Chương 159+160

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đến là học trò của Cửu Công - Mặc Tề

Từ lúc kết thúc đợt nhập liệm lần trước, đã lâu rồi Lê Tiếu không gặp lại họ.

Mặc Tề đứng bên cạnh ghế chân cao, mặt tươi cười trong rất vui vẻ.

Lê Tiếu nhìn sau lưng anh ta, nhỏ giọng trò chuyện: "Sư ca đến một mình sao?"

"Không, hôm nay bạn học tụ tập, cơm nước xong thì mọi người tập trung ở quầy bar." Mặc Tề vừa nói vừa chỉ căn phòng phía sau.

Bên khe cửa khép hờ, mơ hồ có thể thấy bảy tám người cả trai lẫn gái đang ngồi.

Lê Tiếu thu hồi tầm mắt, cầm đế ly lắc lắc: "Dạo này thầy có khỏe không?"

"Ừm..." Mặc Tề ngập ngừng, dường như không ngờ Lê Tiếu lại đột nhiên hỏi thăm về thầy.

Mà biểu hiện của anh ta lập tức thu hút sự chú ý của Lê Tiếu.

Cô nghiêng đầu nhìn phản ứng kỳ lạ của Mặc Tề, nhướng mày, sắc mặt lạnh đi.

Mấy năm nay Lê Tiếu theo Trọng Cửu Công học văn hóa nhập liệm, quan hệ giữa hai người vừa là thầy trò vừa là bạn bè.

Cửu Công có vị trí rất quan trọng trong lòng cô.

Lúc này, với phản ứng của Mặc Tề, Lê Tiếu không cần nghĩ cũng biết đã có chuyện.

Thấy anh ta mãi chẳng nói gì, cô mất hết kiên nhẫn, đứng lên nói: "Không nói được sao? Tự em có thể đến xem."

"Đừng, Tiểu Lê..." Mặc Tề càng căng thẳng, kéo khuỷu tay cô lại: "Anh nói."

Lê Tiếu thản nhiên hất ra, hất cằm.

Mặc Tế khẽ kéo Lê Tiếu, hai người đến khúc quanh quầy bar yên tĩnh.

Khi dừng chân, anh ta cố ra vẻ ung dung mà nói: "Thật ra thì mấy hôm trước thầy bất cẩn bị thương nhẹ, nhưng không sao đâu, em đừng lo quá, đã ổn rồi."

Lời này rõ ràng là qua loa lấy lệ.

Lê Tiếu nhìn Mặc Tề không chớp mắt, gắn từng chữ một: "Thầy bị thương thế nào?"

Hơi thở Mặc Tề trở nên nặng nề: "Thì là...!chao ôi, Tiểu Lê, anh nói thật với em vậy.
Thầy cũng không cho anh biết chuyện mình bị thương."

Anh ta nhìn Lê Tiếu, cúi đầu phiền não: "Sớm biết thì vừa rồi anh không thèm chào hỏi em."

Lê Tiếu mất kiên nhẫn, đôi mắt nai trong trẻo liếc Mặc Tề, xoay người rời đi.

Mặc Tề vội đuổi theo cô, đè thấp giọng nói: "Thầy...!gãy cổ tay."

Lê Tiếu lập tức dừng chân, đáy mắt tối tăm.

Trọng Cửu Công là bậc thầy nhập liệm hàng đầu Nam Dương, cũng là nhân vật linh hồn trong giới văn hóa nhà quàn.

Ông sống bằng kỹ thuật này, đôi tay kia tượng trưng cho thân phận của ông.

Gãy cổ tay không phải chuyện đùa!

Chắc là nhìn thấu hoài nghi của Lê Tiếu, Mặc Tề gãi đầu: "Anh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.Hôm trước anh đến nhà tang lễ tìm thầy, vừa vào đã phát hiện thầy ngồi dưới đất, tay sưng lên, cổ tay gấp xuống kỳ lạ."

"Thầy nói do thầy khuân đồ sơ ý bị gãy.
Nhưng anh có hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói... cổ tay thầy có máu ứ rất nghiêm trọng, cứ như bị lực lớn đập mạnh tạo ra."

Mặc Tề giải thích ngọn nguồn, cúi đầu tự trách.

Nếu thầy biết anh ta nói chuyện thầy bị thương cho Tiếu Lê nghe, liệu có trục xuất anh ra khỏi sư môn không đây.

Dù gì thầy cũng đã nhắc đi nhắc lại, buộc anh ta không được hé nửa lời.

Nhưng đối diện với vẻ mặt lạnh lẽo của Lê Tiếu, miệng anh ta...!không nghe theo lý trí.

Lúc này, Lê Tiếu cụp mắt, che đi gợn sóng mãnh liệt trong đáy mắt.

Đèn neon trong quầy bar quét qua gò má cô, chập chờn mê hoặc.

"Thầy đang ở bệnh viện nào?"

Mặc Tề hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Lê Tiếu, mím môi: "Bệnh viện chi nhánh Đại học y.".

Chín giờ tối, một chiếc G-Class màu đen đo lại ở bãi nhánh.

Lê Tiếu xách giỏ trái cây đẩy cửa xuống хе.

Trước cửa sảnh chính bệnh viện, Phó Luật Đình khoác blouse trắng đút tay vào túi đứng đó nhìn quanh.

Vừa thấy Lê Tiếu, anh ta vội bước xuống bậc thang: "Tôi có hỏi qua khu nội trú khoa chỉnh hình rồi.Nhưng thời gian thăm bệnh chỉ châm chước nửa tiếng thôi."

Lê Tiếu nhìn về hướng khu nội trú: "Nhiều đó là đủ rồi."

"Đi thôi, để tôi dẫn cô."

Phó Luật Đình vừa đi vừa nói, ánh mắt rơi trên người Lê Tiếu, cảm thấy trạng thái tối nay của cô không tốt lắm.

Mặc dù bình thường cô cũng lạnh nhạt, nhưng ít khi lạnh lùng đến thế.

Khu nội trú khoa chỉnh hình, phòng bệnh VIP.
Ngoài hành lang, Lê Tiếu nhìn qua cửa sổ, thấy Trọng Cửu Công nằm trên giường nghe radio.

Tuy cổ tay phải cố định bằng thạch cao, nhưng trông ông có vẻ nhàn nhã.

Phó Luật Đình đứng sau lưng cô nhỏ giọng nói: "Tôi chờ cô ở bàn y tá, có chuyện thì cứ gọi tôi."

"Được, cảm ơn."

Phó Luật Đình nhìn kỹ số phòng bệnh, xoay người đến bàn y tá định tra thử lai lịch của bệnh nhân này.

Không lâu sau, Lê Tiếu đẩy cửa vào.

Trang thiết bị ở phòng bệnh VIP rất hoàn thiện, ngoại trừ Trọng Cửu Công đang nằm dựa đầu giường nghe radio thì còn có một hộ lý ngồi gà gật trên sofa.

Nghe tiếng động trước cửa, Trọng Cửu Công đang ngâm nga khúc nhạc mở mắt ra.

Vốn tưởng là y tá kiểm tra phòng, rốt cuộc lại thấy Lê Tiếu xách giỏ trái cây với nét mặt nghiêm nghị, ông chợt thở dài: "Cái thằng quỷ Mặc Tề này, thầy phải trừ lương nó."

Lê Tiếu im lặng đi đến trước cửa sổ, đặt giỏ trái cây trên tủ, kéo ghế ngồi, thuận tay lấy một trái táo trong giỏ ra, mở một ngăn kéo, quay đầu nhìn hộ lý đang ngan người: "Có dao không?"

Hộ lý liên tục gật đầu: "Có, có." Anh ta tìm dao gọt hoa quả đưa cho Lê Tiếu rồi xoay người ra ngoài rót nước.

Cô nàng này trông có vẻ dọa người.

Lúc này, Trọng Cửu Công tắt radio, không ngâm nga nữa, liếc nhìn động tác gọt táo của Lê Tiếu: "Trái táo này có thù với trò à?"

Con nhỏ này cố ý chứ gì?

Trái táo đang nguyên vẹn, một dao đi xuống, bay vỏ rồi bay luôn cả thịt táo.

Lê Tiếu vẫn cúi mặt gọt táo, giọng nhàn nhạt: "Sao thầy lại bị thương?"

Trọng Cửu Công ngẩng đầu nhìn trần nhà, ra vẻ buồn bã:

"Chắng phải lớn tuổi rồi à, dọn đồ rồi bị thương cổ tay thôi.Bác sĩ nói thấy thiếu canxi.
Nhóc con, lần sau đừng mua trái cây mà nên mua sữa cho thầy ấy, thầy cần bổ sung canxi."

"Ồ." Lê Tiếu đưa táo đã gọt xong cho Trọng Cửu Công rồi ném dao gọt vào trong hộc tủ: "Vậy thầy có thể biểu diễn lại cho con xem, sao thầy khuân đồ lại gãy cổ tay không?"

Trọng Cửu Công cầm táo đang định cắn: "..."

Phòng bệnh lặng im đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Tay Trọng Cửu Công cầm táo, ánh mắt xa xăm ngoài cửa sổ, thoáng trầm ngâm: "Nhóc con, chuyện qua rồi, thầy cũng không sao, trò đừng so đo nữa."

"Được.Vậy thầy nghỉ ngơi, con đi trước đây." Lê Tiếu đứng dậy, bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài.

Trọng Cửu Công trọn mắt: " Ấy? Nhóc con!"

Con bé này nghe lời vậy à? Làm gì có!

Trọng Cửu Công gọi Lê Tiếu thêm mấy tiếng, nhưng đối phương chỉ để lại một bóng lưng vô tình.

Ông hiểu Lê Tiếu rất bao che.

Nhưng...!chưa chắc cô là đối thủ của họ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro