Phần 1: Bé con của Yoona

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé con, chị quên đem chìa khóa rồi em đang ở đâu sắp về chưa?"

"Bé con, làm dùm chị bài tiếng anh này được không.. Mai nộp rồi mà chị chưa làm hết."

"Bé con.."

"Bé con."

"Bé con!"

Tôi có một đứa em. Tôi gọi nó là bé con.

"Chị bất cẩn thiệt đó." - Lần đó hình như nó đang đi chơi với bạn nhưng đã phải lật đật chạy về đưa chìa khóa cho tôi, một người chị bất cẩn.

"Chị còn mấy câu? Trời ơi, ba trang lận!!! Nguyên kì nghỉ chị không đụng đến một câu nào luôn đó hả?" - Dù cằn nhằn nhưng sau đó nó vẫn cặm cụi làm giúp tôi, một người chị be bét môn tiếng anh. Rốt cuộc, nó mất ngủ và tôi được điểm A.

Thật ra còn tí tỉ ti chuyện nữa khiến tôi biết ơn bé con và ngồi kể hết ra chắc chắn sẽ liệt mông luôn í.

Nói chung, một lần nữa, tôi luôn biết ơn trời đất khi cho tôi một đứa em như nó. Không bao giờ từ chối tôi, luôn ngoan ngoãn nghe lời tôi, luôn lo lắng cho tôi, thậm chí có lúc tôi nghĩ nếu không sống chung với nó thì tôi đã chết lâu rồi cũng nên.

"Bé con! Chị đi học đó nha!"

Tôi mang vội đôi giày rồi phóng ra ngoài, đây là điều khá quen thuộc vào mỗi buổi sáng, không gì khác ngoài việc tôi muộn học do ngủ nướng.

"Khoan!!! Yoona unnie!!!"

Bé con, nó đang gọi tôi. Mà tôi đang sắp trễ học tới nơi rồi mà.

"Có gì nói sau đi chị muộn học.. rồi...."

Tôi vừa quay đầu lại nhưng không nói được hết câu vì cảnh tượng tôi đang thấy.

Bé con, nó không mặc áo khoác và đang lật đật chạy chân trần về phía tôi trên hành lang gạch lạnh ngắt do trời đang vào đông.

"Đồ ăn sáng. Bánh mì ham đó. Chị nhớ ăn. Còn đây là túi ấm, có hai cái, chị dán một cái vào lưng một cái vào bụng nha."

Nó khịt khịt mũi rồi đưa cho tôi bịch bánh mì và hai cái túi ấm một cách vội vàng. Chân nó nhún nhún trên nền gạch và hai tay lập tức xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh.

"Rồi unnie đi lẹ đi, muộn học bây giờ á!"

Nói rồi nó chạy tít vào trong nhà, trên đường vào vẫn nhảy nhảy và luôn miệng than lạnh quá lạnh quá.

Cái con bé ngốc này..

Tự nhiên thấy nó lạnh tôi xót ghê. Biết vậy nãy lúc nó gọi, tôi chịu khó đứng lại trong nhà một tý thay vì chạy tít một quãng ra hành lang lạnh cóng như thế này..

Nhưng biết sao được, giờ tôi chỉ có thể đứng nhìn nó chạy vào nhà, đóng cửa, xong lúc này mới tít gót chạy đi học.

Hôm đó tôi đến trường kịp giờ, ấm áp toàn thân và giờ nghỉ có bánh mì để ăn nữa.

"Bánh mì ngon vậy!! Cho cắn miếng coi!!!"

Bạn thân tôi, Sooyoung, ngồi cạnh tôi trong lớp.

"Dẹp!! Cậu cắn chắc hết cái bánh của tôi."

"Thứ keo kiệt!! Đã mua bánh mì thì phải mua cho bạn bè nữa chứ!!"

"Ai có đứa bạn như cậu chắc bất hạnh đến chết vì cứ bị ăn chực hoài! Vả lại, tôi không mua, Seohyun làm cho tôi đấy."

Tôi tự hào khoe mẻ, và tôi biết chắc luôn Sooyoung sẽ ghen tị.

"Cậu quả là người chị vô dụng nhất thế giới. Tưởng tượng không sống cùng với Seohyun chắc cậu chết lâu rồi!!!"

Ồ, Sooyoung nói y chang điều tôi hay nghĩ nè!!!

"Mà nè, Seohyun và cậu không phải hai chị em ruột thật hả? Nhìn hai người cũng giống nhau cơ mà!"

Yoona đã nghe câu hỏi này nhiều lắm rồi.

"Ừ không phải ruột."

"Vậy sao hai người sống chung được hay vậy?"

"À. Tớ và Seohyun vốn đã sống gần nhà nhau hồi ở Busan rồi, ba mẹ hai bên cũng thân nhau và qua lại nhiều, nên tớ và em ấy đã biết nhau từ nhỏ rồi. Lúc tớ đậu đại học ở Seoul thì Seohyun cũng đậu cấp ba ở đây. Vậy là ba mẹ Seohyun gửi Seohyun cho tớ, rồi để em ấy sống cùng phòng trọ với tớ luôn cho hai chị em có nhau cho đỡ cực."

Sooyoung tuy là bạn thân gần một năm trời của tôi nhưng đây là lần đầu tiên tôi kể về Seohyun cho cậu ấy nghe.

"Cậu chắc kiếp trước ăn ở tốt nhỉ? Ba mẹ Seohyun cũng nhầm rồi khi giao con bé cho cậu. Thấy toàn nó lo cho cậu thôi chứ cậu có lo gì cho nó đâu và CHO MIẾNG BÁNH MÌ COI!!!!"

Sooyoung cuối cùng cũng chịu không nổi, giật khúc bánh mì của tôi. Haizz tôi quen rồi..

"Woa. Ngon ghê! Bánh mì thôi mà cũng làm khéo dễ sợ!"

Không cần Sooyoung khen thì tôi cũng đã thầm tự hào nãy giờ rồi.

Tôi có đồ ăn, trong khi những người bạn xung quanh không ai có.

Tôi được no bụng, họ thì không.

Tôi được ấm, họ thì không.

Và tôi có Seohyun, họ thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro