Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Ngày hôm sau là ngày nghỉ, sinh viên không cần phải đến trường. Tuy nhiên chỉ vừa sáng sớm, trên sân trường đã có rất nhiều sinh viên bao vây xung quanh, cũng không biết là có tiết mục hoành tráng gì, nhưng nghe loáng thoáng rằng Tôn Nhuế lại bày ra trò gì đó, còn nghe nói là muốn trả thù cho Khổng Tiếu Ngâm.

"Tiểu Khổng, Tiểu Khổng!! Không hay rồi!!"

Sáng sớm Mạc Hàn từ bên ngoài trở về phòng ký túc xá, không biết có chuyện gì mà người còn chưa thấy đã nghe thấy giọng hét thất thanh của nàng.

Khổng Tiếu Ngâm ngồi ở bàn học cố làm cho xong bài thuyết trình. Vẻ mặt bình thản quay sang nhìn Mạc Hàn mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy trên mặt, dáng vẻ như vừa gặp phải khủng bố. Còn đâu là hình tượng Mạc học tỷ ngạo kiều nữa chứ.

"Sáng sớm gặp phải ma sao?"

Mạc Hàn chống tay lên cửa thở dốc, lấy lại sức lực. Sau đó không quan tâm câu hỏi của Khổng Tiếu Ngâm, trực tiếp lôi tay nàng đi về phía trường học, vừa đi vừa giải thích cho nàng:

"Cậu còn tâm trí ở đây làm bài sao? Tôn Nhuế vì muốn trả thù cho cậu mà náo loạn cả trường học kìa!!"

"Cái gì chứ??"

Khổng Tiếu Ngâm ban đầu vì bị Mạc Hàn kéo đi mà hơi khó chịu, nhưng sau khi nghe cô ấy giải bày, lập tức hai người đổi vị trí cho nhau. Chính là nàng kéo Mạc Hàn chạy đi.

"Sao cậu không nói nhanh một chút hả???"

Hai người mất 5 phút để chạy đến sân trường, vừa đến nơi thì không còn sức lực, chống hai tay trên đầu gối mà thở hổn hển.

Khổng Tiếu Ngâm đưa mắt nhìn lên phía trước mặt của mình, nàng không biết bên trong có gì, bởi vì cả một hàng rào sinh viên đã che hết tầm nhìn của nàng. Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy hiện giờ không phải là lúc để nghỉ mệt nữa, nàng đứng dậy kéo theo Mạc Hàn cố chen chúc vào bên trong, xem thử tình hình.

Với thân hình nhỏ bé của hai người, vào được tới bên trong chính là một vấn đề lớn lao. Sau khi vào được bên trong rồi, Khổng Tiếu Ngâm liền một phen bị dọa sợ bởi khung cảnh khá hỗn loạn trước mắt.

Ở ngay giữa sân trường, có ba nữ sinh, và Khổng Tiếu Ngâm nhận ra ba người đó, chính là đám người lần trước đã nhốt nàng trong nhà vệ sinh, vài ngày trước cũng đã ở trước mặt nhiều người xin lỗi nàng. Bọn họ lúc này mỗi người phía trước mang một chồng sách lớn, phía sau kéo theo một bánh xe lớn, nhìn chẳng khác nào đang được huấn luyện quân sự. Nhưng mà chẳng có huấn luyện quân sự nào mà xuất hiện một đám người đứng ở bên ngoài, không ngừng ném bột, trứng gà.. những thứ có thể ném được mà ném về phía ba người. Bộ dạng bọn họ lúc này vô cùng thảm.

Bột cùng những thứ khác bay tứ phía, che mất tầm nhìn của Khổng Tiếu Ngâm, phải mất một lúc nàng mới có thể tìm thấy Tôn Nhuế cùng nhóm người của cô đang đứng ở phía xa kia. Khổng Tiếu Ngâm trong lòng có chút tức giận đi đến chỗ cô.

"Tôn Nhuế!!! Cô lại bày trò gì vậy hả???"

Tôn Nhuế đang hả hê nhìn đám người kia nhận lấy hình phạt của mình. Cô hiện tại chính là thay Khổng Tiếu Ngâm trút giận. Việc lần trước cô đáng lẽ đã bỏ qua nếu như không phải phát hiện trên người nàng có vết thương do bọn họ gây ra.

Vốn dĩ đang vui vẻ xem kịch hay, đột nhiên Khổng Tiếu Ngâm đùng đùng lửa giận xuất hiện trước mặt cô, Tôn Nhuế liền có chút chột dạ. Tuy nhiên bản thân nghĩ hiện tại đang thay nàng đòi lại công đạo, nên cô liền vui vẻ đi đến khoác vai nàng:

"Tiêu Âm tỷ, chị nhìn xem! Đám người lần trước dám đả thương chị, em thay chị trả thù!"

Khổng Tiếu Ngâm đưa mắt nhìn ba người đáng thương kia không ngừng bị ném đồ vào người, trên người hơn nữa còn bắt đầu xuất hiện vài vết thương, trong lòng nàng xuất hiện lòng trắc ẩn. Mặc dù bọn họ đã bắt nạt nàng, nhưng bọn họ cũng đã xin lỗi nàng, Khổng Tiếu Ngâm trước giờ không so đo tính toán, từ lâu đã không để bụng. Tuy nhiên Tôn Nhuế lần này đã quá đáng rồi.

Khổng Tiếu Ngâm thở ra một hơi nhẫn nhịn, hất tay Tôn Nhuế ra khỏi vai mình, lạnh lùng nhìn cô yêu cầu:

"Mau dừng lại đi."

"Nhưng mà..." Tôn Nhuế ngập ngừng nhìn Khổng Tiếu Ngâm, không muốn làm theo lời nàng.

"Tôi nói cô dừng lại!" Nàng hạ giọng yêu cầu lần nữa

Tôn Nhuế nhìn vẻ mặt của Khổng Tiếu Ngâm, biết rõ nếu bây giờ không làm theo lời nàng thì bọn họ từ nay chính là không còn quan hệ gì. Tôn Nhuế thở dài không thể phản kháng, sau đó cao giọng hét lớn:

"Dừng lại hết đi!!"

Chỉ sau một câu nói của Tôn Nhuế, ngay lập tức những người xung quanh ngưng ném đồ vào ba người kia. Đám nữ sinh kia biết mình được cứu rồi liền cạn kiệt sức lực mà ngã ra đất, lại được vài người trước đó mà Mạc Hàn nhờ giúp đỡ đem bọn họ đến phòng y tế.

Sân trường nhộn nhịp phút chốc trở nên tĩnh lặng lạ thường. Cũng bởi vì Tôn Nhuế không muốn ai làm phiền, lập tức yêu cầu đuổi người đi. Đám sinh viên hóng chuyện thấy không còn trò gì xem nữa cũng quay về ký túc xá.

Rất nhanh trên sân lúc này chỉ còn có Khổng Tiếu Ngâm cùng Tôn Nhuế đứng đối diện, và Mạc Hàn, bốn người Tiền Bội Đình, Viên Vũ Trinh, Đới Manh và Hứa Giai Kỳ đứng một bên quan sát họ.

Khổng Tiếu Ngâm từ đầu đến cuối hướng Tôn Nhuế chỉ là sự chán ghét và lạnh lùng, nửa điểm thân thuộc của Tiêu Âm tỷ mà Tôn Nhuế luôn mong nhớ cũng không có.

Còn Tôn Nhuế lúc này nhìn Khổng Tiếu Ngâm không còn ý thù địch hay thách thức với nàng. Lúc này cô nhìn nàng chỉ có ấm áp, nhớ nhung, đầy hoài niệm.

"Có ai muốn cá cược không?" Đới Manh nhìn bọn họ xoa xoa cằm suy tư: "Tui cá 10 đồng một chút nữa Tôn Nhuế chắc chắn sẽ ôm Khổng tỷ, hai người hóa giải hiểu lầm và đến bên nhau!"

Dứt lời cô lấy ra 10 đồng đưa ra trước mặt.

Mạc Hàn liếc mắt nhìn cô, sau đó cướp đi 10 đồng của Đới Manh, cao lãnh lên tiếng: "Tôi nghĩ tôi nên giữ lấy 10 đồng này, bởi vì Tiểu Khổng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tôn Nhuế như thế!"

"Nè chị.....!"

Đới Manh bị Mạc Hàn trắng trợn cướp đi 10 đồng liền trừng mắt với nàng. Tuy nhiên Mạc Hàn không quan tâm mấy, tập trung quan sát cặp đôi trước mắt.

"Cô rốt cuộc là đang bày trò gì? Còn muốn giả nhân giả nghĩa giúp tôi trút giận? Muốn diễn kịch đến bao giờ hả?"

Tôn Nhuế nghe không hiểu ý của Khổng Tiếu Ngâm liền nhíu mày: "Chị có ý gì? Chị không thấy vừa rồi em giúp chị...."

"Cô thôi đi!" Khổng Tiếu Ngâm tức giận cắt ngang câu nói của Tôn Nhuế, đôi mắt trừng trừng hướng về cô: "Không phải cô hận tôi đã hại cô không thể thi đấu, nên cô cho người trả thù tôi sao? Không phải cô luôn ghét tôi, hận tôi, muốn tôi rời khỏi trường này sao? Còn ở đó giả làm người tốt làm gì chứ?"

Hiểu được Khổng Tiếu Ngâm đã hiểu lầm mình, Tôn Nhuế thở dài muốn phản bác cũng không được. Bởi vì trong lòng Khổng Tiếu Ngâm đã có nỗi hận lớn đối với Tôn Nhuế, dù bây giờ cô có giải thích nàng cũng không tin.

Đối với lời giải thích của cô lúc này, Khổng Tiếu Ngâm đều cho rằng là ngụy biện.

"Khổng học tỷ, thật ra chị đã hiểu lầm Tôn Nhuế rồi!"

Lúc này Tiền Bội Đình bất ngờ lên tiếng. Khổng Tiếu Ngâm lúc này nhìn sang cô, nhận ra cô là người đã giúp đỡ nàng chuyện lần trước, thái độ cũng hòa nhã hơn lên tiếng: "Có ý gì?"

"Chuyện lần trước tôi đã điều tra, bọn họ bởi vì hâm mộ Tôn Nhuế, lại biết được chuyện chị vô tình hại cậu ấy không thể thi đấu, sau đó mới tìm cách trả thù, Tôn Nhuế hoàn toàn không biết chuyện này. Việc bọn họ đột nhiên đến xin lỗi chị, cũng là cậu ấy đứng ra yêu cầu bọn họ!"

Tiền Bội Đình nói yêu cầu cho nhẹ nhàng vậy thôi, chứ thật ra chính là hù dọa một trận.

Khổng Tiếu Ngâm nghe Tiền Bội Đình giải thích xong, trong lòng đột nhiên lại có cảm giác có lỗi. Nàng len lén đưa mắt nhìn về phía Tôn Nhuế đang cúi đầu chờ đợi nàng tha thứ. Tuy nhiên Khổng Tiếu Ngâm trong lòng vẫn có khúc mắc đối với Tôn Nhuế, nói tha thứ cho cô, dĩ nhiên lúc này là không thể.

Nàng lúng túng, cố tìm cho mình một lý do để phản bác lời của Tiền Bội Đình: "Ai biết được, các người đều cùng một bọn với nhau, nói giúp nhau là chuyện thường thôi."

"Tôi thật sự..."

"Được rồi Tiểu Tiền!"

Ngay lúc Tiền Bội Đình muốn lên tiếng, Tôn Nhuế liền cắt ngang lời của cô. Tiền Bội Đình đưa mắt nhìn Tôn Nhuế không phục, nhưng thấy ánh mắt thất vọng của Tôn Nhuế liền thở dài quay đi.

Tôn Nhuế hiểu rõ trong lòng Khổng Tiếu Ngâm không muốn tin cô, cũng không muốn giải thích nữa. Có nói thêm thì kết quả vẫn như thế thôi.

Tuy nhiên trong lòng Tôn Nhuế vẫn nuôi một ít hy vọng, nhìn Khổng Tiếu Ngâm cười nhẹ:

"Tiêu Âm tỷ, em biết hiện giờ trong lòng chị không chấp nhận em! Nhưng em chỉ muốn nói một câu thôi. Tiểu Tôn của chị chưa từng thay đổi, em ấy vẫn chờ đợi chị, chờ chị một lần nữa nắm tay em ấy, chờ chị một lần nữa cho em cơ hội bảo hộ chị. Tiểu Tôn là Tôn Nhuế, Tôn Nhuế là Tiểu Tôn, trong tim chỉ có một mình Khổng Tiếu Ngâm."

Tôn Nhuế lấy trong túi áo khoác ra chiếc khuyên tai lần trước Khổng Tiếu Ngâm nhặt được, một lần nữa đặt vào tay nàng.

"Đây là món quà chị đã tặng cho em. Chị nói nhìn thấy nó sẽ nhận ra em. Bây giờ chị không chấp nhận em, em tạm thời trả nó lại cho chị. Đến bao giờ chị tha thứ cho em, cứ cầm nó đến tìm em."

Đến khi Tôn Nhuế cùng những người khác đi rồi, Khổng Tiếu Ngâm vẫn đứng lặng một chỗ. Bên tai vẫn không ngừng lặp lại câu nói của Tôn Nhuế, từng cơn gió thổi qua người, nàng cũng không biết là do lòng mình hay vì những cơn gió này mà khiến lòng nàng lạnh đi.

Nhìn xuống chiếc khuyên tai ở trong tay mình, trong mắt Khổng Tiếu Ngâm ẩn hiện hình ảnh Tiểu Tôn cười lộ hàm răng, vui vẻ nhận lấy món quà của mình.

Hai người, đã từng là những đứa trẻ vui vẻ như thế.

"Tiểu Khổng, Tôn Nhuế có thể là một người không tốt. Nhưng đối với cậu, em ấy sẵn sàng làm người tốt nhất!"

Mạc Hàn đứng phía sau thay Tôn Nhuế lên tiếng. Mặc dù ban đầu nàng không thích Tôn Nhuế vì luôn tìm đủ trò hại Khổng Tiếu Ngâm. Nhưng những chuyện đó đều xuất phát từ hiểu lầm của hai người.

Bây giờ rõ ràng Tôn Nhuế đối với Khổng Tiếu Ngâm chính là yêu thương, là nhung nhớ. Tấm lòng của cô, Mạc Hàn không thể giả ngơ không nhìn thấy.

Khổng Tiếu Ngâm vẫn trầm mặc không nói, nàng dĩ nhiên hiểu hết. Tuy nhiên muốn chấp nhận được, Khổng Tiếu Ngâm vẫn cần có thời gian.

Chỉ là không biết, Tôn Nhuế có thể đợi hay không thôi.

TBC.

--------------------------

Thành toàn cho mấy người:)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro