Chương 37+38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Tiếu và Thương Úc đã dùng bữa ở Thủy Tinh Uyển khoảng một tiếng đồng hồ.
Động tác dùng bữa của cô gái rất tinh tế, ăn chậm nhai kỹ và...!cực kỳ kén ăn.

Rõ ràng món ăn đều do cô tự chọn, nhưng trong chén đĩa bên cạnh đều là những món kèm bị cô lựa ra bằng hết.

Hành, gừng, tỏi, hành tây, rong biển, súp lơ xanh, bắp cải tím...

Lưu Vân ngây người.

Trước đó không lâu là ai tự nói bản thân không kén ăn? Cô Lê, có phải cô đã định nghĩa sai về kén ăn rồi không?

Lúc này, mùi thuốc lá như có như không từ đối diện thổi tới.

Lê Tiểu cắn sợi miến, ngẩng đầu thấy Thương Úc chống khuỷu tay lên bàn, ngồi nghiêng người, đôi mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa, không biết đang nghĩ ngợi gì.

Lê Tiếu uống canh rồi buông đũa, bật thốt: "Hôn ước của tôi và Thương Lục thật sự có thể hủy bỏ sao?"

Thương Úc kẹp điếu thuốc đặt lên môi, khi nhả khói thì dùng đầu ngón tay gầy tàn thuốc: "Có thể.Tuần tới đích thân ba tôi sẽ đến nói chuyện."

Ông cụ Thương sẽ đến Nam Dương à?

Lê Tiểu khẽ nhếch môi, nỗi lo mấy ngày nay dần tiêu tan.

Thật ra thì chỉ cần từ hôn được, quá trình hay nguyên do đều không quan trọng.

Đến chín giờ rưỡi, đội xe sang của Tập đoàn Diễn Hoàng lại đỗ ở ngoài cổng chính nhà họ Lê.

Mà chiếc Mercedes của Lê Tiếu cũng được thủ hạ của Thương Úc lái từ nhà thi đấu về.

Trước cửa, sau khi xuống xe, Lê Tiếu ngoảnh lại nhìn cửa kiếng xe kéo lên phân nửa.

Chạm mắt với Thương Úc, cô vẫy tay chúc ngủ ngon rồi lên xe của mình.
...
Lúc sau, Lê Tiểu ung dung vào cửa, phòng khách sáng rực không một bóng người.

Cô chào hỏi với quản gia rồi đi thẳng lên phòng sách tầng hai.

Lê Quảng Minh không có ở đây.

Lê Tiếu nhìn ly hồng trà còn bốc khói trên bàn, cởϊ áσ khoác rồi kéo ghế ngồi chờ ông.
Chưa đến năm phút, Lê Quảng Minh ngâm nga đẩy cửa vào.

Nhìn thấy Lê Tiếu, ông sợ hết hồn: "Ôi trời, con gái yêu về lúc nào thế?"

Lê Tiểu tựa lưng ghế liếc nhìn ông: "Vừa về.Con muốn nói chuyện với ba."

"Chuyện gì? Con nói đi." Lê Quảng Minh đổi nét mặt ngay, ngồi vào ghế ông chủ, ngón tay đan vào nhau đặt trên bàn, dáng vẻ trông chờ cô mở miệng.

Lê Tiếu nhướng mày, nét mặt bình thản nói: "Nghe nói ông cụ Thương đã đồng ý từ hôn.
Mấy hôm nữa ông ấy sẽ đích thân đến Nam Dương tìm ba."

Loảng xoảng...

Khuỷu tay Lê Quảng Minh run lên, làm đổ ly hồng trà nóng hổi.

"Cái gì? Ông ta đồng ý?" Lê Quảng Minh mặc kệ ống tay áo ướt đẫm hồng trà, khó tin nhìn Lê Tiểu.

Lê Tiếu lười biếng gật đầu, nét mặt lạnh nhạt hơn nhiều: "Phải, chính Thương Úc nói thế."

Lê Quảng Minh im lặng, một lúc lâu sau mới bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi, nếu đã thế thì không nên miễn cưỡng thêm, hủy hôn thôi."

Lê Tiểu cụp mắt, vẻ mặt phiền não: "Ba, nếu ba không chịu nói ra lại lịch chuyện đính hôn thì con cũng sẽ không hỏi.Nói thẳng ra, dù ông cụ Thương không đồng ý thì con cũng quyết từ hôn.Thế nên, ba hiểu ý con chứ?"

"Con gái à, con thật sự...!không thích Thương Lục à?" Lê Quảng Minh phẩy phẩy ông tay áo, dò hỏi Lê Tiếu.

Lê Tiếu nhìn ông, nét mặt không thay đổi: "Ai lại thích một tên thiểu năng?"

Phải, có lý!

Lê Quảng Minh gật đầu thừa nhận, tự ông cũng thấy Thương Lục không được thông minh.

"Thôi, thôi, nếu con đã không thích Thương Lục thì từ hôn.Con gái ba xuất chúng như vậy, lẽ nào còn sợ không tìm được người khác phù hợp hơn sao?"

"Con gái à, con đừng nghĩ nhiều, chỉ cần con không muốn thì chắc chắn ba sẽ không ép con."

Lê Tiếu nhếch môi: "Cảm ơn ba.".

Lê Tiểu cầm áo khoác về lại phòng ngủ ở tầng ba, phiền muộn đẩy cửa ra rồi nhấc chân đạp cửa đóng lại.

Một ngày nào đó, cô sẽ biết rõ nguồn cơn của việc hứa hôn từ bé này!
...
Mười giờ đêm, tắm xong, Lê Tiếu lau tóc đi đến trước bàn.

Cô nhìn máy tính để ở trên, sau đó đặt khăn xuống và mở máy ra.

Đầu tiên, cô truy cập phần mềm mô phỏng mạng bên ngoài, sau đó điền vào tài khoản và mật khẩu của server.
Mấy giây sau, trang chủ xuất hiện cửa sổ đen đầu tiên.

Đầu ngón tay Lê Tiểu thoáng ngừng, lấy điện thoại ở bên cạnh, tìm được số điện thoại của Lưu Vân.

Cô gõ dãy số vào trang chủ, sau đó lại gõ mấy hàng codes.

Sau khi ấn enter, màn hình lóe sáng, danh bạ của đối phương hiện ngay trên trang chủ.

Nói ngắn gọn thì rất hiếm khi Lê Tiếu siêng năng như thế, đích thân thông qua hệ thống GPS cùng với số điện thoại, lại danh bạ của Lưu Vân.

Thao tác của cô rất nhanh, cũng rất lớn mật, hơn nữa không hề có hành động ẩn nào.

Danh bạ của Lưu Vân khá ít, chưa đến trăm người.
Lê Tiếu không sang trang, ánh mắt nhìn thẳng vào cái tên đứng đầu danh bạ.

A.Bố già!

Trực giác bảo cô đây là số điện thoại của Thương Úc.

Lê Tiểu bấm vào tên trên danh bạ.

Dãy mười một chữ số, mà mười chữ số đằng sau là số liên tục.

Rất phù hợp với tác phong của bố già.

Lê Tiếu lưu lại dãy số vào điện thoại của mình.

Nhưng cô vừa làm xong thì màn hình máy vi tính của cô bỗng phụt tắt.

"Chậc, bị phát hiện nhanh thế?"

Lê Tiểu thản nhiên làu bàu một câu, sau đó gọi thẳng cho Lê Thiếu Quyền: "Phiền anh xử lý địa chỉ IP và dấu vết hoạt động máy tính của em."
Lê Thiếu Quyền nhả khói, chỉ cười hỏi: "Em lại đang làm gì đấy?"
" một cái danh bạ." Lê Tiểu trả lời.

Lê Thiếu Quyền chậc lưỡi, lại nhấp một ngụm: "Không bị phát hiện đấy chứ?"

"Bị phát hiện." Lê Tiếu nhìn màn hình máy tính nhấp nháy liên tục, bổ sung thêm: "À,
mà em dùng tài khoản của anh truy cập vào thiết bị theo dõi đấy."

Lê Thiếu Quyền suýt nữa văng tục.

Nhưng tâm trạng sốt ruột của anh ta còn chưa được giải tỏa thì điện thoại di động đột ngột hiện lên tin nhắn chuyển khoản, ba triệu.
Lê Thiếu Quyền lập tức cười nịnh: "Daddy yên tâm, chút chuyện vặt này cứ giao cho con xử lý là được."

Lê Tiếu lười biếng "Ừ" một tiếng, cúp máy lên giường nằm, mở ứng dụng, bắt đầu lục tìm số WeChat của Thương Úc.
...
Cùng lúc đó, trong màn đêm, biệt thự Nam Dương tọa lạc giữa dãy núi Nam Dương hùng vĩ, trông như ngọn đèn tỏa sáng.
Đây là nơi ở tư nhân của Thương Úc, bao gồm cả quyền sử dụng núi Nam Dương cũng đứng trên danh nghĩa của anh.

Lúc này, trong vườn hoa riêng tư bên ngoài cổng biệt thự, Lưu Vân ngồi trước bàn ghế làm từ cẩm thạch trắng, nhìn thao tác gõ phím nhanh chóng của Truy Phong, không nhịn được mà giục: "Rốt cuộc cậu có làm được không thế?"

Nghe thấy thế, Truy Phong bất mãn, ngừng tay, liếc xéo Lưu Vân, hướng về máy vi tính bĩu môi: "Không thì cậu tự làm đi!"

Lưu Vân chẳng kiêng nể gì đạp anh ta một cái: "Nếu tôi có kỹ thuật truy tìm thì còn cần cậu phí thời gian ở đây à?"

"Vậy im miệng cho ông đây ngay!" Truy Phong tức giận mắng Lưu Vân, tiếp tục gõ máy tính, miệng vẫn còn làu bàu:

"Rốt cuộc cậu ăn hại cỡ nào thế? Danh bạ điện thoại cũng bị người ta lấy mất.Nếu không phải tôi phát hiện nhanh, giờ cậu chết chắc rồi."

Tuy Truy Phong trong phóng đãng, nhưng kỹ thuật máy tính của anh ta có thể nói là số một.
Bốn trợ thủ của Nam Dương Thương Thiếu Diễn đều có bản lĩnh riêng, là tuyển thủ chọn trong muôn người.

Lúc này, Lưu Vân bị Truy Phong châm chọc liên tục nên không nhịn được mà châm thuốc: "Bớt lảm nhảm, rốt cuộc cậu có lần theo dấu vết được không vậy? Nếu không được thì báo tôi gọi cho Vọng Nguyệt, để hacker bên kia ra tay!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro