Phần 8: Cái đồ chị chậm tiêu, đầu gỗ, ngốc tử nhất vũ trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Seohyun. Tên thật là Seo Joo Hyun cơ nhưng tôi thích được gọi là Seohyun hơn, do unnie đã gọi tôi như vậy.

À.. unnie còn có một cách gọi khác nữa cơ. Đó là..

"Bé con!!! Ra đây chơi với chị!!!"

Tôi lúc đó chỉ mới có 5 tuổi. Do tính tình không hòa đồng lắm nên tôi thường chỉ chơi có một mình. Ba mẹ thì khá bận rộn nên không quan tâm tới đời sống xã hội của một đứa bé chưa lớn là tôi. Mà thực ra tôi cũng đã quen rồi. Tôi đã nghĩ vậy, cho đến khi chị xuất hiện.

Theo trí nhớ của một đứa trẻ 5 tuổi, cái ngày nhà chị dọn tới cạnh nhà tôi, khiến tôi và chị trở thành hàng xóm và cũng là nhân duyên khiến tôi với chị thân nhau hơn.

Tôi thích chị. Nhưng sau này nếu có quen nhau tôi sẽ đổ thừa hết là do chị bắt đầu chứ không phải tôi.

"Bé con!!! Ra đây chơi với chị!!!"

Hình ảnh một cô bé xinh đẹp, lém lỉnh đang đứng nắm hai song cửa sắt của cái cổng nhà tôi và chu mỏ réo gọi hai chữ "bé con" đó vẫn còn mãi trong tâm trí tôi đến giờ.

Tôi ngẩng mặt lên từ con búp bê tóc đỏ của mình. Nhìn qua quẩn lại, tôi lại nhìn chị lần nữa, nhưng có vẻ tính nhát người lạ đã ăn sâu vào máu lúc đó rồi nên tôi chỉ ngồi yên một chỗ.

Chị lại tiếp tục réo gọi bé con ơi bé con à ngoài kia. Mẹ tôi hôm đó có ở nhà nên ra mở cửa vì chị ồn ào quá.

Nhưng cũng nhờ vậy mà chị đã "tiếp cận" được tôi.

"Bé con!" - Chị ngồi xổm xuống trước mặt tôi.

"Không phải bé con. Em tên Seo Joo Hyun."

"Nhưng gọi bé con nó dễ thương.."

Tôi vẫn nhớ lúc đó tôi đã lắc đầu không chịu. Lòng tự trọng của một đứa trẻ 5 tuổi lớn lắm chứ, ai lại thích bị gọi là bé con đâu.

"Không thích cũng không được!! Chị phạt em do hồi nãy em không chịu mở cửa cho chị!!"

Tôi nhớ sau đó tôi đã lơ đẹp chị luôn. Người gì ăn nói vô lý hết sức mà..

Nhưng sau đó là một chuỗi ngày chị "đeo bám" tôi.

"Chị là Im Yoona."

"Seo Joo Hyun.. vậy gọi là Seohyun đi cho nó ngắn gọn!"

"Chị 8 tuổi rồi đó nha!"

"Em phải gọi là unnie nghe chưa!"

Như đã nói, tôi đã lơ đẹp chị. Nhưng vì nguyên một xóm chỉ có tôi và chị là con nít nên chị không còn đối tượng nào khác ngoài tôi cả.

Chị cứ như thế một năm trời.

"Woahhh. Bé con vô lớp 1 rồi hả??? Vậy là chung trường với unnie rồi nè."

Mẹ tôi từng kể rằng, sau khi nghe chị nói vậy thì tôi đã khóc nức nở bảo muốn tiếp tục đi nhà trẻ chứ không thèm lên lớp một đâu để né chị.

Dù đã như thế nhưng mọi sự đều chẳng thay đổi, tôi vẫn lên lớp một như thường, đi cùng đường đi học với chị. Trên đường đi học vào ngày đầu tiên đó, chị cũng tự động nắm tay kéo tôi đi đến trường. Tôi dẫy ra, chị lại nắm lại, dẫy ra, lại bị nắm lại. Và đó là một áp lực tinh thần rất lớn với một đứa bé 6 tuổi thích sống khép mình như tôi.

Kể từ đó tôi đã đòi bố luôn phải chở tôi đi học vào buổi sáng, chiều thì lớp 1 được ra sớm hơn nên tôi soạn cặp thật nhanh rồi phóng một mình về nhà. Trong trường học, giờ chơi tôi cũng sẽ lỉnh đi một chỗ nào đó mà chị không tìm được tôi. Nó như một trò chơi trốn tìm chỉ có mình tôi biết, và tôi hài lòng về nó vì tôi đã né chị được hai tuần rồi.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn cần tới chị, theo cái cách cảm động nhất của thời trẻ con.

"Mày bị câm hả gái?"

"Chắc vậy rồi. Em tao học chung lớp với nó cũng chẳng bao giờ nghe nó nói năng gì."

Là bọn lớp 5 đã chặn tôi trên đường về. Do lớp trưởng lớp tôi là em của một đứa lớp 5 trong bọn, nó cũng đi cùng và đứng nhìn tôi bị đẩy ngã ngồi trên đường nởi các chị của nó. Nghĩ lại thì chúng cũng không chặn đánh tôi hay gì, chỉ là muốn gây sự với đứa nhóc thích lủi thủi một mình thay vì chơi và cư xử bình thường như mấy bạn cùng lứa là tôi.

"Còn nhỏ phải biết chơi với bạn chứ!!"

Tôi sắp khóc òa lên khi bị té đau. Nhưng chưa kịp khóc thì tôi lại bị giật chiếc cặp của mình đi.

"Nó lúc nào cũng chơi với con búp bê này thôi à chị. Cứ như bị ma nhập vậy đó."

"Vậy đem quăng xuống biển đi cho nó hết bị ám nữa."

Chúng lôi trong cặp ra con búp bê tóc đỏ của tôi. Nhìn thấy món đồ yêu quý của mình có nguy cơ biến mất, tôi đứng dậy để giành lại nhưng chẳng ăn thua, sức bọn lớp 5 đủ sức quật ngã tôi.

Chúng đem con búp bê của tôi đi rồi biến mất.

Tôi không về nhà và cứ ngồi đó khóc nức nở.

"Bé con."

Một giọng nói quá quen thuộc.

"Sao em ngồi đây khóc?"

Tôi chẳng nói gì chỉ khóc tiếp mà không màng tới chị. Bỗng chị ấy chẳng nói gì, cũng chẳng dỗ tôi gì, đứng phắt dậy và đi mất.

Tôi nghĩ chắc chị đã ngán tôi rồi.

Khóc đã đời xong, tôi cũng đành lủi thủi đi về.

Ấy vậy mà tối đó, bố mẹ chị đã rồi rít đi tìm chị, nghe đâu chị vẫn chưa về nhà. Tôi cũng bắt đầu tự hỏi liệu chị đã đi đâu, và càng trông ngóng hơn sau mỗi giây mỗi phút.

Gần 8 giờ mấy tối, chị mới xuất hiện. Cũng đứng ngoài cổng gọi vào "bé con bé con" như lần đầu. Chỉ khác là lần này tôi đã chạy một mạch ra mở cửa cho chị.

Đầu, tay, chân chị đang chảy máu.. Ấy vậy mà chị vẫn cười tươi híp cả mắt mặc cho tôi hốt hoảng nhìn chị.

Rồi theo một cách "ngầu" nhất, chị đưa ra trước mặt tôi con búp bê. Nó đã hơi bẩn một chút nhưng vẫn còn nguyên vẹn.

"Của em.. phải không?"

Nhìn con búp bê đó, rồi nhìn chị cười, tôi đã òa khóc như mưa. Chị lại một lần hốt hoảng nữa và lật đật dỗ tôi. Bố mẹ của tôi và chị đã phải giật mình vì máu trên người chị là một, vì tôi khóc âm vang cả xóm dỗ hoài không nín là hai.

Nhưng chính ngày hôm đó đã thay đổi mọi thứ giữa tôi và chị.

Tôi đã bảo bố không cần đưa tôi đến trường nữa. Ngay hôm sau đó tôi đó tôi đã đứng đợi chị trước cổng nhà chị, chị tất nhiên rất vui vẻ, vẫn gọi tôi là bé con và nắm tay tôi dắt đi y như trước.

Chị vẫn như vậy, vẫn quan tâm tôi rất nhiều như chị từng làm. Chỉ khác là tôi đã mở lòng ra và nhìn chị khác đi rất nhiều.

Và tôi nhận ra chị thật tốt.

Tình cảm của tôi cũng lớn dần theo năm tháng.

Tôi tập cách quan tâm chị nhiều hơn. Từ việc cố học tiếng anh để giúp chị làm bài tập vì tôi biết đó là môn chị dở tệ, rồi bám theo mẹ học nấu hết món này tới món khác vì tôi biết chị thích ăn mọi thứ trên đời.. Và ngay khi nghe tin chị sẽ thi vào trường đại học trên Seoul tôi đã không ngần ngại nộp hồ sơ vào trường cấp 3 gần đó.

Tuổi thơ và tình yêu của tôi đã như thế đấy. Chỉ là chị yêu của tôi hình như chỉ xem tôi như một đứa em gái thực sự. Và đó cũng là điều tôi sợ nhất.

Nhưng người ta nói "Nhất cự ly, nhì tốc độ". Trời đất, và ba mẹ, đã cho hai đứa ở chung với nhau trên Seoul rồi.

Và tôi thề, tôi sẽ không để cơ hội tuyệt vời này vụt mất đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro