Chương 35+36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở gian bên cạnh, sau khi Lê Tiếu ra ngoài thì Thu Hoàn với Âu Bạch lần lượt đến cạnh Thương Úc.Ba người đàn ông với thân phận ưu việt và mặt mày xuất sắc ngồi chung với nhau tạo ra cảnh tượng khá chói mắt.

Lúc này, Thu Hoàn tùy tiện nghiêng người trên ghế, khẽ hất cằm, thành thật nhìn Thương Úc :"Cô ấy chính là đối tượng mà Thương Lục muốn từ hôn sao?"

Thương Úc khá lạnh nhạt ,cụp mắt, nhả một vòng khói :"Phải, muốn nói gì?"

Thu Hoàn nghẹn họng, cười mỉm :"Tôi có thể nói gì được? Anh cũng đưa người đến trước mặt bọn này rồi, Thương lão đại à, đừng nói đây chỉ là hứng thú nhất thời đó nhé."

Lúc này, Âu Bạch giật mình gõ bàn :"Nói thế thì cô ấy chính là con dâu nuôi từ bé của Thương Lục à?"

Mặc dù vừa rồi có nghe Lê Tiếu giới thiệu, nhưng Âu Bạch vốn không nghĩ đến Thương Lục.

Anh ta cẩn thẩn ngẫm lại, hình như tên thổ phi Lê Thừa kia chỉ có một cô em gái.

Thu Hoàn liếm răng, khinh bỉ nhìn Âu Bạch :"Như thế này gọi là con dâu nuôi từ bé sao?"

Âu Bạch liếc xéo Thu Hoàn, cầm gói thuốc trên bàn, rút một điếu đặt trước mũi ngửi :"Thiếu Diễn, anh làm gì thế? Người mà em trai anh không cần, anh lại muốn mang giày cũ à?"

Tuy lời hơi chối tai, nhưng Âu Bạch tự nhận anh ta đã nói khách sáo lắm rồi.

Nhớ đến chuyện tên thổ phỉ Lê Thừa đã làm với anh ta lúc đó, thật sự không phải là người mà!

Âu Bạch vừa dứt lời trong sảnh lặng thinh một lúc lâu.

Thương Úc không nói gì, nhưng trong ánh mắt sắc bén dường như xuất hiện cơn lốc vô hình, từng cơn gió lạnh len lỏi vào da thịt khiến Âu Bạch rùng mình.

Thu Hoàn đỡ trán than thở, liếc nhìn Âu Bạch méo mặt, dùng mũi chân đụng đối phương :"Có phải quăng não cho chó gặm rồi không?"

Người mà Thương lão đại dẫn đến, dù không đáng giá một đồng cũng không cho phép người khác phê bình.

Nhưng tên Âu Bạch này, mặt đẹp trai, gia thế tốt , chỉ có cái tật.....!lắm miệng!!!! Chẳng trách lúc đầu Lê Thừa ở biên giới treo lên cây làm mồi cho muỗi cả đêm, là anh ta đáng đời!

Bầu không khí lạnh lẽo âm u quanh Thương Úc xoay chuyển, sảnh lớn như vậy như đắm chìm trong tuyết mùa đông.

Âu Bạch hơi hốt hoảng, biết mình đã phạm phải cấm kị, chột dạ nhìn Thương Úc, cố vắt hết óc ra nghĩ cách để đền bù lỗi lầm của mình.

Anh ta quả thật quá kích động!

Trong giới ai cũng biết Thương Thiếu Diễn của Nam Dương không giận thì thôi, đã giận ắt sẽ thấy máu đổ.

Âu Bạch đang ngẫm có nên rạch một ngón tay để lam dịu lửa giận của lão đại hay không thì sát khí rợn tóc gáy trên người Thương Úc tiêu tan.

Sau đó, Âu Bạch nghe từ phía sau truyền đến giọng nói lạnh nhạt và ngông cuồng :"Anh Âu, câu mang giày cũ không phải dùng như vậy đâu."

Lê Tiếu đã quay lại, hơn nữa còn rất không khéo khi cô nghe được câu nói kia của Âu Bạch.
Anh ta lại dám hình dung Thương hiệu là người mang giày cũ?

Âu Bạch sợ hãi quay đầu nhìn Lê Tiêu, cặp mắt hoa đào xinh đẹp lập tứ lộ vẻ kiêu ngạo, vênh váo nói: "Cô còn xen vào chuyện tôi dùng thế nào?"

Lê Tiếu chậm quay lại chỗ cạnh Thương Úc, ngồi bắt tréo chân, nghiêng người về trước chống gối đầu, lạnh nhạt Âu Bạch, cười như không: "Có phải anh Âu có ý kiến với tôi không?"

"Không được à?" Âu Bạch sợ Thương Úc nhưng không đồng nghĩa với anh ta cũng sợ Lệ Tiếu.

Nhất là cô ấy là em gái của Lê Thừa, thế nên Âu Bạch lây luôn!

"Được, tự nhiên là được!" Lê nhẹ nhàn nhạt nắm lấy tay, tầm mắt nhìn về phía Âu Bạch, đáy mắt hiện ra gian tà: "Nhưng có ý kiến gì thì cứ giữ riêng.Dù gì .....!tôi chắc anh cũng không đánh lại anh ba tôi.Còn anh thì ......!không đánh lại tôi."

Gương mặt tuyệt đẹp của Âu Bạch chợt đen sì, bởi vì anh ta đang bị uy hiếp ngay trước mặt mọi người.Nhưng anh ta cảm thấy Lê Tiếu đang nói khoác!

Lúc này, Âu Bạch còn chưa mở miệng châm chọc, Thương Úc đã đặt chân xuống, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Âu Bạch, sau đó lòng bàn tay ấm áp của anh vỗ nhẹ lên đầu Lê Tiếu: "Đi ăn thôi."

Lúc này mới hơn bảy giờ.

Tâm trạng bực bội của Lê Tiếu chợt tan thành mây khói vì động tác thân mật của Thương Úc.
Thứ tình cảm lẩn quẩn đó như đóa hoa yêu kiều nở rộ ngày xuân, phiêu đãng trong cơn gió cuốn.

Sau đó, Lê Tiếu lơ đãng theo Thương Úc rời khỏi sảnh.

Nhờ có gió trong tầng hầm thổi qua mà đầu óc cô tỉnh táo hơn nhiều.

Cô chợt nhận ra, động tác vỗ đầu cô của Thương Úc cứ như đang vỗ chó cưng vậy.

Chó cưng Lê Tiếu: "..."
...
Bảy giờ rưỡi, tại Thủy Tinh Uyển.

Nhà hàng Thủy Tinh Uyển nằm ở trung tâm thành phố, tọa lạc ngay cạnh lâm viên | Hoàng Gia tấc đất tấc vàng.

Nơi này trải nghiệm phục vụ cao cấp hoàng gia.

Người có thể dùng bữa ở đây nếu không phải chính khách thì cũng là quý tộc.

Người bình thường dù có tiền muốn vào cũng không lấy được thẻ thông hành để dùng bữa.

Lê Tiếu đi theo Thương Úc từ lối dành cho khách VIP đến thẳng gian đã được bao trọn trong Y Lan Uyển.

Lưu Vân làm hết bổn phận theo sau hai người họ làm nền.

Trong phòng, tranh chữ bản gốc có thể thấy ở khắp nơi, bàn ghế làm từ gỗ Hoàng Hoa Lê cũng sực nức mùi tiền.

Lê Tiếu với Thương Úc ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn vuông.

Lưu Vân nhận thực đơn bằng thẻ tre từ tay người phục vụ mặc phục sức cung đình, | cung kính đưa cho hai người.

Lúc chọn món, Lê Tiếu nhìn chữ viết trên | thẻ tre, nhưng tâm tư lại đặt trên người | Thương Úc.

Trong căn phòng với sắc cổ hương xưa, | anh mặc sơ mi đen ngồi ngay ngắn, tay áo được xắn lên để lộ bắp thịt cường tráng.

Từng hành động đều mang vẻ cuồng dã khó lòng kiềm chế.

Khi anh nhấc bình trà men xanh, tầm mắt Lê Tiểu cố định trên ngón tay anh.

Vừa rồi là cái tay đó đã vỗ đầu cô.

Chậc, cả ngón tay thôi cũng đẹp như vậy.

"Đừng nhìn tôi, xem thực đơn đi." Lúc này, Thương Úc đặt ly trà đối diện Lê Tiểu rồi gõ nhẹ ngón tay lên thẻ tre.

Lê Tiếu không hề che giấu niềm hiếu kỳ của mình, học theo anh, cũng gõ lên thẻ tre: "Diễn gia, cho tôi hỏi, vừa rồi Âu Bạch nói anh là người mang giày cũ, khi ấy anh nghĩ gì?"

Thương Úc thu tay đưa trà lại, lại châm cho mình một tách.

Hơi nóng lượn lờ trước mặt anh, bay lên rồi tan đi.

Nụ cười nơi đáy mắt anh nhàn nhạt: "Cô cảm thấy tôi đang nghĩ gì?"

Anh hỏi ngược lại khiến Lê Tiếu lặng đi mấy giây, cố tình chế giễu: "Lẽ nào không nên đưa anh ta đến châu Phi khai thác khoáng sản sao?"

Thương Úc năng tách trà thổi thổi, nếp nhăn ở trán giãn ra: "Tôi không có quặng ở châu Phi."

Chà, nói trắng ra vẫn là bảo vệ anh em của anh chứ gì?

Lê Tiểu hậm hực bĩu môi, đưa mắt nhìn thực đơn thì lại nghe thấy giọng nói thuần phác xen lẫn ý cười của Thương Úc: "Muốn cậu ta đi khai thác khoáng sản à?"

"Đúng là có ý tưởng này." Lê Tiểu đỡ cằm lười biếng gật đầu.

Thương Úc buông tách trà, yết hầu chuyển động, nhìn đôi mắt nai mông lung của Lê Tiếu, nhíu mày nghiền ngẫm: "Chắc không được rồi, cậu ta còn lịch ba bộ phim ở Diễn Hoàng Entertainment."

Ý là...

Lê Tiểu ngẫm nghĩ, tiếp tục dò xét: "Thế xong lịch phim thì được à?"

Cô vừa dứt lời, cả Lưu Vân cam lòng làm đầy tớ cũng không nhịn được mà liếc mắt.

Cô Lê này dường như không biết thế nào là giới hạn.

Anh ta có thể đoán được kể đến chắc chắn sẽ là sự giễu cợt cùng bài xích của ông chủ.

Nhưng sau đó, Lưu Vân nghe lão đại nhà mình trầm giọng đáp lại: "Ừ, có thể cân nhắc.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro