4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thả mình xuống giường nệm êm ấm trong campus, thật sự người anh bây giờ rất ê ẩm. Lăn qua lăn lại Yun Hyeong đã ngủ lăn quay khi vali còn chưa xếp, giày chẳng buồn cởi, cửa phòng không thèm chốt, đồ dạc trên giường anh vẫn còn ngổn ngang. Anh ngủ rất sâu đến nỗi người cùng phòng của anh lay lay anh dậy mấy lượt anh cũng chẳng hay. Vấn đề sẽ chẳng có gì nếu như anh không đang nằm ngủ sai giường, chủ nhân của chiếc giường nhìn anh đầy ngán ngẩm thế là cậu ta phải xắn tay áo lôi anh từ giường của cậu ta qua giường của anh. Anh khá nặng và cũng to xác hơn cậu ta nên cậu ta phải kéo lê anh dưới sàn qua giường của chính chủ, đúng lúc này Chan Woo - cũng là bạn cùng phòng với cái người đang trầy trật kéo Yun Hyeong, mở của bước vào. Khỏi nói thì cũng biết nhìn mặt cậu lúc này đang héo lời cỡ nào.

- Anh làm gì thế? - Vừa nói, cậu vừa lại gần phụ một tay với Jin Hwan lôi anh qua giường của mình.

- Chắc bạn cùng phòng mới của tụi mình. Anh đang mừng tưởng phòng chúng ta dư giường.

- Ờ hờ. Thế sao không để anh ta dậy rồi kêu anh ta qua giường của ảnh.

- Ai bảo cậu ta nằm lên sách của anh.

- Aigoo.

Chan Woo cùng Jin Hwan quăng không thương tiếc Yun Hyeong lên giường của ảnh, Jin Hwan còn khuyến mãi thêm cái nhìn khinh bỉ vì dám nằm lên sách của ảnh. Chan Woo chẳng biết thế nào, tay xoa xoa trán cười ngây ngốc làm Jin Hwan quay lại nhìn tưởng tên tâm thần mới trốn trại nào đấy.

- Gì đấy? Tính làm gì hay sao mà cười kiểu nguy hiểm đấy?

- Không có gì.

- Không có gì thì sao lại cười kiểu đó?

- Anh ta là người vừa nãy em trả giúp tiền xe buýt trên đường đến Hannover.

- Xời, tưởng gì, lát cậu ta dậy đòi tiền lại.

- Vài xu lẻ đòi làm gì ba -_-

Jin Hwan biểu cảm bằng gương mặt bựa nhân thay cho câu trả lời khiến Chan Woo câm nín. Căn phòng lại chìm vào im lặng phần vì hai con người kia muốn giữ yên lặng cho cái người đang ngủ không biết trời trăng mây gió gì kia, phần vì cả Jin Hwan và Chan Woo đều bận làm bài tiểu luận đánh giá đầu khóa. Cứ như vậy, mỗi người một việc để thời gian cứ chầm chậm trôi qua trong im lặng.

Yun Hyeong thức giấc khi đồng hồ vừa điểm qua số 8. Anh đã ngủ một giấc rất dài đến hơn 8h tối anh mới dậy. Hiện tại trong phòng chỉ có mỗi Jin Hwan đang tập trung làm gì đó trên máy tính, Yun Hyeong tẽn tò lại gần Jin Hwan vì dù sao anh cũng nên tỏ ra thân thiện với người cùng phòng với mình.

(Tiếng Anh)

- Chào bạn, mình là Yun Hyeong, mình mới nhập học hôm nay. Rất vui được gặp bạn.

- Người Hàn nên không cần nói tiếng anh - Jin Hwan chẳng thèm liếc nhìn anh lấy một cái đáp câu lạnh tanh bằng tiếng Hàn.

- À. Vậy thì tốt quá. Tôi cứ lo ở chung với người ở nước khác văn hóa không hợp thì khổ.

- Ờm. Tôi là Jin Hwan, đang học thạc sĩ ngành ứng dụng phần mềm thuộc khối ngành Kĩ thuật điện tử và công nghệ thông tin, chuẩn bị bị đá ra khỏi trường.

- Vậy em phải gọi là sunbae rồi :3 Em mới nhập học thạc sĩ ngành an ninh mạng cũng thuộc khối ngành Kĩ thuật điện tử và công nghệ thông tin. Mong sunbae chỉ giáo.

- Không dám - Jin Hwan quay ghế đối diện với Yun Hyeong làm động tác chào giống trong mấy bộ phim kiếm hiệp của Trung Quốc khiến anh bật cười.

- Anh đi ăn với em không? Xem như quà ra mắt bạn cùng phòng.

- Vậy đợi Chan Woo về đã. Em ấy làm mất thẻ sinh viên đang chạy đi tìm chưa về lại. Haizzz lần thứ 6 trong tháng này em ấy làm mất thẻ sinh viên rồi.

- Chan Woo??? Ý anh là Jung Chan Woo sinh 1998/01/26 học ngành ứng dụng phần mềm đúng không?

- Em biết em ấy?

- Em lượm được cái bọc da đựng thẻ sinh viên của em ấy. Lúc sáng em ấy có giúp em trả tiền xe buýt nữa.

Jin Hwan vắt tay lên trán cảm thán cho cái tình huống ba chấm đang xảy ra. Đôi khi số phận con người chẳng thể đoán trước được, sự dây dưa nhập nhằng của số phận con người thật vi diệu như dòng chảy của thời gian vậy. Jin Hwan nhận bọc da đựng giấy tờ xác nhận lần cuối rồi lấy điện thoại ra gọi Chan Woo về kí túc xá. Còn Yun Hyeong, anh không biết nên vui mừng không khi người đầu tiên giúp anh ở Đức lại là bạn cùng phòng với anh, số phận thật rất biết tạo những cuộc đâm sầm vào đời nhau đầy ngoạn mục. Nhìn tấm ảnh Chan Woo để trong bọc da Yun Hyeong chỉ mỉm cười nhẹ thầm nghĩ: "Em bảo có duyên sẽ gặp lại nhưng anh nghĩ số phận muốn cho em dính vào anh luôn rồi keke".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro