏ...
...
Một giờ sau, đoàn xe yên ổn lái vào đường chính Nam Dương.

Gần đến năm giờ, Lê Tiếu xuống xe trước cửa nhà mình.

Mưa ngừng, mặt đường có bùn lầy.

Sau khi nói lời tạm biệt, nhận lấy chia khóa xe của mình từ tay vệ sĩ thì Lê Tiếu nhìn đoàn xe chậm rãi rời đi.

Trải qua sự kiện trên xa lộ, Lê Tiếu dường như đã hiểu được ý nghĩa của việc sắp xếp thứ tự bảy chiếc xe.

Cô đứng lặng trầm tư một lúc, vừa tính lên xe thì con hẻm rợp bóng đằng trước xuất hiện một chiếc Hummer màu xám bạc.

Xe ngừng, kính xe hạ một nửa, để lộ bóng người với khí chất mạnh mẽ của Lê Tam.

"Tối qua em đã đi đâu?" Khuỷu tay anh đặt lên cửa kiếng xe lộ ra một đoạn cường tráng, giọng hỏi rất bất mãn.

Lê Tiếu nhếch môi, lắc chìa khóa xe trong tay: "Nhạn Thành."

Lê Tam híp mắt, cười như không cười: "Đi cùng với Thương Thiếu Diễn chứ gì? Đừng hòng lừa bịp anh, vừa rồi anh đã thấy đoàn xe của anh ta."

".." Lê Tiếu chậm rãi kéo cửa xe Mercedes ra: "Không phải là đi cùng anh ta."

Sắc mặt Lê Tam vừa hòa hoãn lại thì ngay sau đó nghe thấy em gái mình bổ sung: "Chỉ là về chung với anh ta thôi."

Trời, thế có gì khác nhau?

Hai chiếc xe một trước một sau lái vào nhà.

Trong hầm đỗ xe, Lê Tam vừa xuống xe đã đóng sầm cửa lại rồi đi đến trước mặt Lê Tiếu.

Ỷ vào chiều cao của mình, một tay anh chống nạnh còn tay kia đỡ cửa kính xe: "Anh đã nói bao nhiêu lần với em rồi, bảo em cách xa anh ta ra, nhưng em cứ không chịu nghe lời đúng không?"

Lê Tiếu liếc nhìn động tác của anh Ba, chọc cánh tay anh: "Hỏi anh chuyện này nhé."

"Chuyện gì? Em nói đi." Suy nghĩ của Lê Tam lập tức bị phân tán.

Lê Tiếu lười biếng nghiêng bả vai, thuận thể tựa vào khuỷu tay đang chống của xe của anh, nhíu mày: "Anh có thù oán với Thương Thiếu Diễn à?"

"Không có thù!" Lê Tam trả lời dứt khoát: "Sao lại hỏi thế?"

Sóng mắt Lê Tiếu chợt lóe, lại hỏi thêm: "Không có thù thì sao không cho em tiếp xúc với anh ta?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro