Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Tôn Nhuế có thể bỏ qua việc Khổng Tiếu Ngâm quên mất chuyện giữa hai người, có thể bỏ qua việc nàng tức giận vì cô đã nhiều lần hãm hại nàng mà không muốn nhận cô. Nhưng lại không thể chịu được nỗi đau đang ngày càng bị Khổng Tiếu Ngâm xé toạt ra vì một câu "cô không xứng đáng là Tiểu Tôn" của nàng.

Suốt 12 năm, Tôn Nhuế luôn tâm tâm niệm niệm chờ đợi Khổng Tiếu Ngâm. Chờ nàng đến tìm cô, một lần nữa gọi cô là Tiểu Tôn, một lần nữa bên cạnh cô. Ngay cả việc Tôn Nhuế là hội trưởng của câu lạc bộ võ thuật, học thật nhiều loại võ cũng là vì Khổng Tiếu Ngâm. Cô vẫn luôn chờ nàng xuất hiện để có thể thực hiện lời hứa bảo hộ nàng.

Đến khi Khổng Tiếu Ngâm cuối cùng cũng xuất hiện rồi, cuối cùng sự chờ đợi của Tôn Nhuế cũng được đền đáp rồi. Cô cũng đã làm được điều mình hứa, bảo vệ nàng thật tốt. Nhưng Khổng Tiếu Ngâm một lời tàn nhẫn gạt bỏ mọi thứ.

Cũng đúng, là Tôn Nhuế đã hứa sẽ bảo vệ Tiêu Âm tỷ của cô thật tốt. Nhưng cũng chính là Tôn Nhuế, kẻ tổn thương tiểu thiên thần của cô nhiều nhất.

Khổng Tiếu Ngâm hận cô, điều đó không có gì là quá đáng.

Tôn Nhuế chết lặng đứng một chỗ, trái tim vừa rộn ràng khi gặp lại người mình yêu nhất, thì nó dường như sắp ngừng đập cũng bởi vì người nó yêu thương không muốn nhìn nhận.

Khổng Tiếu Ngâm giờ phút này không muốn nhìn thấy Tôn Nhuế. Cho dù thật sự cô có là Tiểu Tôn khi xưa của nàng, thì việc Tôn Nhuế đã làm trước kia với nàng hoàn toàn không thể phủi bỏ.

Là Tiểu Tôn Khổng Tiếu Ngâm yêu thương. Nhưng cũng là Tôn Nhuế nàng hận nhất.

Nàng mặc kệ Tôn Nhuế có đang tổn thương bao nhiêu, lạnh lùng quay người rời đi. Chuyện của quá khứ hứa hẹn thì đã sao? Hiện tại Tôn Nhuế đã không còn là Tiểu Tôn ngày xưa nữa, không còn là cô nhóc khóc nhè nhưng vẫn bảo vệ nàng nữa.

Nếu như Tôn Nhuế là Tiểu Tôn, vậy thì thà rằng Khổng Tiếu Ngâm chưa từng gặp cô.

Khổng Tiếu Ngâm quay người đi, tuy nhiên nàng chỉ vừa đi được vài bước, sau lưng lại truyền đến cảm giác đau nhói, vết thương lần trước còn chưa khỏi, nay nó lại tái phát rồi. Nàng đau đớn ôm lấy phần lưng mà gục xuống.

"Tiêu Âm tỷ!!"

Tôn Nhuế vẫn còn bần thần đứng yên một chỗ, nhưng khi vừa nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm ngã xuống, cô liền quên mất những tổn thương vừa rồi, chạy thật nhanh đến đỡ lấy nàng, để nàng gục xuống trong vòng tay của cô.

Khổng Tiếu Ngâm hiện tại vô cùng đau, nhưng nàng kiên quyết cứng đầu không muốn có dính líu gì với Tôn Nhuế. Nàng vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng cuối cùng lại để bản thân đau hơn mà một lần nữa ngã vào lòng Tôn Nhuế.

"Chị đừng cứng đầu nữa, đau đến sắc mặt kém thế này rồi!!"

Nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm nhất quyết không muốn mình động vào Tôn Nhuế liền tức giận mà hơi lớn tiếng. Cô không biết Khổng Tiếu Ngâm đau ở đâu, nhưng dường như là rất đau, mồ hôi lạnh đã đổ đầy mặt.

Lòng Tôn Nhuế nóng như lửa đốt, mặc kệ Khổng Tiếu Ngâm phản kháng ra sao, nhất quyết bế nàng trên tay muốn đưa nàng đến bệnh viện.

"Cô muốn làm gì??? Mau thả tôi xuống!!!"

Khổng Tiếu Ngâm lúc này không thể cử động mạnh, chỉ có thể dùng sức ở tay đánh lên người Tôn Nhuế. Nhưng cô một chút cũng không đau, quay người hướng ra cổng.

"Em đưa chị đến bệnh viện kiểm tra!"

Tôn Nhuế cao lãnh nói một câu, chân vẫn bước đều về hướng cổng.

"Không cần!! Tôi muốn về phòng!!" Đối với lời nói kháng nghị của Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế cơ bản không bỏ vào tai. Cảm thấy tiếng hét của mình không có hiệu quả, Khổng Tiếu Ngâm liền đánh vào điểm yếu của Tôn Nhuế: "Một là cô đưa tôi về phòng, hoặc là từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi."

Quả thật ngay sau đó Tôn Nhuế không đi nữa. Cô trợn mắt nhìn xuống Khổng Tiếu Ngâm đang vênh mặt với mình.

Hay thật! Rõ ràng là nàng không muốn nhìn nhận cô, bây giờ lại lấy điểm yếu của cô chính là nàng mà đe dọa cô.

Hay lắm Khổng Tiếu Ngâm, xem như chị cao tay.

Tôn Nhuế cũng chỉ còn cách cắn răng xuống nước: "Phòng chị ở đâu?"

"Lầu 4, phòng cuối cùng."

Xác định địa điểm rõ ràng, Tôn Nhuế liền thay đổi hướng đi, quay người trở về ký túc xá, bước chân đều đặn dẫm trên mặt đất.

Ở trong vòng tay vững chắc của Tôn Nhuế, dù là hận cô nhưng Khổng Tiếu Ngâm không thể phủ nhận cảm giác an toàn và ấm áp của cô mang lại cho nàng.

Nếu như trước đó Tôn Nhuế không làm mấy trò tiểu nhân hại nàng, cũng không trưng ra bộ mặt đáng ghét của cô, thì khoảng khắc này Khổng Tiếu Ngâm có thể nhận định Tôn Nhuế chính là một mẫu người lý tưởng để nương tựa.

.

.

.

Đứng trước cửa phòng, Khổng Tiếu Ngâm thay Tôn Nhuế gõ cửa, chờ người bên trong mở cửa.

"Khổng Tiếu Ngâm, tớ chỉ bảo cậu đi mua bánh mà giờ này...."

Mạc Hàn từ bên trong đã lên tiếng phàn nàn, nghe thấy tiếng gõ cửa liền biết Khổng Tiếu Ngâm đã về. Tuy nhiên lại kinh hãi không dám tin Khổng Tiếu Ngâm vừa trở về còn mang theo một người khác, còn được bế trên tay. Mà người đó lại là người Khổng Tiếu Ngâm căm hận.

Nhìn bọn họ ngơ ngác đứng trước cửa, bản thân Mạc Hàn cũng hóa đá không nói thành lời.

"Mạc học tỷ, có thể để chúng tôi vào không?"

Tôn Nhuế nhìn Mạc Hàn một lúc lâu cũng không có phản ứng liền lên tiếng. Cô bế Khổng Tiếu Ngâm một lúc lâu cũng rất mỏi, hơn nữa tình trạng của nàng cũng không ổn.

"Ờ được!"

Mạc Hàn bừng tỉnh, cười trừ né đường cho Tôn Nhuế bế Khổng Tiếu Ngâm vào trong.

Tôn Nhuế bước vào phòng của hai người, lại đưa mắt nhìn xung quanh. Mạc Hàn dường như nhận ra Tôn Nhuế đang tìm gì, liền đưa tay chỉ cái giường ở góc bên phải.

"Giường Tiểu Khổng ở đó."

Tôn Nhuế theo hướng chỉ của Mạc Hàn mà bế Khổng Tiếu Ngâm đến bên giường, rất nhẹ nhàng đặt nàng xuống tránh động đến vết thương. Sau đó thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Giờ xong rồi, cô có thể về."

Sau khi rời khỏi vòng tay của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm lập tức lên tiếng đuổi người. Tuy nhiên đã vào được đến đây, Tôn Nhuế sẽ không dễ dàng ra về. Cô đứng dậy nhìn nàng hỏi:

"Thuốc đâu?"

Khổng Tiếu Ngâm nhíu mày nhìn con người mặt dày này: "Thuốc gì?"

"Hoặc là chị đưa ra, hoặc là em đưa chị đến bệnh viện?"

Khổng Tiếu Ngâm bực tức thở hắt một hơi, hất mặt về phía bàn học: "Trong ngăn kéo."

Tôn Nhuế sau đó lập tức đi đến bàn học của nàng, mở ngăn kéo lấy ra một bịch thuốc đủ loại của Khổng Tiếu Ngâm mà nàng đã lấy sau khi đi khám ở bệnh viện lần trước. Cô chăm chú phân loại theo như đơn đã kê, sau đó lấy một ly nước cho nàng. Trước khi Tôn Nhuế quay lại đưa thuốc cho Khổng Tiếu Ngâm, ánh mắt cô vô tình lướt ngang bài thuyết trình nàng còn đang làm dang dở vẫn đang hiển thị trên máy tính.

"Uống đi!"

Khổng Tiếu Ngâm nhận lấy thuốc, yên lặng uống hết thuốc. Tôn Nhuế nhìn nàng cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn liền gật đầu hài lòng.

"Xong rồi, cô về được chưa?"

Vẫn là một câu hỏi ý muốn đuổi người, Tôn Nhuế nhún vai, kéo ghế ngồi xuống: "Đợi chị ngủ rồi em trở về."

"Cô...!"

Khổng Tiếu Ngâm trừng mắt với Tôn Nhuế, nhưng cô hoàn toàn không để tâm, vẫn ung dung ngồi trên ghế đối mắt với nàng.

Biết rằng người kia nếu không nhìn thấy nàng ngủ sẽ nhất quyết không rời đi, Khổng Tiếu Ngâm hậm hực nằm xuống giường. Mặc kệ cô ta, cho ngồi ở đó đến chết luôn đi.

Do tác dụng của thuốc, không lâu sau Khổng Tiếu Ngâm liền đi vào giấc ngủ. Tôn Nhuế đưa mắt nàng lúc này đã an tĩnh, liền quay sang Mạc Hàn nhỏ tiếng gọi: "Mạc học tỷ, ra ngoài nói chuyện một chút được không?"

Mạc Hàn từ đầu đến cuối ngồi một bên nhìn hai người không biết đang diễn vở kịch gì. Nàng chỉ biết ngồi trên giường, thưởng thức bánh Khổng Tiếu Ngâm mua về, nhìn bọn họ một người ý niệm tình sâu, một người hận thù đầy mặt đối đáp với nhau.

Cho đến khi Tôn Nhuế gọi đến tên mình, Mạc Hàn mới giật mình, gật đầu với cô rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Nhìn Mạc Hàn mở cửa bước ra, Tôn Nhuế tranh thủ đem một phần bài thuyết trình Khổng Tiếu Ngâm đang làm gửi sang email của mình. Sau đó nhìn nàng một lần nữa, bước đến giúp nàng đắp chăn, sau đó mới theo chân Mạc Hàn ra ngoài.

Tôn Nhuế cẩn thận khép cửa, tránh kinh động đến Khổng Tiếu Ngâm, sau liền bước đến chỗ Mạc Hàn đang đợi mình. Không để nàng lên tiếng trước, Tôn Nhuế đã giành hỏi Mạc Hàn:

"Chị có biết Tiêu Âm tỷ chấn thương khi nào không?"

Mạc Hàn hiện tại không rõ mối quan hệ hiện tại giữa hai người này là như thế nào. Rõ ràng ngày hôm qua còn hận nhau, nhưng hôm nay Tôn Nhuế lại đặc biệt quan tâm Khổng Tiếu Ngâm chẳng khác gì người yêu của mình. Tuy nhiên Mạc Hàn vẫn đáp lời giải đáp thắc mắc của Tôn Nhuế:

"Vài ngày trước, lúc cậu ấy trở về cả người đều rất bẩn, còn xin lão sư xin nghỉ tiết. Sau đó liền cảm thấy phần lưng đau nhói, đến bệnh viện khám thì bác sĩ bảo bị va đập nên có vết nứt ở xương. Mấy ngày nay đều phải dùng thuốc, còn không được cử động mạnh."

Mấy ngày trước?

Tôn Nhuế trầm ngâm suy nghĩ lời tường thuật của Mạc Hàn. Nói như thế không phải vì vụ việc kia mới khiến Khổng Tiếu Ngâm như thế sao?

Nghĩ đến đây, Tôn Nhuế lại càng thêm tức giận, siết chặt tay mình, đến cả con mắt cũng đỏ lên. Thì ra là đám người kia không những đổ nước bẩn lên người Khổng Tiếu Ngâm, nhốt nàng ở buồng vệ sinh, còn đả thương đến nàng.

Nếu là trước kia Tôn Nhuế không quản nhiều như vậy, vì dù sao cô cũng không ưa gì Khổng Tiếu Ngâm. Nhưng tình thế lúc này đã thay đổi. Cô không những không ghét nàng, mà còn là người mà đời này Tôn Nhuế đã hứa bảo hộ thật tốt.

Bọn chúng động đến nàng, chính là động đến Tôn Nhuế cô.

Mạc Hàn nhìn Tôn Nhuế một bộ dạng tức giận như sắp giết người liền hơi sợ rụt người lại. Nhưng mà nàng vẫn còn thắc mắc, liền đánh liều lên tiếng hỏi:

"Mà Tôn Nhuế... cô và Tiểu Khổng hai người..?"

Tôn Nhuế nhìn qua Mạc Hàn dường như đang run sợ trước vẻ mặt hung hăng của mình liền khôi phục dáng vẻ bình thường, hướng nàng giải thích:

"Chuyện này kể ra thì dài lắm! Hiện tại chị chỉ cần biết em đối với Tiêu Âm tỷ không có ý xấu." Tôn Nhuế đưa mắt nhìn vào căn phòng, sau đó cùng nói là chào đến Mạc Hàn: "Em về đây, chị giúp em trông coi Tiêu Âm tỷ cẩn thận."

"Ờ được.. tạm biệt!"

Mạc Hàn ngơ ngác đưa tay vẫy chào Tôn Nhuế. Nàng cảm thấy chỉ sau một ngày thế giới này đã đảo lộn rồi. Vì sao hai kẻ ghét nhau như nước với lửa thì đùng một cái lại có một người yêu một người thế này?

TBC.

-----------------------------

Mị đã trở lại đây!!!

Cái truyện này mị vừa viết xong rồi, mọi người muốn đọc hết một lần hay là đọc từ từ đây:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro