Chương 157+158

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Lê Tiếu ngồi ở ban công ngoài phòng ngủ, án điển hình.

Rối loạn nhân cách hoang tưởng, trong thời gian dài luôn cố chấp ý kiến của mình, thường ngờ vực hoang tưởng, cực kỳ nhạy cảm.

Nhìn qua tổng thể báo cáo, đúng là Thương Úc có một vài biểu hiện khớp với chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng, nhưng không quá nghiêm trọng.

Chí ít trước mắt thì anh vẫn chưa đến mức chẩn đoán lâm sàng.

Đọc qua mười mấy tờ báo cáo, đến trang cuối cùng, Lê Tiếu thở phào nhẹ nhõm, đặt điện thoại xuống, ngắm nhìn bóng đêm đen đặc, suy tư nặng nề.
...
Hôm sau, thứ hai, tan ca buổi chiều.

Lê Tiếu rời khỏi công ty, lái xe đến khu chung cư ổ chuột gần Giang Cảnh Hào Đình.

Cô đỗ xe bên đường, gọi điện thoại cho Quan Minh Ngọc.

Chưa đến năm phút, bóng người tròn trĩnh chạy vội ra.

Lúc này, tóc Quan Minh Ngọc vẫn còn ẩm, bọt xà phòng lấm tấm, rõ ràng đang tắm lại chạy vội ra ngoài.

Cô ta đi đến trước mặt Lê Tiếu, hơi thở gấp gáp, dè dặt hỏi: "Cô Lê...cô tìm tôi sao?"

Lê Tiếu nghiêng người dựa vào cửa xe, bình tĩnh quan sát đối phương mấy lần, sau đó đưa ra một tấm danh thiếp: "Tự cô dành ra chút thời gian đi gặp Viện sĩ Giang Hàn Đức."

Quan Minh Ngọc cầm danh thiếp màu trắng bằng hai tay, nghiêm túc nhìn: "Đây là.."

"Viện sĩ Giang đã biết về ca bệnh của cô, trước hết đi làm kiểm tra, chuyện khác chờ sau hẵng nói." Lê Tiếu chỉ giải thích một câu đơn giản, dút lời thì xoay người tính lên xe.

Quan Minh Ngọc vội bước lên trước, úp mở: "Cô Lê....làm kiểm tra này... có đắt không?" Cô ta biết Lê Tiếu có lòng tốt, nhưng người nghèo đi khám bệnh có nhiều chuyện không phải muốn là được.

Có khi chi phí cho việc kiểm tra cao cấp đủ bức ép cả một gia đình.

Lê Tiếu thoáng dừng chân, quay đầu nhìn Quan Minh Ngọc: "Miễn phí.Cô cứ sắp xếp thời gian rồi nhanh chóng qua đó."

Quan Minh Ngọc đứng yên tại chỗ, nhìn đuôi xe Lê Tiếu biến mất khỏi góc đường, cúi đầu nhìn danh thiếp trong tay, hốc mắt đỏ ửng.

"Minh Ngọc, em đứng đây làm gì?" Lúc này, sau lưng cô ta truyền đến lời hỏi han ân cần.

Là anh trai cô, Quan Minh Thần.

Dường như anh mới từ công trường về, bộ đồ rằn ri trên người bám đầy bụi bẩn, tóc cũng thế.

Quan Minh Ngọc đưa danh thiếp cho Quan Minh Thần, kể lại khái quát tình huống.

Quan Minh Thần nhíu mày: "Phòng thí nghiệm Nhân Hòa? Cô ta có lòng tốt vậy sao?"

Quan Minh Thần với đầu óc đơn giản luôn không tin Lê Tiếu sẽ giúp đỡ họ không vụ lợi.

Quan Minh Ngọc ngẫm lại những chuyện đã qua, gãi đầu: "Anh à, mặc kệ cô Lê nghĩ gì, em cũng muốn thử xem sao.Dù gì cũng chỉ tiến hành kiểm tra thôi, chắc không trễ nải gì đâu."

Tâm tư Quan Minh Ngọc khá tinh tế.
Nghe nói phòng thí nghiệm Nhân Hòa còn đắt tiền hơn cả bệnh viện nữa.

Quan Minh Thần phủi bụi trên người, vẫn vô cùng hoài nghi: "Vậy để anh đi cùng em."
...
Nửa tiếng sau, tại Nam Dương Entertainment City.

Lê Tiếu đỗ xe xong thì đi thẳng lên nhà hàng ở tầng bảy.

Đang trong giờ cao điểm dùng bữa nên trong nhà hàng rất đông khách.

Đường Dực Đình ngồi gần cửa sổ, nhìn Lê Tiếu liền ngoắc cổ tay: "Tiếu Tiếu, bên này!"

Tối nay hai người hẹn nhau dùng cơm.

Lê Tiếu ngồi xuống, Đường Dực Đình rót ly nước cho cô, hất cằm sang chảnh: "Sao hôm nay cậu có thời gian rỗi thế?"

Trước đó Đường Dực Đình đã nhiều lần hẹn Lê Tiếu, nhưng đều bị từ chối.

Hôm nay thì hay rồi.

Lê Tiếu bưng ly nước uống một hớp rồi liếc đối phương: "Rảnh rỗi".

Đường Dực Đình trợn trắng mắt, sau đó chồm người về phía trước: "Tiếu à, cậu nói thật với mình đi, cậu thật sự chạy đến Tập đoàn Diển Hoàng thực tập à?"

Hai hôm trước tán gẫu với Tiếu Tiếu trên WeChat, cô mới biết được chuyện này.

Đường Dực Đình cảm thấy Lê Tiếu điên rồi.

Lúc này, Lê Tiếu thản nhiên gật đầu: "Ừ, có vấn đề sao?"

"Cậu cảm thấy không vấn đề à?" Đường Dực Đình không đáp mà hỏi ngược lại, cong đầu ngón tay đến những lời đồn xung quanh Thương Úc.

Cuối cùng, cô nàng nghiêm túc nhìn Lê Tiếu, nhỏ giọng: "Tóm lại, lão đại đó cố chấp thành tính, giết người không chớp mắt, chỉ cần cụt hứng là bẻ cậu luôn.Cậu là dê vào hang cọp đấy, sợ không hả?"

Đường Dực Đình nói khô họng, vội cầm ly nước lên nhấp một ngụm.

Sau đó, cô nàng nghe Lê Tiếu nói: "Chẳng sợ, dù gì mình cũng giếtngười không chớp mắt."

Đường Dực Đình nghẹn họng, thở dài: "Chuyện cười của cậu buồn cười thật đấy."

Lê Tiếu: "! " Cô không hề pha trò.
...
Cơm nước xong, Đường Dực Đình đứng dậy, vòng tay với Lê Tiếu: "Vẫn chưa đến tám giờ, muốn đến Lam Dạ không? Gần đây mình có học pha chế rượu, pha cho cậu một ly nếm thử xem nhé."

Khó khăn lắm mới hẹn được Lê Tiếu, đương nhiên cô nàng không thể để người về dễ dàng rồi.

Bàn Thờ này ngày nào cũng bận bịu, cứ như một ngày kiếm bạc tỷ vậy.

Lê Tiếu liếc nhìn điện thoại: "Được, đi thôi."

Tầng hầm một của Nam Dương Entertainment City, quầy bar Lam Dạ, ánh đèn rực rỡ, âm nhạc du dương.

Đường Dực Đình kéo Lê Tiếu đến trước quầy bar, hướng vào trong gọi Ôn Thời: "Hi, Tiểu Ôn."

Ôn Thời đang bận rộn ngẩng đầu lên.

Ánh sáng lóa mắt vừa khéo rơi trên đầu vai Lê Tiếu, khiến tâm thần anh ta chao đảo, mắt mi dịu dàng hiện lên ý cười: "Hai người đã lâu không đến rồi!"

Vẫn là câu chào nghìn lần như một này.

Lê Tiếu gật đầu chào Ôn Thời, một chân kéo ghế cao ra ngồi xuống, nhìn về phía Đường Dực Đình: "Không phải muốn pha rượu cho mình à?"

Đường Dực Đình cười tủm tỉm khoác vai cô: "Honey, tối nay sẽ khiến cậu lác mắt!"

Dút lời, cô nàng chui vào quầy pha chế, chiếm vị trí của Ôn Thời, cúi đầu bắt đầu táy máy bình shake với ly đong.

Ôn Thời tò mò hỏi: "Muốn pha chế rượu gì?"

Đường Dực Đình cầm đá viên hào phóng cho vào ly rock*: "God father."

(*) Ly rock (Rock/Old-fashioned glass) là loại ly thường được dùng cho các loại rượu mạnh uống với đá.

Thân ly lớn và miệng ly rộng chứa được nhiều đá và dễ khuấy.

Đây là rượu sở trường của cô!

Ngay sau đó, Đường Dực Đình nghe Lê Tiếu chậm rãi nhắc nhở: "Cocktail Godfather thì phải dùng cốt rượu Scotch."

Đường Dực Đình ngây người, lúng túng: "Không dùng Gin được sao?"

Lê Tiếu câm nín nhìn cô nàng, không trả lời.

Ôn Thời bật cười, dịu dàng giải thích: "Gin phù hợp để pha chế Singapore Sling."

"Ồ!" Thế nên, Đường Dực Đình vô cùng thoải mái cho Gin vào ly đong: "Không sao cả, cứ thế đi, dù gì tôi pha cái gì thì cậu ấy uống cái đó."

Lê Tiếu: Bỗng nhiên không muốn uống nữa!
...
Uống rượu được một lúc, Lê Tiếu dựa vào quầy bar, thỉnh thoảng quét màn hình điện thoại.

Ly cocktail trên bàn kia cô chỉ uống một ngụm.

Còn về Đường Dực Đình, cô nàng đứng trong quầy bar nghe Ôn Thời giảng giải kiến thức pha chế rượu, thỉnh thoảng lại hỏi mấy câu tức chết người.

Chẳng hạn: "Tôi muốn cho sáu viên đá cũng không được?"

Hay chẳng hạn: "Nhất định phải dùng lòng trắng trứng à? Dùng nước trái cây có được không?"

Lê Tiếu thấy Đường Dực Đình đến là để phá quán.

Lúc này, đầu vai bị ai đó vỗ nhẹ, Lê Tiếu thờ ở quay đầu lại.

Đối phương vui vẻ ra mặt: "Tiếu Lê, thật sự là em à?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro