5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chan Woo hớt hãi mở cửa chạy vào, trên người còn vương chút tuyết, làn da lạnh ngắt vì cái lạnh âm độ C ngoài trời.

- Anh tìm thấy thẻ sinh viên em rồi à?

- Uh. Cậu ấy nhặt được của em đó - Jin Hwan chỉ tay về phía Yun Hyeong.

Chan Woo nhìn theo hướng tay Jin Hwan chỉ, bất giác cậu thấy ngượng ngùng. Sáng nay khi gặp anh, nhìn thấy anh lúng túng làm cậu nhớ lại ngày cậu mới sang đây, cũng lạ nước lạ cái như anh nên cậu giúp anh. Chan Woo nào nghĩ anh dù nhập học cùng trường với cậu nhưng ai ngờ lại cùng khối ngành với cậu nên tất nhiên sẽ chung khu trong campus và càng chẳng thể ngờ hơn lại cùng phòng với cậu. Nếu cậu biết trước tương lai là như vậy thì sáng nay trước khi rời đi cậu đã không hùng hồn tuyên bố "có duyên thì sẽ gặp lại" với anh đâu. Giờ thì gặp lại anh thật rồi, Chan Woo đang rất xấu hổ vì nhớ lại hành động đó của mình. Cậu ước có cái lỗ chui xuống thật sâu cho rồi.

- Cảm ơn anh đã nhặt nó giúp em - Chan Woo cúi đầu cảm ơn không dám ngẩng mặt lên nhìn anh.

- Không có gì đâu - Yun Hyeong vẫn toe toét miệng cười nhìn cậu.

Suốt khoảng thời gian còn lại, Chan Woo tỏ ra ngượng ngùng và rụt rè với Yun Hyeong hơn hẳn. Jin Hwan không hiểu vì Chan Woo không phải đứa trẻ khó bắt chuyện, phải chăng vì bạn cùng phòng mới là hyung nên khiến Chan Woo thấy hơi khó nói chuyện. Dù sao ba con người đều ở trong phòng nên Jin Hwan quyết định trổ tài nấu nướng mừng bạn mới. Xuống căn bếp chung ở campus, Jin Hwan lục lọi vài hộp kim chi mẹ gửi cho anh, anh cất ở tận cùng của đáy tủ lạnh mấy hôm trước ra, anh định sẽ làm cơm chiên kim chi đãi Yun Hyeong. Ở nơi đất khách thế này được ăn món Hàn thì thật sự hạnh phúc quá chừng. Chan Woo lúc này cũng lăng xăng chạy theo anh xuống bếp chung phụ anh nấu ăn.

- Em giúp gì cho anh được?

- Em nấu cơm đi.

- Okie.

- Mà sao em để Yun Hyeong ngồi một mình ở trên đó vậy?

- Chớ tụi em còn có gì để nói với nhau?

- Ừ ha.

.

.

.

Yun Hyeong bị bỏ lại một mình trên phòng cũng chán muốn xuống bếp phụ hai người kia nấu đồ ăn lắm nhưng chín người mười ý, nên để mình Jin Hwan nấu nướng còn anh giờ thì xếp quần áo. Nguyên cái vali to tướng anh đã xếp gì đâu rồi thêm sách anh mới nhận lúc đến nhập học nữa chứ, nhìn mà muốn khóc tiếng mán luôn. Tranh thủ thời gian Yun Hyeong nhanh chóng xếp vào tủ đồ được đánh dấu  theo vị trí của giường, những bộ đồ anh dự định mặc ngày mai thì anh treo sẵn lên giá phơi quần áo. Anh ngửi ở đâu đấy mùi lạ, tự ngửi ngửi người mình, anh nhận ra bản thân anh đang ám mùi của những phương tiện công cộng anh đã đi. Tự cười bản thân hôi như cú thế mà nãy giờ không nhận ra thế là anh liền soạn quần áo đi tắm để gột rửa hết những bụi bẩn bám vào cũng như gột rửa sự mệt mỏi từ chặng đường xa xôi sang đây.

.

.

.

Lúc Yun Hyeong vừa bước ra từ phòng tắm thì bắt gặp Chan Woo và Jin Hwan đang mang cơm chiên về phòng. Chạy lại phía hai người kia, anh nhận ra Chan Woo dường như vẫn còn ngại với anh vì lúc anh chạy lại bên cậu thì cậu đi chậm lại một chút rồi đi lên ngang hàng với Jin Hwan. Anh cũng không thể hiện thái độ không vui ra, Chan Woo có lẽ đang ngại ngùng với anh thật nhưng không sao, khoảng cách đó sẽ sớm bị thu hẹp thôi.

Thực sự với du học sinh xa nhà, được bữa cơm mang theo khẩu vị của quê hương thật sự rất hạnh phúc không gì bằng. Dù chỉ bữa ăn chỉ có cơm chiên kim chi, trứng ốp và kim chi nhưng đối với cả ba, bữa ăn như vậy là cực kỳ thịnh soạn và hấp dẫn dẫn rồi. Vừa ăn cơm, Jin Hwan và Chan Woo cùng trò chuyện với Yun Hyeong để hiểu thêm về anh rồi những tâm sự của những người xa xứ sở cùng nhau nói ra. Cảm giác ngượng ngùng ban đầu ấy dần dần được thay bằng không khí vui vẻ của những người bạn cùng nhau chuyện trò với nhau, chia sẻ những kinh nghiệm về cuộc sống nơi đất khách. 



***************************************

Tạm thời như vậy chứ máy tính tui cứ sập nguồn miết còn điện thoại bị bạn bợ dây sạc nên không sạc pin được à ahuhu :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro