Phần 7: Thử thách dành cho Yoona (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thường mặc một chiếc quần soọc và một chiếc áo phông quá khổ để ngủ cho thoải mái. Hôm nay cũng không có gì khác cả.

Nhưng Seohyun..

Từ khi nào mà em ấy lại mặc mấy cái đầm ngủ mỏng gần như xuyên thấu thế kia!!! 

Thề luôn là tôi không hề nói quá đâu. Em đang mặc một chiếc đầm ngủ màu hồng, và tôi có thể nhìn thấy da thịt của em và bên dưới là chiếc quần chíp màu đỏ..

Hôm nay là ngày hành xác Yoona này sao?

Tôi đi đến giường của em một cách cẩn thận (chúng tôi quyết định ngủ phòng em vì nó gọn gàng hơn), bên cạnh tôi là em, đang nằm tựa vào thành giường đọc sách.

Đôi chân dài trắng nõn ở phía dưới, cho đến mái tóc còn ướt của em.. Tất cả đưa đến cho tôi một sự rân rân gì đó, và tôi tự hỏi đêm nay liệu mình sẽ còn sống sót không.

"Unnie!" - Em rời mắt khỏi cuốn sách khi tôi ngồi xuống giường.

Tôi xin nhắc lại là cái áo rất mỏng. Khi em giơ tay khỏi ngực để cất cuốn sách đó sang một bên, tôi có thể thấy đầu ngực của em lấp ló sau lớp vải mỏng.

Cầu trời cho con quỷ trong tôi đêm nay đừng manh động..

Tôi nằm xuống cạnh em. Em cũng nằm nghiêng sang, quay hẳn người về phía tôi. Thật may sao sau đó chúng tôi chỉ nói chuyện, em đã hỏi tôi vì sao tôi đến trễ, tôi đã kể cho em mọi chuyện xảy ra khiến em phải bật dậy xót xa hai ba lần, tôi phải nói đi nói lại trăm lần rằng tôi không sao thì em mới lại yên tâm nằm xuống.

Một sự im lặng lấp đầy không gian sau đó. Chắc Seohyun đã bắt đầu buồn ngủ rồi, cả ngày hôm nay vất vả vậy mà.

Nhưng ngay khi tôi định mở miệng chúc em ngủ ngon, em lại ôm lấy cánh tay tôi, ép sát nó vào lòng em. Cánh tay đáng thương của tôi.. nó đang nằm dọc theo cơ thể em và áp sát vào da thịt em.

Em bắt đầu dịch chuyển và tự ép sát cả người em vào người tôi. Tôi gần như nín thở. Đầu Seohyun bấy giờ cũng đã đặt lên vai tôi. Bình thường Seohyun cũng rất hay ôm tôi, nhưng sao lần này, tôi có cảm giác con bé đang cố gắng hút cạn hơi ấm và năng lượng từ tôi vậy..

Bởi thế người tôi đã cứng đờ từ nãy giờ. Vậy mà Seohyun vẫn ngọ ngoạy không ngừng, cả người con bé nóng như bánh bao hấp chứ chẳng chơi. Tôi nghĩ chắc con bé đang tìm kiểu ôm nào cho thoải mái nhất để ngủ.

Và đó, chỉ là điều tôi nghĩ.

Chứ không phải điều Seohyun nghĩ..

Trong không gian vốn đã im lặng do chỉ có hai người chúng tôi, giờ đây lại càng lắng đọng hơn nữa khi em ngồi bật dậy và áp đôi môi mềm mại của em vào môi tôi.

Tôi vẫn không thể nào tin được điều Seohyun đang làm. Đôi mắt em nhắm nghiền lại, bờ môi tuy không di chuyển nhưng rõ ràng đang mút chặt lấy đôi môi của tôi hơn.

Seohyun đang hôn tôi.

Đầu óc tôi sau khi trì trệ vài giây vì bất ngờ thì cuối cùng cũng tỉnh lại. Tôi, dĩ nhiên không chống cự, cũng bắt đầu nhắm đôi mắt mình lại như em, nhưng miệng tôi không thể để em làm chủ mãi được.

Tôi bắt đầu mút lấy môi em và tôi có thể cảm nhận bờ môi bên trong của hai đứa đã ma sát với nhau mạnh mẽ.

Tôi nắm lấy đôi vai mềm mại của em, siết chặt nó một cách vô thức rồi ngả người em xuống phía bên kia nệm. Đôi môi của tôi và em vẫn không hề rời ra dù chỉ một giây.

Tôi bắt đầu hôn em dồn dập hơn. Bởi em đã đánh thức cả một cơn đại hồng thủy trong tôi. Tình cảm của tôi dành cho em đã chất chứa bao lâu nay rồi, dù trước đây không nhận ra, hay đơn giản chỉ là tình cảm chị em hay gì đó.. tôi không quan tâm nữa mà trút hết lên đôi môi của em.

Bàn tay tôi không yên vị mà trượt lên trượt xuống khắp cánh tay nõn nà của em. Dây áo áo ngủ cũng vì vậy mà trễ xuống, dần kéo lộ bầu ngực đã không mấy được che chắn bên dưới.

Tôi rời đôi môi em ra để rồi nghe thấy tiếng hít thở vào của em, nhưng em không được phép nghỉ ngơi đâu Seohyun à.. Vì tôi lại áp môi mình vào môi em một lần nữa chặn lấy hơi thở của em.

Rời ra, rồi lại áp vào, rời ra, rồi lại áp vào..

Seohyun được thở, lại bị ngăn lại, cho được thở, rồi lại bị ngăn lại..

Sự chật vật để tìm không khí của em không có hồi kết. Nhưng không một lần nào em từ chối tôi cả.

Tôi vẫn còn sung sức lắm, càng hôn em tôi lại càng hứng khởi hơn, năng lượng không biết từ đâu cứ ập tới mãi.

Do đó, bờ môi của em vẫn chưa đủ với tôi.

Tôi rời môi em một lần nữa, tôi không thể đếm được đó lần thứ mấy, và lúc này, tôi đã thuộc lòng được hơi thở của Seohyun rồi. Em sẽ luôn hé môi mình ra để thở qua miệng trong khoảng 1 giây gì đó khi tôi để môi em yên.

Lần này cũng vậy.

Ngay từ giây đầu khi tôi ngừng quấy phá hơi thở của em, em hé môi mình theo cái cách duyên dáng nhất trong mắt tôi để hít lấy hít để lượng không khí ít ỏi.

Nhưng cũng lần này, tôi đã trở nên tham lam hơn.

Ngay khi rời môi ra, ngay khi em không đề phòng nhất, tôi chộp lấy cơ hội và đưa lưỡi của mình vào.

Em dĩ nhiên bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng trở lại. Quả nhiên em không bao giờ từ chối tôi. Em khiến tôi ngày càng tham lam hơn đấy Seohyun à.

Lưỡi tôi được một dịp có một chuyến du ngoạn tuyệt diệu. Tôi nếm được mùi kem đánh răng the the trong vòm họng em, lướt qua những cái răng và bờ nướu của em, sau cùng thì vuốt ve và muốn nhảy một điệu cùng lưỡi của em.

Lúc này tự nhiên tôi lại cảm thấy buồn cười.

Bởi lưỡi của Seohyun vẫn còn nằm yên quá. Em vẫn chưa biết cách hôn này. Ôi bé con của tôi.

Tôi ngưng ve vãn chiếc lưỡi của em, nuối tiếc rời khỏi nụ hôn "đơn phương" của mình. Thôi kệ, cảm nhận dịch vị của em còn sót trên đầu lưỡi của mình cũng đủ khiến tôi thỏa mãn rồi.

Tôi nhìn em cười và tôi nghĩ nụ cười của tôi không mấy đàng hoàng đâu.

Quả nhiên em cũng nghĩ vậy nên nhìn tôi lại với ánh mắt hờn dỗi. Môi em ươn ướt trông thật muốn hôn nữa cơ nhưng tôi vẫn còn buồn cười.

"Chị.. cười cái gì?" - Giọng em còn dứt quãng nhưng đối với tôi lại trở thành vô cùng quyến rũ.

Tôi cười - "Seohyun này, em có biết Nụ hôn Pháp không?"

Seohyun nghe xong liền đỏ mặt. Tôi thấy em nhìn môi tôi rồi vài giây sau đó, em gật đầu.

Ôi bé con của tôi.

"Biết thiệt hả?" - Tôi cố nín cười.

Em lại gật đầu.

"Nhưng có vẻ em chỉ mới biết lý thuyết còn thực hành thì còn yếu quá Seohyun à."

Tôi dù sao cũng đã là sinh viên đại học, cũng đã có vài mối tình vắt vai. Còn em, mới học cấp 3, và tôi không nghĩ Seohyun đã từng có bạn trai hay bạn gái gì cả. Đúng là Seohyun đã lớn hơn rất nhiều, nhưng về lĩnh vực này tôi tự tin mình thừa sức "giỏi" hơn em.

"Lúc nãy chị đã phát hiện ra rồi. Em biết đấy hôn Pháp cần dùng lưỡi nhưng em thì chưa biết phải xoay sở làm sao trước lưỡi của chị."

Chọc Seohyun rất vui. Tôi trẻ con le lưỡi lêu lêu chọc em. Mặt em lại nhanh chóng đỏ bừng hơn nữa.

"Muốn thực hành một lần nữa cùng chị không nào?" - tôi nói theo cái cách yêu chiều nhất có thể.

Em liếc tôi một cái rồi quay mặt đi hướng khác.

Tôi hôn một cái vào má em - "Bé con." - và gọi em theo cái cách mà tôi yêu nhất.

Tôi biết ngay em sẽ mềm lòng mà.

Seohyun quay mặt lại nhìn tôi. Ánh mắt em như một con cún lạc đường.

Tôi vuốt mái tóc em thật dịu dàng để em thoải mái hơn.

"Nào.."

Em lại một lần nữa hé miệng ra. Sao mọi hành động của em ấy đều cute thế nhỉ..

Không để bé con đợi quá lâu. Tôi nghiêng tới và hôn lấy em. Một lần nữa môi tôi và em được vờn nhau một lần nữa.

Như dạo đầu lúc nãy, tôi hôn môi em rất nhiều. Rồi tôi cảm nhận được em, Seohyun, đang mạnh dạn đưa lưỡi của mình vào miệng tôi. 

Thật đáng yêu nhưng em lại nóng vội và làm không đúng cách rồi..

Tôi rời ra nhìn em, vuốt lấy mái tóc em - "Từ từ nào bé con." - Em cũng nhìn tôi - "Để chị giúp em."

Nói rồi tôi hôn em và cho lưỡi mình vào dễ dàng. Tôi sẽ dẫn lối cho cô bé đáng yêu này. Và tôi phải công nhận, bé con của tôi là một học trò xuất sắc. Em học rất nhanh, em đã biết vờn lại tôi, tôi nghĩ nhiều khi tôi đã tận hưởng được vài phút giây từ em và bắt gặp mình cũng ngạt thở vì em. Tôi đã sai khi đánh giá thấp bé con của mình rồi, nhưng sai như vầy tôi không hề buồn tí nào, ngược lại còn hào hứng là đằng khác.

Không biết mất bao lâu, cuối cùng chúng tôi cũng buông tha cho nhau. Em hít thở mà lỗ mũi phập phồng trông rất dễ thương.

Tôi ngắm em rồi nhanh chóng ôm em vào lòng. Em cũng ôm lấy tôi, siết chặt lấy tôi.

Ahh!!

Tôi bỗng giật mình nhớ ra, dù tôi có dữ dội bao nhiêu đi chăng nữa, thì Seohyun mới là người bắt đầu cho những nụ hôn này..

Tôi buông em ra.

"Seohyun.."

Em nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh nhất tôi từng biết.

"Tại sao.. em hôn chị?"

...

Hôn thôi à :3 còn đằng sau nữa nên kiên nhẫn nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro