Phần 2: Một buổi sáng khác thường lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng luồn qua tấm màn che khiến căn phòng ngủ nhỏ của tôi trở nên sáng hơn. Một ngày nữa lại bắt đầu.

Tôi lật đật bật dậy và chạy lịch bịch trong phòng đánh răng thay đồ các kiểu một cách nhanh nhất, để rồi nhận ra, hôm nay tôi đã thức dậy trước cả chuông báo thức.

Chẹp chẹp.. đúng là thói quen ngủ nướng khó bỏ và di chứng của nó đã ám tôi quá dữ dội.

Thôi kệ! Dù sao thì hôm nay có thể thong thả tới trường. Hôm nay tôi thậm chí có thể dừng chân ở bất cứ quán ăn nào tôi muốn, ôiiii, nghĩ thôi mà thấy hào hứng rồi!

Tôi bước ra khỏi phòng với câu hát vu vơ gì đó tôi không nhớ rõ lời, để rồi bắt gặp cảnh tượng khiến cho lời ca bài hát đó có nhớ hay không cũng không quan trọng nữa.

Là Seohyun.

Bé con đang loay hoay trong bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng như thường lệ. Từ đầu tới chân đã chỉnh tề đồng phục và mái tóc ngắn đã được chải thật gọn gàng.

Vậy mà tôi tưởng tôi là người dậy sớm cơ đấy..

Tôi bước lại gần bếp, nhưng bé con không có vẻ gì nhận ra tôi đang đến gần, nó đang quá tập trung vào việc đánh trứng. Đột nhiên một tia suy nghĩ nghịch ngợm lóe lên trong đầu tôi.

Tôi nhanh chóng ngồi xổm xuống và đi như thế từ từ lại gần bé con hơn.

Vẻ mặt giật mình của Seohyun chắc sẽ buồn cười lắm đây!

Khi đã ở ngay sau lưng con bé, tất nhiên là đã đảm bảo con bé chưa phát hiện ra tôi, tôi nín thở và chờ đợi cơ hội tốt nhất.

Và nó đã đến, ngay khi Seohyun vừa buông đôi đũa ngừng việc đánh trứng để làm tiếp việc khác..

"Bé con!!!"

Tôi không nghĩ nhiều mà đứng phắt dậy. Hai tay tôi choàng và ôm lấy cái eo của Seohyun, tôi có thể cảm nhận bụng con bé  thóp lại do giật mình.

Nhưng chưa dừng lại tại đó, Seohyun còn theo quán tính xoay đầu lại, khiến gò má hây hây của con bé sượt nhẹ qua bờ môi của tôi.

Gì vậy nhỉ.. Cái này.. Cảm giác này.. Gì vậy nhỉ..

"Un.. unnie.."

Con bé như hóa đá trong vòng tay tôi. Gò má của Seohyun giờ đã có màu kim chi và vẫn chỉ cách môi tôi cỡ mấy xen-ti-mét. Mái tóc mang mùi hoa gì đó lẫn với mùi của riêng em do nãy giờ bận bịu làm bếp, nhưng nó không hề nặng mùi, thậm chí tôi nghĩ mình sẽ thích nó và muốn tận hưởng nó lâu thêm một chút. Đôi mắt em đang long lanh nhưng thứ thu hút tôi nhiều hơn lúc này là đôi môi đang hở ra một tý của con bé.

Seohyun của tôi đã xinh đẹp như thế này từ bao giờ nhỉ?

"Unnie.. hôm nay unnie dậy sớm vậy?"

Tôi bừng tỉnh khi nghe giọng của Seohyun và bỏ lại sau mình hàng đống suy nghĩ vừa rồi. Tôi bắt cười khì khì như tôi hay cười với em.

"Ngạc nhiên chưa!! Nhìn mặt là thấy ngạc nhiên lắm rồi! Vậy là hù em được thành công rồi!!"

Tôi hớn hở, tự bỏ vòng tay mình khỏi em và cũng tự thấy mình trẻ con hết sức. Bé con cũng chỉ chớp mắt cười một cái rồi lại tiếp tục công việc nấu ăn của mình. Nụ cười.. nó khiến tôi đơ một chút rồi tự biết thân biết phận đi dọn bàn ăn sáng cho hai đứa. Em quay sang thấy tôi làm vậy thì lại mỉm cười với tôi một lần nữa.

Hay là cất chén dĩa vào rồi dọn ra lại lần nữa ta..

"Sao hôm nay unnie dậy sớm vậy?"

Em vừa hỏi lại vừa dọn đồ ăn qua bàn rồi ngồi xuống đối diện tôi.

"Không biết nữa. Chắc tại ngủ đủ giấc rồi nên không ngủ được nữ-.."

Tôi chưa nói hết câu thì bé con nó đứng phốc dậy.

Đi đâu vậy..

Nó quay lại với hai đôi đũa, một đôi đưa cho tôi rồi ngồi xuống lại với một đôi cho nó.

"À.. Tại unnie lại quên lấy đũa nữa à.."

Nó không nói mà chỉ gật gật đầu rồi gắp miếng trứng cuộn cho tôi, món ăn tôi thích nhất.

Bé con nó như thuộc lòng mình vậy..

"Bé con nè, hôm nay mấy giờ em tan học?"

Seohyun ngẩng đầu lên nhìn tôi trong thắc mắc.

"Dù sao thì em cũng vừa thi xong và sắp hết học kì mà phải không? Chiều nay chị sẽ đãi em ăn một bữa. Không phải ai cũng có đứa em đứng nhất trường hai học kì liên tiếp đâu nhỉ."

Seohyun tròn mắt như không tin vào tai mình, nhưng rồi lại nhanh chóng mỉm cười trước lời đề nghị của tôi.

"Em học xong lúc 5 giờ. Em qua trường chị hen."

"Không cần đâu. Chị sẽ qua trường em rồi mình cùng đi."

Tôi dứt lời thì cũng là lúc Seohyun gật đầu rồi cười tít mắt. Nó vâng một tiếng rồi tít đi dọn dẹp, vừa dọn vừa mỉm cười trông rất đáng yêu.

Tôi nhìn nó hớn hở nên cũng vui lây. Quả nhiên vẫn là trẻ con thôi, nghe được ăn là vui vẻ hơn ngay!

...

Haizz.. Không phải ai nghe ăn cũng thích như cô đâu Yoona àhh :*>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro