1.Đề cử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừmh? Dai Moroboshi?"

Gin búng tay, nửa điếu thuốc cháy dở  bay chính xác vào thùng rác góc phòng. Đuôi mắt dài hấp háy ẩn sau mái tóc bạch kim bất chợt loé lên một tia nguy hiểm.

"Bạn trai của Akemi Miyano?"

Hai ngón tay hắn gõ lên bàn, nửa như thói quen, nửa như cố ý. Nhịp gõ chậm rãi lẫn vào chất giọng khàn khàn khiến trái tim Sherry nảy nhẹ một nhịp. Hắn luôn gọi cả họ lẫn tên của chị cô một cách xa lạ như vậy.

Tiếng đồng hồ tích tắc.

"Bạn -trai- của-Akemi Miyano?"

Gin lập lại lần nữa, dường như có phần châm chọc. Cô gần như nghe được tiếng cười gằn sắp vuột khỏi cổ họng hắn.

"Cô chắc chắn?"

Là đang hỏi mình sao?

Sherry nhíu mày.

Gin là một gã điên có cấp bậc cao trong Tổ chức. Hắn nổi tiếng bởi sự âm trầm và tàn nhẫn khó đoán, với sở thích duy nhất là xuyên thủng đầu kẻ địch bằng một viên đạn. Tất nhiên, một kẻ như vậy không bao giờ thích tán gẫu không mục đích.

Ý Gin là gì?

Sherry nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi ba lần từ Gin. Đàn diều hâu của Tổ chức chưa bao giờ bay khỏi cô quá năm mươi mét, mỗi cuộc gặp gỡ giữa cô và chị đều được viết thành báo cáo chi tiết mười tám trang. Vậy, việc Dai Moroboshi là bạn trai của chị, có vấn đề gì khúc mắc?

Sherry cúi đầu, nhấp một ngụm cafe. Dòng chất lỏng sóng sánh di chuyển qua các gai vị giác, để lại hương vị nhần nhẫn, đăng đắng.
Hương vị ấy vô tình khơi lại vài mẩu kí ức vụn vặt giữa cô và chị.

Trong quán cafe quen thuộc, ngày thường bàn của hai chị em chỉ có một cafe đen, một hồng trà ít ngọt. Hôm ấy, không báo trước, xuất hiện thêm một ly cafe đen.

"Shiho, đây là Dai Moroboshi."

"Shiho, em thấy anh ấy...thế nào?"

"Shiho, Dai-kun hỏi chị có muốn làm bạn gái anh ấy không?"

"Shiho, chị đã đồng ý"

"Shiho,..."
.
.

"Sherry"

Giọng nói trầm trầm tức thời đánh thức cô khỏi dòng hồi ức. Cô nhếch môi cười khẽ.

"Ừhm?"

"Cô thấy hắn thế nào?"

Sherry đặt tách cafe xuống bàn, ngước nhìn Gin bằng ánh mắt khó hiểu.

Cô thấy hắn thế nào?

Shiho, em thấy anh ấy thế nào?

Dường như mọi người đều xem trọng thái quá khả năng đánh giá ứng viên của cô rồi nhỉ? Chị cô tuyển bạn trai, ừ thì hỏi cô cũng xem như là tạm chấp nhận đi. Nhưng Tổ chức xét duyệt thành viên không phải nên hỏi Boss mới đúng sao?

"Khó trả lời, hay không muốn trả lời?"

Gin hôm nay hút nhầm thuốc? Cô chỉ đơn giản đưa ra một cái tên ứng cử cho vị trí sát thủ còn trống, và hắn thì ngồi đây vặn vẹo cô suốt bốn mươi bảy phút.

Bốn mươi bảy phút!

Cô là nhà nghiên cứu hoá học, không phải chuyên gia phân tích tâm lý. Có phải ai đó đã nhầm lẫn về học vị chuyên môn của cô không?

"Gin"

Sherry day day trán, quyết định chấm dứt cuộc "trò chuyện" vô vị này.

"Nếu anh không thích anh ấy, hoặc không tin tưởng anh ấy, anh có thể xem như tôi chưa từng nhắc đến việc này"

"Xem như?", Gin nheo mắt nhìn cô, tỏ ra rất kiên nhẫn, " Cô biết là tôi không thích những giả thuyết phi thực tế"

"Được, vậy tôi lập lại lần nữa. Một lần cuối", Sherry nâng tách cafe đã nguội, bước về phía máy nước nóng, nhấn nút, " Dai Moroboshi là bạn trai mới quen của chị tôi. Anh ta là quán quân Hội thi bắn súng quân dụng Asean bốn năm liên tiếp, về kĩ năng chuyên môn này anh có thể đích thân khảo nghiệm". Nhấp một ngụm cafe ấm, cô quay lại bàn làm việc của mình, dường như không hề để tâm sự hiện diện của người đàn ông bên cạnh, " Ngoài ra, tôi đánh giá khá cao về phổ kiến thức bao quát lẫn sự nhạy bén của anh ta"

" Lần đầu tiên" , Gin cười khẩy, " Cô nói nhiều như vậy về một con người"

"...", Sherry liếc Gin qua vai, ý anh là gì? Còn không phải anh bắt tôi nói?

" Từ xưa tới nay, mỗi lần gặp tôi, cô đều nói về chuột"

"...."

Sherry chớp mắt nhìn tám màn hình camera hiện trên máy tính. Trong một lúc, cô hoang mang tự hỏi có nên chuyển chủ đề về tám con chuột này không? Gin thích nghe cô nói chuyện về chuột à?

...Hắn yêu động vật? Không thể nào!?

" Tôi sẽ đề xuất với ông-ấy", tiếng bước chân nặng nề gõ trên nền gạch lạnh lẽo, từng chút một tiến về phía cô, " Dai Moroboshi", giọng Gin gần như sát bên tai Sherry. Cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc đã đi theo mình rất nhiều năm.

"Lần sau, hãy tập trung vào lũ chuột"

"..."

Quả nhiên hắn thích chuột! Dù hơi quái dị nhưng rất hợp với tính cách của Gin. Nếu Gin bảo muốn cô nói chuyện về chó, mèo, chim hay cá, cô hẳn sẽ bị doạ giật mình.

Nhưng....Gin, có ai trong Tổ chức biết bí mật này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro